Chap 2: Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Shinmon Hibachi này thích nhặt đồ ngoài đường đem về nhà thật. Hết nhặt con chó hoang Benimaru mình đây về, lại nhặt thêm một con ... ờm một con ...

Con gì nhỉ? Gọi nhóc này là chó thì hơi ...

Phiền phức quá! Bỏ đi.

Benimaru hiện tại khoảng tầm 14 tuổi, tính cách thì có lẽ hơi nổi loạn một chút, nhưng kinh nghiệm tiếp xúc với con gái thì bằng không: "Nhớ lại thì con nhóc này lần đầu tiên đã gọi mình là chó, chắc chắn là tại lão già chết tiệt kia."

Ông già ngồi cùng với hai đứa nhóc con bắt đầu lên tiếng: "Này nhóc, nơi đây là Asakusa tập hợp toàn là những thằng ngốc kể cả thằng nhãi ngồi đằng kia, đã đến đây rồi thì cứ ở lại."

Người phụ nữ lớn tuổi làm việc ở đây chợt nghĩ ra điều gì đó: "Phải rồi, sao không cho cô bé làm cho nhà này luôn nhỉ, dù gì cậu Benimaru cũng đang thiếu người chăm sóc!"

Lão Hibachi tay chuẩn bị cây tẩu hút thuốc, nhướn mày liếc nhìn Benimaru.

"Nè tôi không cần ai chăm sóc hết!" - Chăm sóc, nói gì vậy chứ, nhìn con nhóc này chắc tuổi còn nhỏ hơn cả anh, chưa kể tới cái dáng người bé xíu đó nữa.

Cơ thể em nghe thấy vậy biểu hiện có chút hơi run, đột nhiên quỳ dập đầu xuống sàn nhà. À, lại theo bản năng nữa rồi, vẫn chưa thể quên được những thói quen này.

Vì mãi chẳng ngước lên nên em không biết được trong một khoảng khắc Beni đã ngạc nhiên đến mức nào, anh quay đầu sang hướng khác hai tay vẫn khoanh lại trong ống áo, cuối cùng vẫn chấp nhận.

Đã vài hôm kể từ ngày em bắt đầu làm ở nhà Shinmon, mọi người ở đây thường gọi Benimaru là cậu chủ nên em cũng gọi thế. Nói là vậy nhưng thường em và cậu chủ không nói chuyện với nhau mấy, cậu chủ cũng không phải loại người hay mở lời bắt chuyện.

Hôm nay cậu chủ không ăn bánh được mang đến, bà nấu bếp nói em có thể lấy nó nên em liền cầm chạy ù ra bãi sân trống ngồi ăn. Đột nhiên có tiếng bước chân và giọng nói vang lên từ đằng sau: "Tôi tưởng nhóc đang dọn phòng đấy?"

Em giật mình xoay người lại mà nhìn, là Beni.

"Đó là bánh của tôi à?"

Trong giây phút em đã tự trách mình chưa hoàn thành công việc mà đã chạy ra đây, chắc lại bị mắng như người chủ trước mất thôi, liền vội co người cúi xuống im lặng.

Beni nhìn nhóc bé nhỏ này nghĩ thầm: "Bé và trắng thật đấy ... giống con vật gì ấy nhỉ ..."

Cậu ngồi xuống bên cạnh em: "Này nhóc thường hay thế này hả?" - Em ngạc nhiên ngước lên.

Beni quay đầu sang, tay vò đầu mà nói: "Ở Asakusa không có thói quen bắt nạt con nít đâu, dù mọi người trông hơi bặm trợn."

Thấy em im lặng cậu liền nói tiếp, lần đầu em thấy cậu nói nhiều đến vậy: "Nhìn tôi này, ngoài lão già chết tiệt kia ra thì chả ai thèm đánh tôi cả, nên là nhóc không cần sợ cứ ăn đi."

Lấp lánh lấp lánh, đôi mắt tròn long lanh màu xanh lam bẩm sinh của em mở to, thật sự có thể thoải mái sống như thế sao, ngạc nhiên đến nỗi cứ thế chớp mắt ngả người nhìn chằm chằm vào Beni quên cả trả lời.

Beni thở dài, cầm miếng bánh đặt ngay vào miệng em, rồi em cũng theo quán tính quên hết mọi chuyện cầm mà ăn, dở hơi thật nhỉ nhưng lại cảm thấy rất vui, Beni làm em nhớ lại mình thật ra cũng chỉ là con nhóc 10 tuổi mà thôi.

"Miệng cứ chóp chép nhai, má phồng hết cả lên rồi." - Anh vẫn cứ ngồi đó, tự hỏi sao em có thể ăn hết cả đống bánh ngọt ơi là ngọt.

Khóe miệng Beni bỗng cong lên, đúng rồi, là thỏ: "Trắng trắng mềm mềm ... em ấy đáng yêu ghê ... hệt như thỏ con vậy." - Anh cứ thế chống cằm nghiêng đầu mải ngắm nhìn em, không khí tràn ngập màu hồng lúc nào không hay.

Đâu đó ở hành lang: "Bà bếp ơi liệu tôi có nhìn nhầm hay không, không ngờ cậu chủ còn có thể cười như vậy."

"Ara ara, mùa xuân đến rồi Konro à, có lẽ sau này tôi phải làm bánh nhiều hơn thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net