CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Shinobu-sensei~ uống thêm ly này nữa đi ạ''

''uống thêm nữa này Kocho''


cứ như vậy hai người kia cứ đưa ly này đến ly khác. Cô cũng muốn từ chối lắm nhưng không biết nên làm cách nào

''S-Shinobu, cô say rồi ạ?''

''nói gì vậy , tôi chưa say mà~''

Shinobu khẽ dụi mắt, mặt thì đỏ ửng lên

''thôi nào Kocho, tôi nghĩ với cơ thể nhỏ bé đó của cô thì không tài nào cô còn tỉnh táo được đâu. Cô thấp bé vậy mà, cả kiếp trước hay kiếp này cũng vậy''

''Nè Uzui-san!! Nói câu đấy thì có vẻ hơi nặng lời đó! May mà Shinobu say rồi chứ không là cô ấy chạy lại cho anh một trận đấy''

''tôi đùa chút thôi mà''

''chị Mitsuri-chan~ Uzui cà khịa em kìa''

''e-ehhhh!?''

Shinobu ôm chầm lấy Mitsuri, khuôn mặt của cô lúc này trông quyến rũ cực kì! Đôi mắt tím không tròng khẽ nhắm hờ lại, bờ môi anh đào căng mọng còn gương mặt thì đỏ ửng lên vì rượu

Mitsuri thì toát hết mồ hôi, mặt thì đỏ hết cả lên

''S-Shinobu-sensei! buông em ra đi ạ''

''mồ~ đừng gọi em là sensei chứ, em nhỏ hơn chị một tuổi mà''

''!!!? n-nhỏ hơn một tuổi?''

''tụi mình là 2 nữ trụ cột duy nhất của sát quỷ đoàn đó~ vả lại lúc đó em mới có 18 tuổi còn Mitsuri 19 cơ mà~''

Uzui mà Mitsuri nhìn nhau khó hiểu

cô ta có lại kí ức rồi à? từ bao giờ vậy??

''ai kia biết được tin này chắc sẽ vui lắm''

cô gái nhỏ bất chợt thốt lên rồi quay qua hướng của Shinobu đang ngồi

''ủa? Shinobu đâu rồi Uzui-san?''

''đang ôm ấp người đẹp bên kia kìa''

''là sao cơ?''

Mitsuri nghiêng đầu khó hiểu rồi nhìn theo hướng tay mà Uzui chỉ

''ôi trời...''

nhìn thấy cảnh tượng đó , Mitsuri chỉ biết lặng lẽ bật ra vài từ rồi cũng cố gắng vờ đi như không có gì xảy ra 

''......''

''buông tôi ra, Kocho''

''.......''

tình huống gì thế này? bỗng nhiên cô chạy lại rồi xà vào lòng anh ôm chặt rồi chẳng nói gì cả,  khó hiểu thật? Do say rượu à?

''cô sao vậy?''

''......''

cô vẫn chẳng đáp lại câu nào, chỉ úp mặt vào lòng anh rồi im bặt

''kocho?''

anh lay nhẹ người cô 

''nè cô sao vậy? cần tôi đưa về không?''

''ấm quá...''

''..... cô muốn đi về chứ? Kocho?''

''buồn ngủ...''

vừa nói xong, cô dựa người vào anh rồi ngủ ngon lành, y hệt một con mèo nhỏ vậy

''gọi cho Kanao giúp tôi''

Giyuu thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi quay qua nhờ vả Mitsuri

''ấy ấy! vậy là không được! phải đưa sensei về tận nhà chứ!''

''nhưng mà-''

''haizz đến cả Shinobu-chan mà Giyu còn chẳng giúp đỡ thì còn gì đáng để xem đây''

''đây là Shinobu - sensei không phải Shinobu - chan, đừng có mà xưng hồ tuỳ tiện...''

''hmm rồi giờ có đưa sensei về không? à thôi, dù gì Uzui-san cũng đang rảnh cho nên là-''

''tôi đi, khỏi cãi nữa''

----

''cứ là chuyện Shinobu thì Tomioka cứ um sùm cả lên''

thấy anh đi ra khỏi cửa, Uzui không khỏi thốt lên với chất giọng đầy hứng thú

''anh ta cứ vậy đấy, tỏ ra không quan tâm mà cứ hành động thái quá lên''

-----------END----------

hii mọi người, mấy nay bận quá nên quên luôn là mình còn đang viết truyện dở:,)

xin lỗi cả nhà nhìuu

thật ra mai mới định đăng mà tui bị uy hiếp quá nên là ráng viết xong ròi đi ngủ, mai viết tiếp cho cả nhà hen<3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net