xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đó là một buổi tối với môi chạm môi và ngọt ngào không dứt. khi nắng loang khắp sàn gỗ, mitsuri mở mắt và nhận ra phần giường bên cạnh đã lạnh từ lâu. ồ, có lẽ shinobu không thích điều này chăng? không thích ở cùng cô? nàng chỉ làm thế để cô thoả mãn? cô không thể ngừng nghĩ về khả năng đó, rằng nàng chỉ chiều ý mình và thứ này chỉ là tình một đêm. nhưng rồi shinobu đẩy cửa vào phòng, mắt tím nhã nhặn và âm giọng trong trẻo rộ lên chào cô. suýt nữa cô quên họ đang sống chung nhà. suýt nữa cô quên nàng là shinobu và nàng không cần chiều lòng ai khác. nàng chọn làm những thứ mình muốn, và đêm đó, nàng muốn cô.

mitsuri rời giường và nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tận hưởng bầu không khí se lạnh mà dịu dàng của trận mưa đêm qua. cô bắt đầu nghĩ mưa lạnh cũng là một món quà, khi ở cạnh shinobu thì dù là gì cũng ổn cả. rồi cô lại nhớ đến những đoá hoa, đoá ở ngoài sân, đoá lại trong nhà. shinobu ngỏ ý muốn chải tóc cho cô, điều đó làm cô thấy ngại và vui quá. bàn tay thon dài của nàng chạm vào tóc như cách đêm qua chúng đã chạm vào cô, mân mê, mơn trớn, hay do cô chỉ đang suy nghĩ hư hỏng nhỉ? ôi trời, ôi trời, cô lại thấy mặt mình nóng hết lên rồi. shinobu thật đẹp khi đầu nàng hơi cúi xuống, chăm chú làm điều gì đó. chăm chú vào cô. mitsuri lại muốn hôn nàng, nhưng cô kiềm lại, giờ mới chỉ là sáng thôi mà.

lúc tóc đã mượt mà và cả hai ngồi vào bàn ăn, mitsuri nói, bữa này để chị rửa chén nhé. aoi nhìn cô, dường như muốn chối để nhận hết phần việc như bấy lâu nay vẫn làm, nhưng kanao đáp, chị ấy nói phải đấy, aoi. giờ cậu đã biết cậu không còn ở trong nước một mình nữa rồi, đúng không nào? mitsuri cười phụ hoạ, kỳ thật cô không hiểu hết khúc mắc trong lòng aoi, cô chỉ biết em ấy tự ti về bản thân rồi sinh ra cố chấp với việc bếp núc. là người đã được họ chăm sóc suốt mấy tháng qua, cô nên làm gì đó để giúp em, tất nhiên là nếu em cho phép cô bước vào căn bếp, vào làn nước, hay vào những ký ức ướt sũng về một đêm mưa của mình. và mitsuri nghĩ lúc này là thích hợp, bởi aoi đã gật đầu, hoa đã nở, và nắng bỗng mang vị cơm trắng,

nắng của bình minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net