c5 - chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì bị chen ngang là "special" nên mọi người có thể đọc lại c4.1

_________

shinichi nằm đọc sách một hồi thì ran cũng chuẩn bị xong tất cả, ran đã bày biện rau củ quả cũng như các món hai người mua lên bàn một cách đẹp mắt, giờ thì ngồi vừa nướng vừa ăn cho nó tình cảm nè.

"shinichi à, mình chuẩn bị xong hết rồi." - ran đi đến chỗ shinichi.

"mình biết rồi, chết rồi nảy giờ chỉ lo đọc sách mình quên tắm mất, cậu đợi mình tắm nhanh ra nha ran."

nói xong shinichi ngồi bật dậy nhưng lỡ bật hơi mạnh nên đầu gối hành cho cậu một cái đau điếng.

"aasss" - shinichi nhanh chóng ôm lấy đầu gối.

"cậu có sao không hả? mình có hối cậu đâu chứ, cậu đang bị thương đó. đi, để mình dìu cậu đến phòng tắm.

"mình tự đi được mà, mình có phải con nít đâu chứ."

"được thôi vậy cậu tự mà đi đi." - ran gian xảo nhìn shinichi.

*huh... cái cậu này sao hôm nay lại như vậy* - shinichi nghĩ thầm.

thì cũng không có gì đâu cái tên kiêu căng này tính làm giá một tí đó mà, dự trong đầu là ran sẽ cố chấp dìu đến cùng mà nào ngờ ran lật kèo để cho tự đi không thèm ngăn một miếng nữa. =))))

"vậy thì mình sẽ tự đi vậy."

ran đứng khoanh tay đưa mắt nhìn xuống cái tên đang tỏ ra mạnh mẽ kia.

"assssss" - shinichi vừa dùng lực định đứng lên là nó lại đau bán sống bán chết, đáng lẽ không nặng đến vậy đâu là vì cú bật có nhiều phần lố hồi nảy nên giờ thành ra vậy đấy.

ran vẫn đứng đó nhìn xem cái tên kia cố chấp được đến đâu, không phải ran vô tâm đâu, ran muốn thử xem shinichi luôn tỏ ra mình ổn mọi ngày trong những tình huống như thế này sẽ ra sao.

"nè" - shinichi bĩu môi nhìn lên ran.

"cậu không định đỡ mình thật đó hả?" - shinichi giận hết sức.

"không phải cậu nói có thể tự đi được sao?" - thấy shinichi có vẻ hạ độ liêm sĩ luôn ran cười thầm.

"thì mình có thể tự đi được, nhưng mà hơi chậm thôi, mình không muốn để cậu đói bụng kêu *ọt ọt* đâu sẽ xấu hổ lắm đó." - =)))

"nè cái tên kia, cậu đã nói như vậy thì mình sẽ bỏ mặt cậu, vì mình cũng không đói lắm đâu."

"nè cô ran kia, đừng đùa nữa đi, mình không thể đứng lên luôn cậu không thấy sao?" - shinichi lại bĩu môi.

"được rồi được rồi, để mình dìu cậu đi, có được chưa?"

"ngay từ đầu không phải tốt hơn sao!!" - shinichi nói với vẻ giận dỗi

"bộ cậu quên là do cậu nói không cần sao hả tên ngốc?"

"bộ mình nói không cần là cậu không đỡ mình hay sao?"

"thì tất nhiên rồi!"

ran cười thầm, biết ngay là tên ngốc shinichi đang cố tỏ vẻ mình ổn và đang muốn mình quan tâm hơn chứ đâu =))))

nói rồi ran đến cạnh shinichi, shinichi cũng chủ động đặt tay vòng qua cổ ran làm điểm tựa, trong lòng cả hai đều bồi hồi và mặt cũng đỏ bừng vì đang tiếp xúc rất gần nhưng cố tình xem như chẳng có gì đáng ngại cả, chỉ là bất đắc dĩ thôi.

.......

cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa tâm sự rất vui vẻ.

"nè shinichi à, cậu như thế này liệu có thể thi đấu không vậy?"

"không sao mà, sẽ khỏi kịp thi đấu thôi."

"mình cũng mong là vậy, với lại ngày mai, ngày mốt và những ngày tới cậu không được đi tập nữa."

"cái thì cậu không cần nói ran ac, mình đi còn không nổi huống gì là đá bóng."

"cậu đừng có mà ráng quá đó, bị thương ở đầu gối nguy hiểm lắm. với lại không còn bao lâu nữa là đến giải đấu rồi."

"mình sẽ khỏi kịp mà, mình hứa là sẽ khỏi hẳn luôn cho cậu xem."

"mà mình vẫn thấy lo nhiều chuyện lắm đó shinichi à?"

"cậu suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung rồi lo lắng đủ thứ, mình sẽ không sao đâu mà."

"hả? cậu biết mình đang nói đến gì luôn sao?"

"sao lại không, cậu lại lo lắng mình bị phạm lỗi chứ gì?"

"cậu không nhớ ở giải năm 2020 cậu đã bị đẩy ngã và úp ngực xuống sân rồi ngã ra vì không thở được không hả? cậu chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi."

"cái đó có phải tại mình đâu chứ, cầu thủ đội kia đẩy từ phía sau mà."

"thì như vậy mình mới lo, cầu thủ đội nào chỉ chăm chăm vào có mình cậu thôi à, gì đâu mà kì cục."

"thôi mà, hãy tập trung ăn đi kìa, hôm nay đồ ăn ngon quá trời, cậu cứ lo lắng vậy thì sao mình đá được chứ."





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net