Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Shiho, Sonoko, Kazuha lôi xềnh xệch Ran và Aoko vào khu mua sắm lớn nhất thành phố (nói ra thì mấy cô nàng tiểu thư nhà ta gần như là chủ ở đây rùi a), đi vòng vòng khu mua sắm Ran và Aoko cảm thấy mệt. Cô và Aoko không biết phải thử bao nhiêu bộ mà đám kia đâu có tha, còn đi tìm trang sức, dù, giầy, dép,... bla...bla... Còn bọn họ chỉ ngồi đó chấm điểm, mấy bộ váy, trang sức, phụ kiện,... nhà mấy nàng không thiếu.

Còn mấy tràng chả cần tân trang ở nhà họ đã có luôn cả khu mua sắm trong tủ đồ ( Không hẳn là tủ mà là cả một cái nhà chứa quần áo).

------------- Đến ngày quốc khánh rùi ----------------

Hai lớp xuất sắc nhất đang ngồi trên xe đến Hokkaido, Hakuba thấy Shiho mệt liền bảo cô dựa vào vai mình ngủ, cô chẳng cần thấy ngại dựa vào, hôm qua bận bịu với mấy chai thuốc hóa học giờ cô mệt lắm. Hakuba thấy vậy cười hiền tiếp tục sử lí một số việc ở công ty ba. Kazuha và Hejij cãi nhau đã mệt liền dựa vào nhau ngủ ngon lành. Sonoko dù Makoto có cho cô dựa lên vai ngủ hay không cũng chẳng quan tâm. Aoko thì ngủ ngon lành trên vai Kaito, cậu nhìn cô, mắt mang chút buồn, nhẹ vén mấy sợi tóc ra sau cho cô, rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ chầm ngâm. Shinichi đang ngồi nghe nhạc bất ngờ Ran ngủ gật gã về phía cậu, cậu đưa đầu cô gối lên vai mình. Đôi mắt Shinichi mang vẻ cưng chiều không thể tả nó lớn đến đâu nhìn cô, ấm áp, chìu mến. Lấy bán tay mình cậu khẽ xoa đầu cô mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ . Những người còn lại cũng ngủ nốt (đi)

------------- Ta là giải ngăn cách thời gian -----------------

16h15

Chiếc xe khách loại sang dừng ngay chước cửa một khách sạn nổi tiếng. Nhìn bên ngoài rất cổ kính, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, bình yên. Mọi người từ từ đi vào trong, thật ngạc nhiên trong khách sạn này đò hiện đại có, cổ kính cũng có nhưng tất cả đều là đồ cao cấp. Nhìn qua vừa sang trọng lại mang vẻ cổ kính. Chắc hẳn ông chủ ở đây thật sự khéo léo khi có thể kết hợp tuyệt vời giữa cổ kính và hiện đại, vừa có tính chất cổ xưa mà không hề lạc hậu. Mấy bạn gái thấy thế hét lên:

- Tuyệt quá!

Ran và Aoko cười tươi hết cỡ, mắt sáng như đèn pha.

(À quên cho các bạn xem hôm nay mấy nhân vật này mặc gì nha, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, quần áo là của đời thực mấy bạn tự biến hóa thành phiên bàn anime nha)


Ran ( áo của bạn tóc ngắn a)

Aoko

Kazuha

Shiho (Ko tính cái mũ T . T )

Sonoko

Emi

Yuki

Mira

Mary

Alen

Kagami

Shinichi

Kaito

Hakuba

Hejij

Tadashi

Akira

Makoto

(MINH HỌA NHA)

Khách sạn này có nhiều khu, các bạn trường chúng ta ở khu 1, ở đây có 3 tầng và mỗi tầng có 10 phòng, mỗi phòng dành cho 2 người. Khi nhận phòng thì kết quả như sau. Tầng 1

Phòng 1: Tadashi-Akira

Phòng 2: Yuki- Mira

Phòng 3: Emi- Alen

Phòng 4: Mary- Kagami

Phòng 5:....

(Mấy người khác không cần nói tới, nên bỏ qua tầng 2)

Tầng 3

Phòng 1: Ran - Aoko

Phòng 2: Sonoko - Kazuha

Phòng 6: Shinichi- Hejij 

Phòng 7: Kaito - Hakuba

Phòng 3: Shiho -  Lớp trưởng

Phòng 4: Makoto - một bạn nam nào đó

Yuki bực tức tai sao mình không được ở cùng tầng với Shinichi chứ. Cô liền tới chỗ người cô quản lý chuyến đi này xin sỏ, nhưng bà cô này nổi tiếng nghiêm khắc, không vì dàu nghèo mà phân biệt nên Yuki vừa nói bà từ luôn. Emi thấy Yuki như thế thì cũng chả ngu chạy lại xin sỏ cho bẽ mặt. Thầy hiệu trưởng nói lớn cho mọi người ai cũng nghe thấy:

-Các em học sinh về tắm, rửa chuẩn bị chúng ta sẽ có một bữa tiệc ngoài trời ở sân sau khách sạn!

-Aya! Thầy hiệu trưởng ơi, trường ta hào phóng ghê!- Sonoko

-Phải!- All ( trừ một số người)

-Đương nhiên!- Thầy hiệu trưởng cười hiền

Nói xong ai về phòng nấy

----------- Ta là giải ngăn cách không gian và thời gian -----------------

Hiện tại mọi người ai nấy đều vui vẻ, ăn uống thả ga. Aoko đang đi xung quanh tìm một món vừa ý và cô bắt gặp một đĩa bánh ( Như vầy nè)

Aoko đưa tay định cầm lấy đĩa bánh thì thấy một bàn tay khách cũng dừng trên đĩa bánh. Cô ngước mặt lên thì ra là Akira, cô cười thật tươi nói:

-Akira, cậu muốn ăn nó à!? Vậy cậu ăn đi!- Aoko

Cô vừa dứt lời một miếng bánh đã ở trong miệng cô, thì ra là Akira đã đưa miếng bánh vào miệng. Cô nhìn cậu, thấy vậy Akira nói:

-Nhìn gì! Ăn ngon phải không?- Akira

-Ukm!- Aoko

Nghe cô trả lời, cậu hài lòng xoa đầu cô. Aoko lại vì thế mà đỏ mặt. Từ xa Kaito nhìn thấy hết, cậu tức giận bước tới chỗ Aoko đang đứng. Giằng tay Aoko kéo đi, không quên liếc mắt cảnh cáo tên nào đó đắc ý đang nhếch miệng cười. Kéo Aoko ra khỏi bữa tiệc, Kaito nắm chặt bả vai Aoko lắc mạnh tức giận quát:

-Aoko cậu thích hắn ta lắm sao?, giữa chốn đông người mà hai người còn tình tứ, cậu cứ như vậy sẽ có kết quả tốt sao?, cậu và hắn ta ở hai thế giới khác nhau, hắn ta chỉ lợi dụng cậu thôi!!!- Kaito quát thẳng mặt Aoko, tay không ngừng lắc mạnh vai cô

Aoko nghe thấy câu cuối tự dưng thấy buồn (au: Ý là Aoko và Kaito sẽ ko thể), cô lại thấy hoảng sợ, tay Kaito cứ lắc mạnh bả vai nhỏ nhắn đau, rất đau nhưng lòng còn đau hơn. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của cô, cô vùng vằng đủn Kaito ra và chạy đi.

-------------------- and chap ----------------

Au giữ lời hứa rồi a!

Yêu các đọc giải!

Tái bút



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net