Chương 2 [ part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả trật tự, đây là Miyano Shiho - bạn mới của lớp ta, hãy đối xử tốt với bạn ấy! 

Shiho ngồi vào chỗ xếp sẵn, cả lớp bắt đầu vào học. 

.

.

.

.

Rào rào

Cơn mưa thứ 2 mùa hè đổ bộ xuống Tokyo quanh khu Beika, những chiếc dù đủ màu sắc chạy ngang chạy dọc quanh khu khiến nó trở nên lộng lẫng. 

- Yayaya ~ chán quá. Chắc tớ không qua nổi lần thi này rồi! Ran gục xuống giường

- Này này, đừng làm ướt giường tớ chứ. Mà không phải lát nữa cậu phải đi học bồi dưỡng nữa đúng không?! Shinichi vừa hỏi vừa chăm chú nhìn màn hình mái tính.

- Phù...không đâu...không đi đâu, ngày nào cũng đi, mệt quá!! Ran nhíu mài

' NHưng....'

' Nhưng?'

Cô dựa vai vào anh, rồi quay người ôm chầm về phía anh khiến anh giật mình, nói:

- Tớ làm cậu sợ à?! Anh quay lại nắm tay cô

- Hmm...không có đâu! Cô cười nhỏ

' Này..' anh hỏi nhỏ vào tai cô

' Hửm??!' 

- Tớ có thể thay thế anh hai cậu được không? Anh đến gần cô, khuôn mặt buồn nhãm

- Ehh?? Nói gì vậy, không hiểu gì hết! Ran cười ngơ ngác

- Có cần tớ làm mẫu không?! Anh gãy mặt nhìn như vẻ ngượng ngụi

- Hmmm....

Rầm

Chiếc ghế ngã xuống đất, anh nhào đến hạ Ran xuống đất. Bốn cánh môi khép chặt vào nhau, cô vẫy vụa ra vẻ ngợp thở làm anh nắm chặt tay và khép chân cô lại. 

- Ưmm...ưm...

Cô thở ra khí nóng, tan ra trong không trung...

Thả môi cô ra, anh hỏi nhỏ vào cô ' Vậy đó, tớ có thể thay thế được không?!' 

Híc híc...

Nước mắt cô chảy từ hàng mi, cô đưa đôi tay che kín mắt, miệng lấp vấp nói ' Híc híc...t...tại sao?! A...Anh hai!?

Nước mắt của cô đã làm anh nhớ đến một quá khứ buồn thảm... Năm cô lên 3 tuổi, người anh đáng quý của cô đã ra đi không quay lại. Chỉ vì mua bánh Gato cho cô, anh đã va chạm với chiếc xe phân khối lớn khiến anh không thể qua vòng nguy kịch. Từ đó, cô bắt đầu lạnh lùng im lặng. Thấy anh trai của những người khác vui vẻ khiến tim cô như tan nát, không chút sức sống...

' Nhưng ai ngờ, người tài xế lái xe đó chính là cha cậu...Nhưng nếu cho cô biết được sự thật tàn nhẫn này...cô sẽ mãi mãi không thuộc về tôi...'

Anh ôm chầm cô, nói nhỏ vào tai ' Đừng khóc nữa, sao lại yếu đuối thế chứ?! Cậu là của tôi, tôi ra lệnh cậu không được khóc! 

Ran đơ lại một lát, quay khuôn mặt nước mắt đầm đìa lên nhìn anh, nói nhỏ ' C...Cậu...

Chưa dứt lời, sự ngọt ngào từ môi anh triền nhanh qua cô, như có luôn điện...

' Nữa đi...làm ơn...khiến tôi quên hết...quên hết...'

Mắt cô mờ dần...tắt hẳn...

.

.

.

Một lát sau, cô mở mắt. Thấy anh ngồi cầm một bức hình in trên khung ra vẻ buồn bã, cô bật ngồi dậy khiến anh giật mình vội lau nước mắt, cất nó vào trong. 

- Cậu làm gì vậy?! Ran hỏi

- Ah, không có gì. T...Tớ có làm gì đâu! Anh cười mỉm

- Khóc... Ran khoang tay ra vẻ suy luận

- Gì đây cô nương...đừng ra vẻ mình thông minh nữa! Shinichi thở dài búng trán cô

- Oaaa...đau quá! Cô xoa trán 

- Hmmm...vì vậy tớ mới nói cậu phiến phức đó, tiểu bảo bối! Anh quay đầu mỉm cười

.

.

.

' Kudo Shinichi...đáng lí cậu là của tôi mà, tại sao?! Ran Mouri...con nhỏ hồ li tinh kia, chết đi!!'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net