Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: hôm nay mình xin đổi cách xứng hô của Ran là "tôi" nha.
~~~~


Tôi không biết bản thân đã có thể về nhà bằng cách nào? Bước vào phòng như thế nào? Có lẽ cái cảm giác hụt hẫng và đau khổ đã chiếm hết tâm trí tôi.

Bên ngoài bây giờ chỉ là một màu đen, không sao, không trăng như nội tâm của tôi bây giờ. Sờ trên gương mặt mình.. nước mắt đã khô hết rồi. Tôi đã khóc suốt mấy tiếng rồi nhỉ? Nước mắt đã cạn khô... không chút sức lực... đầu óc trống rỗng... mọi thứ như đang đình công

Từ cái ngày mẹ bỏ đi thì đây là lần đầu tiên sự đau khổ và thất vọng ấy lại một lần nữa ùa về dày xéo tâm can tôi

Ngày ấy, tôi mất mẹ, mất đi hạnh phúc gia đình. Hôm nay... tôi lại mất đi một người rất quan trọng nữa... tôi mất cậu rồi Shinichi...

Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi...

Những ngày này chẳng ai biết tôi đã rối trí như thế nào, mệt mỏi ra sao. Tôi không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, cứ giả vờ tươi cười như thế mãi sao?

Hằng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Nhưng tôi trăm lần vạn lần chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng ta sẽ kết thúc bằng cách này...chưa bao giờ... Shinichi...

Nhưng tại sao vào ngày hôm đó khi tôi hẹn cậu.. hẹn Conan đến những nơi kỉ niệm của chúng ta.. tôi hỏi cậu có điều gì muốn nói với tôi. Nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt cậu nhưng cuối cùng Shinichi Kudo cậu vẫn tiếp tục chọn lừa dối...

Tôi tự cười giễu bản thân mình...

Tôi quyết định nói ra hết mọi chuyện hỏi cậu tại sao lừa dối tôi, tôi không khóc không nháo cô gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, lúc ấy tôi vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu có nỗi khổ tâm riêng, tôi vẫn chờ mong lời giải thích của cậu...

Cả hai im lặng rất lâu. Cảm giác như thời gian đã ngừng trôi vào giây phút đó

"Xin lỗi"- là giọng nói khàn đặc của cậu. Trong giọng nói tôi cảm giác thấy... sự mệt mỏi tột cùng

Shinichi, cậu mệt mỏi vì điều gì? Mối quan hệ của chúng ta khiến cậu nặng lòng đến vậy?

Tôi nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt của người con trai mà tôi ngày đêm chờ đợi

Đôi mắt ấy đã từng nhìn tôi chứa đầy ôn nhu và yêu thương nhưng.. hôm nay tôi lại chẳng thấy được gì cả ngoài sự quẫn trí. Shinichi là do tôi suy nghĩ quá nhiều hay do cậu đã thay đổi thật rồi?

Cậu biết không? Giây phút đó tôi bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ của chúng ta hay đúng hơn là của cậu. Cậu bảo cậu yêu tôi nhưng lời nói ấy là do tình huống quá bắt buộc hay xuất pháy từ trái tim cậu? Là do tình bạn thanh mai trúc mã quá sâu đậm khiến cậu lầm tưởng đó là tình yêu? Nếu cậu thật sự yêu và xác định tôi sẽ là người cùng cậu gắn bó cả đời vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết mọi chuyện? Có lẽ chính cậu cũng chẳng hiểu được.

Chẳng lẽ giữa chúng ta chưa từng tồn tại cái gọi là tin tưởng? Tình cảm của chúng ta chỉ là sự ảo tưởng của tôi thôi sao?

"Chúng ta... chia tay đi"
....
....
...
Chia tay
.....
.....
Giây phút cậu thốt ra những lời đó, tôi như kẻ chết lặng...

Khi bản thân đặt quá nhiều hy vọng và niềm tin cho một mối tình thì khi kết thúc chính bản thân họ là người đau khổ nhất

Tôi đã từng đọc những cuốn tiểu thuyết, họ bảo rằng tâm can như bị chà đạp, tim như bị tan thành từng mảnh nhỏ, lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng họ dùng từ quá hoa mĩ.. nhưng giờ đây tôi mới hiểu được cảm giác đó, tim.. đau đến nỗi chẳng thốt nên lời

Tôi cũng chẳng biết bản thân đã rơi lệ từ lúc nào. Tôi nhìn cậu thật lâu muốn hỏi cậu vì sao nhưng mãi chẳng thể nói. Cậu cũng chỉ cuối đầu không nói gì..

Giờ khắc ấy tôi cũng chẳng biết bản thân nên làm gì? Gào khóc xin cậu đừng chia tay? Tát cậu thật mạnh rồi bỏ đi?

Nhưng tôi không thể làm được. Bởi có lẽ tôi đã hiểu giữa chúng tôi giờ đây đã xuất hiện một vách ngăn vô hình mà kiên cố nếu tiếp tục thì chúng tôi cũng chẳng thể như trước được nữa rồi. Dù tôi có mạnh mẽ, có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không thể một mình vượt qua vách ngăn ấy nhất là khi... tim cậu đã nguội lạnh, tâm cậu đã không còn hướng về tôi nữa

Nếu cậu đã có sự lựa chọn, nếu cậu quyết định buông tay, tôi cũng không thể trách cậu, nếu có người con gái khác có thể mang đến sự bình yên cho cậu, tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho cậu...

Bản thân cậu đã mệt mỏi đến vậy... tôi cũng chẳng thể cố chấp

Đã từng cho rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau nhưng hóa ra mọi chuyện vẫn không hề dễ dàng như tôi tưởng, hóa ra cậu vốn dĩ không hề thuộc về tôi...

"Được"- cố nuốt vị mặn đắng tôi cất giọng

Shinichi.. lời nói nghe có vẻ dễ dàng đến thế nhưng chẳng ai biết được trái tim tôi đang rỉ máu. Hóa ra chia tay lại khó khăn đến vậy, lại đau đến vậy...

Những ngày tháng sau này tôi phải học cách sống mà không có cậu. Chia tay cho mỗi người một khoảng trời riêng, từ nay trong thế giới của cậu tôi sẽ không xuất hiện nữa, cũng như trong thể giới của tôi hình bóng cậu sẽ biến mất mãi mãi...

Chúng ta về sau sẽ chỉ ra hai đường thẳng song song mãi không có điểm gặp..

Tôi nhìn cậu, nhìn cậu thật lâu nhớ về những kỉ niệm của chúng ta... nhớ chúng thật kĩ vì đây là lần cuối cùng

Tôi biết khi cậu và tôi rời đi cũng là lúc kết thúc tất cả, kết thúc cuộc tình 18 năm trời, kết thúc giấc mộng đẹp nhất của cuộc đời...
~~~

Shinichi... tạm biệt mối tình đầu của em. Cảm ơn anh đã cho em nhiều kỉ niệm đến vậy... anh đã cho em một khoảng trời thanh xuân thật đẹp... cảm ơn anh

Em để lỡ anh. Anh cũng để lỡ em. Chúng ta đi qua đời nhau, lặng lẽ mà sâu lắng hằn lên tim em những nỗi đau thời vụng dại

Hãy cho em khóc hết đêm nay để sáng mai tỉnh giấc em lại có thêm can đảm để bước tiếp.. một mình và không có anh...

~~~
Au: có lẽ các bạn sẽ không hài lòng về chap này. Một số bạn sẽ nghĩ mình viết vậy là bảo Ran không tin tưởng Shinichi. Nhưng theo mình nghĩ đó là cảm xúc chung của tất cả các cô gái khi chàng trai họ yêu có quá nhiều bí mật mà họ không biết. Ran cũng vậy, khi biết Shinichi không thể nói cho mình nghe về những gì mà anh lo ngại, những bí mật của anh thì bản thân là người yêu Shinichi, Ran cũng có cảm giác lo sợ đặt ra những câu hỏi tại sao. Đó không phải là nghi ngờ, không tin tưởng mà là sợ mất đi. Ran sợ mất đi người cô thương nhất.

Nhưng khi Shinichi nói lời chia tay, Ran lại chấp nhận buông bỏ không phải vì tình yêu của cô dành cho anh chưa đủ sâu đậm mà bởi vì yêu anh quá nhiều nên cô tôn trọng anh, tôn trọng quyết định của anh. Có lẽ đối với Ran chỉ cần Shinichi hạnh phúc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anhthu456