CHAP3: Chạm mặt. Kẻ lạ hay người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ngước mắt, giọng nói đó, anh đã tưởng mình sẽ không nghe được nữa. Vẫn là khuôn mặt, hình ảnh đó nhưng tại sao anh cảm thấy nó quá xa vời. Nụ cười thiên thần trước đây đã không còn nữa, mà thay vào đó là chất giọng lạnh lùng, nụ cười lạnh như băng làm bao chàng trai vừa mê mẫn vừa run vì sợ. Ngạc nhiên đến mừng rỡ, anh đứng phắt dậy, la to:

- RAN!!!!!!

Sonoko cũng không khác gì anh, cô ấy mừng rỡ chạy lên bục nơi Ran đang đứng, ôm chầm lấy cô:

- Ran, cậu đã ở đâu vậy? Mình lo cho cậu lắm. Cậu có bị thương hay không?

Nhưng đáp lại hai người chỉ là một ánh nhìn xa lạ. Đẩy mạnh Sonoko ra, Ran nói:

- Xin lỗi nhưng hình như hai người nhầm người rồi.  Tôi xin tự giới thiệu lại lần nữa, tôi là Roses Angela, học sinh đến từ Anh quốc, không phải cô gái tên là Ran mà mọi người nói.

Sonoko bất ngờ khi bị Ran đẩy ra, còn Shinichi thì im lặng, nhưng trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Sonoko la lên:

- Ran, cậu bị sao vậy? Bọn người đó tẩy não cậu rồi hay sao? Cậu thật sự không nhớ gì à?

- Em Suzuki, em Kudo, mời hai em trở về chỗ ngồi. Chúng ta bắt đầu tiết học. - Cô giáo lên tiếng giải nguy cho Ran. (Từ giờ mình gọi Ran là Roses nha) - Em Angela, em ngồi vào chỗ trống cạnh em Kudo nha.

Roses đi vào chỗ ngồi, khẽ liếc mắt về phía Kudo Shinichi như một lời cảnh báo. Hừm, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Trò vui sẽ con dài dài. 

Giờ ra chơi

- Tại sao Ran lại trở nên như vậy? Cậu nói đi Shinichi. - Sonoko la lên

- Làm sao mà mình biết được! - Shinichi cũng hối hả không kém

- Có khi nào Ran bị cái tổ chức đó tẩy não không? - Sonoko lo sợ

- Mình sẽ nói với cô Jodie sau, cậu đừng lo.  

Bỗng có một cô bạn chạy lại, nói:

- Bạn Kudo có thư

Shinichi mở bức thư ra, giật mình, lo sợ bởi nội dung trong bức thư.

------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, chap hơi ngắn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net