[Xuyên không] (Shinran)_ Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trăng tròn, không gian tĩnh mịch bao trùm tất cả. Tất cả trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, Ran nhà ta đang lăn trên chiếc giường to than thở đủ điều với anh họ của nàng.

- Ngày mai phải về rồi, tao không muốn về đó đâu!!

- Bộ mày định trốn học à con kia? Ông già mày chém cả đám thành 12 khúc rồi đem cho con cá cưng của mày ăn đó.

- Chứ giờ về ổng lại bắt tao đi coi mắt, mà tao không muốn đi a!!!

Ran lăn lộn trên giường, hết ôm gối quăng thì trùm chăn kín mít rồi lại lăn qua lăn lại như một đứa bé. Cũng phải, ngày mai là đầu tuần, nàng không về đi học sẽ bị đuổi khỏi nhà, mà bị đuổi khỏi nhà thì tài khoản ngân hàng cũng bị cắt, lấy gì mà sống? Trong khi về đến nhà thì ba nàng lại bắt nàng xem mắt một người mà nàng không ưa gì. Thật hết cách!

Kazuha trong bếp nấu bữa tối xong, kêu mọi người xuống dùng bữa. Ran lết thân xuống bàn ngồi, hết nhìn những món trên bàn rồi lại nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. Nàng hậm hực cầm đĩa lên ăn, chưa đầy một thìa thì nàng lại muốn đổi món. "Muốn ăn bò hầm!" gì chứ? Đòi hỏi quá đáng! Đồ ăn trong tủ lạnh không còn thì lấy gì mà nấu?

Lạc Thần nhìn sang đĩa Ran, thức ăn vẫn còn một đĩa, vậy mà còn muốn đổi món. Chàng kéo đĩa của Ran để trước mặt.

- Đồ ăn còn nhiều thế này mà bỏ thì lãng phí. Mà nàng có phải lợn đâu sao ăn lắm thế, một lúc đổi một món là sao? Nếu nàng không ăn thì để đó ta ăn.

Vì bị lấy đồ ăn ngay trước mắt mà không làm gì được. Ran tức giận bỏ lên phòng, vài giây sau, nàng quay lại cướp đĩa thức ăn từ chỗ chàng đem lên phòng.

Sau bữa tối đầy sóng gió trong im lặng thì Ran ra ngoài đi dạo. Nàng trên đường một mình băng qua cây cầu dài rộng, Lạc Thần cũng đương đi ngắm trăng thì gặp Ran. Nhìn Ran lúc nãy hơi u buồn, nàng nhẹ lướt qua mà không để ý đến người vừa lướt qua. Đi một lúc, có một ô tô đen đến đậu ngay trước mắt nàng. Khựng lại một phút, vài người đàn ông to cao bước ra từ chiếc xe ấy. Nàng khựng người, muốn bỏ chạy nhưng không thể, nàng đã bị bao vây tứ phía! Lạc Thần đi theo sau nhìn cảnh tượng lúc này vẫn chưa biết gì, nhưng cứu người quan trọng! Chàng xông lên đánh hai người phía trước, mở lối cho Ran chạy, ngay sau đó y cũng chạy theo.

Biệt thự của Ran là của nàng, âm thầm xây mà không cho ba nàng biết. Nên lần trước khi bỏ trốn, không ai tìm được nàng vì nghĩ nhà này của một gia đình nào đó! Nhưng lần này, không biết sẽ thế nào?

Ran chạy một đường khá xa nơi đó. Ngoảnh lại không thấy bóng dáng ai, cũng không thấy Lạc Thần ở đâu. Nàng định không lo, nhưng y là người đã cứu nàng. Không lo không được! Quay lại đoạn đường lúc nãy tìm, nàng chứng kiến một cảnh tượng. Lạc Thần đang đánh nhau với bọn người của ba nàng! Có vẻ như sắp thất thế, nàng lấy điện thoại ra mở âm thanh loa hết cỡ, bật đoạn thu âm tiếng còi xe cảnh sát. May sao, bọn chúng tưởng thật nên bỏ chạy hết. Lúc này, nàng mới ra đỡ người về nhà.

Thật sự có chút cảm động khi y cứu nàng, dù mấy ngày qua nàng đối xử tệ bạc thật sự với y. Nhưng lần này, y lại cứu nàng thoát chết! Có chút cảm động là đương nhiên rồi!

Lê cái thân về nhà, nặng! Là từ nàng đang nghĩ đến. Không hiểu ăn gì mà nặng như tảng đá vậy không biết! Nàng tuy mạnh mẽ ở phía ngoài, nhưng thật sự chỉ mạnh khi bỏ chạy thôi! Còn mấy việc đỡ người kiểu này, thôi bỏ đi thì hơn!

- Có chuyện gì thế? Sao anh ấy..

- Mày đỡ giúp tao rồi nói, nặng quá tao muốn gãy vai rồi nè!

Kazuha ra ngoài đổ rác, vô tình nhìn thấy Ran đang đỡ Lạc Thần. Định hỏi nhưng có vẻ nàng cũng gần kiệt sức rồi. Không hiểu lí do cho đến khi cô nương đỡ lấy y. Ôi thật sự nặng hơn nàng tưởng... Khiếp, ăn gì nặng thế chứ?

Hai người đỡ y vào nhà, vì Heiji ra ngoài nên không biết có chuyện xảy ra. Ran vừa kể lại cho Kazuha nghe, vừa lấy khăn thấm nước lau cho chàng. Thật không ngờ đến việc ba nàng lại cho người đi tìm. Cũng may thay lúc đó có chàng cứu, nếu không giờ này chắc bị nhốt trong nhà lâu rồi!

- Mà chuyện hai người bàn, liệu ổn không?

Kazuha tay chống cằm hỏi Ran, nàng cũng suy nghĩ chuyện này lâu rồi. Nhưng một người quái dị như chàng, lỡ đâu ba nàng biết được thì chết cả đám.

Ran gật đầu cho qua, thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Giờ chỉ cần ba nàng không bắt nàng đi gặp tên con trai biến thái của ông đối tác thì ổn hết!

Tại sao Ran lại nghĩ con của đối tác ba mình là biến thái? Lí do đơn giản vì trước đó nàng đã gặp hắn một vài lần, toàn trong quán bar ôm hết cô này đến cô khác, còn sờ soạng lung tung. Có lần tiếp xúc với hắn, chưa được ba phút đã thấy rõ bản chất của hắn là người thế nào! Lần đó trước mặt tất cả mọi người, Ran đã tung cho hắn một cước nhớ đời! Từ lần đó đến nay, Ran nhất quyết không gặp với mặt gì hết. Hoặc đi đến trường, không thì đi chơi các thứ. Không bao giờ tiếp xúc với hạn người đó được!

- Mà mày, thằng Heiji đi đâu thế?

Ran tay chống lên giường đứng lên. Bình thường xảy ra chuyện thế này, đảm bảo tên đó sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhưng hôm nay vắng tanh chẳng thấy mặt, không biết trốn ở xó xỉnh nào nữa?

- Ổng ra ngoài mua chút đồ gì đó rồi. Mà mày cũng kì, ổng là anh họ của mày mà mày xưng "mày tao" người ngoài nhìn vào sẽ ra sao đây?

Kazuha nói có phần đúng, nhưng sửa bằng cách nào? Ran nhà ta có bao giờ nghe ai đâu? Ai cũng ước có một thánh thần nào đó giúp nàng ta thay đổi tính tình, con gái gì mà cứ như con trai, suốt ngày rong chơi lêu lổng chẳng ra trò trống gì. Trong khi bạn bè trang lứa đều là con ngoan trò giỏi thì nàng lại là một "thành phần" tệ của gia đình danh giá bao đời. Thật không biết cách gì đã khiến nàng thay đổi từ một đứa trẻ ngoan hiền trở thành một cô gái như bây giờ?

Ran trở về phòng, nằm lên chiếc giường thân thuộc. Tay kê trán suy nghĩ,

Phải, trước kia nàng từng là một đứa trẻ ngoan... Từ lúc còn mẹ! Nhưng kể từ ngày bà ra đi, nàng đã chẳng còn là cô bé năm xưa nữa.

12 năm về trước, lúc đó Ran chỉ mới 6 tuổi. Nàng là một đứa bé rất nghe lời người lớn. Ba nàng từ đôi bàn tay trắng, đã cùng mẹ nàng gầy dựng lên một sự nghiệp uy hoàng của ngày hôm nay. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì ba nàng nổi tình ghen tuông vô cớ. Rồi còn đuổi mẹ nàng ra khỏi cổng nhà họ Mori. Lúc đó nàng đáng lẽ ra sẽ cùng đi với mẹ, nhưng ông ấy không cho. Còn nhốt nàng trong phòng, chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng mẹ khuất khỏi tầm mắt. Không bao lâu sau đó, ba nàng rước một người vợ khác cùng một đứa con trai lớn tuổi hơn nàng. Tin sốc hơn, đó chính là con trai ruột của ông! Nàng còn bé, đã hiểu chuyện gì đâu? Chỉ biết nghe lời ba ở yên trong nhà. Rồi, ba đi công tác xa nhà, bao nhiêu chuyện xảy ra ở nhà mà ông không hề hay biết. Dì ghẻ đánh đập Ran, chỉ cần bà sai làm gì mà Ran không làm được thì chỉ có roi quất vào người. Người anh kia thì lúc nào cũng đứng ra bảo vệ nàng, nhưng rồi thì sao? Cả hai cùng bị đánh mà thôi! Đến khi chuyến công tác kết thúc, ông trở về nhưng không hề quan tâm gì đến nàng. Cứ như nàng là vô hình trong căn nhà ấy!

Về anh hai, anh hai thương nàng lắm! Nhưng càng lớn, nàng càng cảm thấy anh ta chỉ là đang thương hại mình. Thương hại bản thân mình vô dụng, không có mẹ! Càng lớn, nàng càng im lặng.

Người ta nói: "im lặng là khi tâm của người ấy đã tan vỡ rồi" nàng cũng vậy! Có những lúc, nàng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, nhưng càng cố gắng thì ông ấy càng đưa nàng xuống vực sâu.

Năm nàng 10 tuổi, hiểu chuyện rồi! Và năm ấy chính là năm nàng tự nhủ rằng sẽ hận ông ấy suốt đời.

Năm ấy, ông ấy đã nói chuyện với vợ sau của ông ta. Rằng ông ấy đã cố tìm cách đuổi mẹ nàng ra khỏi nhà, chỉ vì sợ nếu ra tòa thì tài sản sẽ chia đôi. Dù sao mẹ nàng cũng là con nhà khá giả, đuổi mẹ nàng ra khỏi nhà, thì bà ấy sẽ về bên ngoại mà thôi! Ý của ông là như thế! Nhưng có nào ngờ tới việc, bà ấy đã tự vẫn sau khi ông đuổi bà ấy đi?

"Trong trắng gìn giữ bao lâu nay bị vấy bẩn, thì sống trên cõi đời này làm gì?"

Ông đâu có hay biết được, sau khi nghe được chuyện ấy, nàng đã bất chấp trời đổ mưa như trút nước để về nhà ngoại tìm mẹ. Nhưng tin nàng nhận được, lại là sự hắt hủi của nhà ngoại, và tin mẹ nàng qua đời!

Vậy cưới mẹ nàng, cũng chỉ vì tiền? Đúng rồi, ông từng không có một đồng xu nào trong tay. Nhờ của hồi môn của mẹ nàng, ông và bà đã gầy dựng sự nghiệp! Vậy mà vì tiền, vì người tình cũ trở lại tìm. Ông bất chấp tìm mọi cách đuổi mẹ nàng đi, kể cả đổ tội oan ức cho bà. Ông cũng làm!

Chỉ vì tiền, ông bất chấp tất cả và vô tình giết đi người phụ nữ ông từng thề sẽ sống chết có nhau. Chỉ vì tiền, lại một lần nữa ông hy sinh tất cả hạnh phúc con gái mình để đổi lấy tiền!

"Tiền tài đúng thật làm mờ mắt con người"

Vậy rồi, ông giữ nàng tại căn nhà đó, tất cả chỉ vì tiền thôi sao? Không một chút tình cảm gì cho nàng sao?!

Cũng đúng, sống trong căn nhà ấy, nàng chỉ có nói chuyện với bức tường thôi! Ngoài ra, đôi lúc "người anh được đem ở ngoài về" cũng có nói chuyện đấy! Nhưng nàng thì không! Nói chuyện với ba ư? Nếu tính ra một năm chắc cũng chỉ không quá 10 câu.

Đôi lúc, nhìn thấy gia đình họ cười nói vui vẻ hạnh phúc. Nàng chỉ muốn cầm con dao lên mà đam thẳng từng người một, chỉ để trả thù cho mẹ nàng. Nhưng pháp luật thì không dung túng cho tội giết người. Giá như trên đời này không có luật, thì nàng đã đưa bọn họ xuống hoàng tuyền gặp mẹ nàng để đền tội rồi!

Người ta nói:"Trời cao có mắt", nhưng... Nàng lại không thấy thế. Nếu có mắt, tại sao lại để mẹ nàng chịu khổ dưới địa ngục, còn những người này lại sung sướng ở đây? Tại sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net