Chap 10: Bi kịch của thám tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở của tập đoàn Tomoaki, căn phòng bí mật dưới tầng hầm của tập đoàn

- Boss, ngài đích thân gọi tôi tới đây, chắc là muốn trừ khử một nhân vật tầm cỡ nào đó rồi phải không?_ Người đàn ông có mái tóc dài màu bạch kim, chiếc mũ cùng phần mái che giấu ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhan cất giọng hỏi (còn ai ngoài soái ca Gin đẹp trai, lạnh lùng kia nữa!). Tính hắn luôn thích vào thẳng vấn đề chính và không thích vòng vo, nếu ai cả gan làm vậy với hắn ta thì sẽ được hưởng ngay một món quà miễn phí - đó là được ăn một viên kẹo đồng trước khi được phúc lợi đi chầu tổ tiên

- Ta có việc dành cho ngươi đây, Gin....._ Akonata nói nửa chừng, giọng trầm và có phần khàn khàn của 1 lão già đã ngoài 50, nhưng ẩn sâu trong đó là sự tàn nhẫn và ác độc đến đáng sợ_ ....Hãy trừ khử hai tên này cho ta, không làm được thì đừng hòng trở về!!!!!

"Ồ, là kẻ xấu số nào đã khiến cho ngài không ưng mắt nhỉ?" Gin nghĩ thầm. Đoạn Boss đưa cho gã hai tấm ảnh của hai người đàn ông có đôi mày kiếm sắc như dao, râu chẽ 2 bên, cùng cặp mắt lúc nào cũng híp lại, hiếm khi mới mở ra một lần, có làn da ngăm đen; còn lại là 1 người có bộ ria liền cùng cặp mắt xanh của biển, bộ ria liền ngắn và mái tóc chẽ ngôi. Tất cả các bức ảnh đều đã được đánh dấu X (lệnh thành trừng), ở góc dưới bức ảnh có ghi tên của 2 người

"Hờ hờ hờ, Hattori Heizo và Kudo Yusaku sao? Nghe có vẻ thú vị đấy..." Gin quét tia mắt lạnh lẽo về phía tấm ảnh, đôi môi khô khốc của gã khẽ nhếch lên, trong khi miệng thì vẫn đang phì phèo điếu thuốc lá đang hút dở

"Đi đi, và hãy mang kết quả tốt đẹp trở về!". Lão điềm tĩnh nói hệt như những lần trừ khử khác, chỉ có người trong cuộc và thân cận với Boss mới hiểu được sự đáng sợ ẩn sâu trong đó. Đợi cho Gin đi, Anokata mới cầm ly rượu Rum sóng sánh đang nằm trên chiếc bàn kim cương, nhấp một ngụm thứ chất lỏng cay nóng đó trong sự thỏa mãn. Nhưng lão ta đâu hề hay biết rằng, từ phòng ngủ của cậu con trai quý tử, đang vang lên những tiếng lắp bắp trong sự sợ hãi: "Trừ khử.......Hattori.......Kudo..."

---------------------------*------*-----**-------------------

"Kính.......coong.......kính.........coong"

"Hơ...hơ...hơ....Oaaáp!!!...Ai mà mới sáng sớm đã bấm chuông ôm sòm vậy trời?" Shinichi uể oải lồm cồm bò dậy, miệng lầm bầm nguyền rủa tên nào đã phá giấc ngủ ngon lành của Đại Thám tử lừng danh ta đây (anh Shin ơi, thế nếu người đánh thức anh là chị đại Ran Mori thì sao? / Shin: Ối anh không dám nữa đâu). Anh vác nguyên cái bản mặt còn đang ngái ngủ đó tiến tới ngoài cửa. Chẳng là mấy đêm nay, Shinichi toàn thức trắng để cày hết tập truyện Sherlock Holmes, nhiều lúc còn gục cả trên bàn, nên giờ mới bơ phờ mệt mỏi như vậy

- Ai đang bấm chuông nhà tôi thế?

- KUDO SHINICHI, CẬU CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn 15 phút nữa là vào lớp rồi đấy _ Ran hơi bực mình với cái tên này, lớn tướng rồi mà còn ngủ nướng (chị Ran ơi chị chưa biết gì thì thôi, chứ thanh niên thời nay 23, 24 tuổi đầu vẫn cứ gần 12 giờ trưa, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu mới dậy là chuyện quá đỗi bình thường thôi mà_ Kudo thinks)

"Xem nào.... khoảng cách từ nhà của mình tới trường chắc cũng tầm 1 km gì đấy, mà vận tốc trung bình của người đi bộ là 5 km/h, nếu chia ra thì thời gian còn lại là xấp xỉ 12 phút. Mà khoan đã, cô ấy nói là còn 20 phút nữa là vào lớp, vậy thì mình chỉ có 8 phút. Thôi không xong rồi, phải nhanh lên mới kịp"

-À....ờm.......chờ tớ chút, 5 phút nữa tớ sẽ ra liền đây_Shinichi vừa ngáp vừa đáp lại, tuy vậy sau đó cũng ù té chạy vào nhà vệ sinh, nếu không nhanh mà muộn học là kiểu gì cũng ăn Karate của cô bạn thuở nhỏ (Shinichi đã từng chứng kiến cảnh Ran lên ngôi vô địch Karatedo toàn thành, cho nên mới sợ đến xanh mặt như vậy)

"Thiệt tình, nếu mình không rủ thì có khi cậu ta ngủ đến chiều luôn quá" Ran khoanh tay đứng chờ, đằng sau là đám bạn Heiji, Kazuha, Makoto, Sonoko, ngoài ra còn có cả Araide-senpai nữa. Chợt Araide nhíu mày lại khi trông thấy tấm bảng tên đã cũ trước nhà: "KUDO sao? Vậy liệu người mà ba mình nhắc tới đêm qua và người nhà này có liên quan tới nhau không?"

Đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn độn, anh bỗng bừng tỉnh khi tiếng cạch cửa vang lên trong không khí có phần yên tĩnh lúc đó. Shinichi trong bộ đồng phục chỉnh tề, phẳng phiu không một vết nhăn,cùng với mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, đang loay hoay khoá cửa nhà rồi đi ra ngoài cổng, nơi mọi người đang chờ. Lúc này, trông Shinichi thật giống một soái ca điện ảnh, đến Ran khi nhìn vào cũng cảm thấy trái tim mình bị lỗi đi một nhịp

- Kudo, cậu hứa là 5 phút, vậy mà tận 5 phút 12 giây sau cậu mới ra khỏi nhà hả?_ Heiji nhìn đồng hồ, thở dài lắc đầu (Quách, từ khi nào mà anh đã đen coi trọng giờ giấc đến vậy?)

- Im đi Hattori..!_ Shinichi bất mãn khi bị trêu chọc. Đôi mắt của đại dương quay sang Ran, nhưng chợt nhíu mày lại khi trông thấy Araide-senpai đứng bên cạnh (anh ơi đừng ăn dấm vội, giờ giá trị của nó không cho phép anh đụng vào đâu)

"Mình.....mình đang ghen sao? Không được, mình làm gì có quyền mà ghen với chả tuông chứ, mình có là cái gì của người ta đâu?" Nghĩ vậy nên Shinichi cũng dãn cặp lông mày ra, quay trở về khuôn mặt lạnh lùng, soái sờ ca bạn đầu

- Thôi chết!! Chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp rồi đó, nhanh lên mọi người_ Heiji nhìn vào đồng hồ, hốt hoảng. Ngay lập tức cả bọn hiểu ra được vấn đề, ai đấy vác chân lên cổ mà chạy tới trường

——————————Dải phân cách thời gian———————————————

"Các em, còn ba hôm nữa là sẽ tới kì thi kiểm tra học kỳ I, cô mong các em sẽ có sự chuẩn bị thật tốt để làm bài được điểm cao nhé!_ Jodie-sensei nói với giọng nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng "Nếu không còn sỹ kiến gì nữa thì chúng ta có thể nghỉ"

Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, đúng ra là giờ mà những ngày thường, trường cấp III Teitan đã không còn 1 bóng người (ngoại trừ sinh hoạt câu lạc bộ). Nhưng hiện tại đang là trong quãng thời gian nước sôi lửa bỏng nhất - 1 tuần trước kì thi cuối kì, nên đâu đâu cũng chỉ thấy các cô cậu học trò cầm trên tay những quyển đề cương cùng xấp tài liệu dày cộp, hay ở phòng thư viện chỉ nghe thấy sột soạt tiếng bút ma sát với những trang giấy trắng. Họ hiểu rằng: Là học sinh của Trường Teitan - trường điểm của thành phố Tokyo náo nhiệt thì phải cố gắng học để không phụ lòng thầy cô và mọi người đã giúp đỡ mình

- Haizz, lại thêm một kì thi đầy nhàm chán nữa. Chắc tớ sẽ lại xếp trên Tốp đầu thôi, học hành chi cho mệt người_ Heiji than thở, mắt vẫn còn đang lim dim (Hể? Sao lúc nào cũng khác biệt so với phần đông vậy? Có cần chơi trội vậy không?)

- Đó là cậu, chứ bọn tớ thì khác. Học hành tới mắt gấu trúc, sụt mất vài cân thịt mà vẫn không được điểm tốt đây này! Ước gì Nhật Bản không có cái kì thi nào, như vậy học sinh chúng ta chỉ cần học thôi, không phải lo sợ cái quái gì nữa_ Sonoko cũng tâm trạng không kém gì anh đã đen

(Au: Ui, sao không ước cho cả Việt Nam và toàn thế giới luôn đi, ước cho mỗi nước chị thôi sao? Chị Sonoko nhỏ mọn quá đi hà!

All: Đúng đó Kuro, phán một câu hợp lí quá trời quá đất...

Son: Ê con au Kuro chết tiệt kia, chính mi là người viết cho ta mà còn phán hả?)

- Hay là chiều mai chúng ta đến thư viện của trường làm đề cương đi, ở đó cũng khá là yên tĩnh để ôn bài_ Ran đề nghị

- Ý hay đó Ran_ Kazuha hưởng ứng "Vậy 2 giờ chiều mai nha, cả Heiji, Makoto và Shinichi cũng phải đi đấy"

- Hả, tại sao bọn tớ cũng bị lôi theo chứ? Tụi này không đi đâu, ở nhà sướng hơn là phải đi với các cậu_ 3 anh chàng đồng thanh đáp lại

"Các...cậu....vừa.....mới.......nói .......cái.........gì............."

"Rắc.........rắc......rắc......"

Đâu đó toả ra mùi sát khí đâm mùi nồng nặc phát ra từ các cô gái của chúng ta, khiến cho cái đám nào đó vừa mới phát ngôn 1 phen hoảng sợ, khi nghe thấy tiếng bẻ tay của Ran và Kazuha thì đã sợ nay còn càng sợ hơn, đến cả Araide-senpai đứng cạnh đó cũng không khỏi một phen rùng mình

- Ơ......ơ........thôi được .......rồi, bọn tớ.......sẽ......đi..."_ Đám con trai đồng thanh trong sự hoảng sợ (con gái thời nay dữ dằn thật đấy)
- Vậy mới được chứ. Thôi bọn tớ về đây, mai hẹn gặp lại ở trường nhé

- Ừm, hẹn gặp lại

Sau khi trở về nhà thì mỗi người làm một việc khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó là chẳng liên quan gì đến việc "thi học kì" hết. Heiji thì đi tập Kendo, trong khi Kazuha thì đi tập Aikido tại trung tâm, Makoto sau khi về thì cái phòng tập võ đã lọt vào con mắt xanh của anh, và thế là có người đã luyện tập đến gần 10 giờ đêm mới nghỉ. Shinichi vừa về cái căn nhà thân yêu đã vùi đầu vào Sherlock Holmes đọc không biết định nghĩa của "chán" là gì, còn Ran, vì hôm nay nghỉ sinh hoạt cậu lạc bộ Karate tại trường nên cô đã ở nhà phụ mẹ làm bữa tối.........................

Tối hôm đó, khi Shinichi đang ngồi ơi phòng khách xem phim trinh thám trong sự nhàm chán không giải tỏa, thì điện thoại của anh bất chợt vang lên. Là mẹ anh - quý nương Kudo Yukiko gọi

- Alo, có việc gì không mẹ?_ Shinichi hỏi

"Shin........Shin-chan ơi..........hức......hức........"

- Mẹ, mẹ, sao mẹ lại khóc. Bộ có chuyện gì thật sao?_ Anh hỏi nhưng giọng đã pha chút lo lắng

"Shi....ni...chi, ba của con.......hức .....hức......đã......."_ Yukiko vừa gọi vừa nấc trong sự tuyệt vọng

- Ba.... ba con........ba con đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói nhanh lên mẹ!_ Shinichi đã bắt đầu hốt hoảng thực sự

"Hức......hức......ba con đã......mất rồi, vĩnh viễn ra đi rồi con ơi..........."

Shinichi nghe xong như sét đánh ngang tai, bàn tay không thể tự chủ được mà rơi xuống đất, phát ra tiếng "Bộp bộp" dưới nền đất lạnh lẽo.........

End chap 10

Notes: Haha, sau 1 khoảng thời gian cắm đầu vào dùi mài kinh sử quên cả on Wattpad và đạt kết quả như mong muốn, thì Kuro ta đã trở lại và mang theo biến cố đến rồi đây. Đảm bảo chap sau sẽ còn hay hơn nữa nhá

Mọi người hãy vote và comment cho mình nha, đừng đọc chùa, hãy tôn trọng công sức của các tác giả đã ngày đêm nát óc để tạo ra những đứa con tinh thần của họ. Sự ủng hộ và góp ý của bạn chính là động lực của các author đấy..

kimanh24052009

Tag: Meredy1438_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net