Chap 5: Án mạng tại Poirot [Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, tại Poirot

- Trời ơi, sao giờ này cái tên Shinichi đó còn chưa đến nữa? Tớ đói muốn chết rồi đây nè!_ (mình chị Kazuha than thôi đấy)

- Haizz...nãy giờ cả nhóm mới chỉ có 1 mình cậu than thôi đấy..._ Sonoko hết nói nổi với cô bạn "không đáy" này (tất nhiên sau đó là hứng luôn cái lườm sắc lạnh của Kazuha)

- Hay là trong lúc chờ Kudo thì chúng ta gọi món trước đi_ Heiji đề nghị

- Phải đó phải đó, em đói lắm rồi đây_ Kazuha như vớt được phao cứu sinh

"Anh Amuro ơi, cho em 2 phần cơm cà ri, 2 phần takoyaki và 1 phần spaghetti nha" Sonoko nhanh nhảu

--------------Dải phân cách không gian---------

Hôm nay là đến phiên Shinichi trực nhật lớp. Vì đã có thói quen sống tự lập từ bên Mỹ, nên cậu làm xong công việc trong chưa đầy 20 phút. Cầm cái cặp, anh kẹp vào nách rồi định đi về nhà, nhưng chợt nhớ ra mình có hẹn tại Poirot, anh lại chuyển hướng đi của mình hướng tới chỗ của anh Amuro

Mọi người trông thấy anh từ từ bước vào, dùng đôi mắt xanh đại dương sâu thẳm không thấy đáy quét 1 lượt qua quán. Không chỉ những thực khách nơi đây, mà ngay cả tụi Ran cũng cảm thấy Shinichi có vẻ hơi đáng sợ. Cậu tìm chỗ của bọn Hattori, trông thấy cậu, Heiji liền tỏ vẻ trách móc:

- Sao tới muộn vậy? Tụi này chờ cậu mãi đó.

- À...Tớ bận vệ sinh lớp nên tới trễ 1 chút_ Shinichi gãi đầu (xong từ lâu rồi, chẳng qua là tại vì anh quên thôi / Shin: Viết tiếp đi nói nhiều! / Kuro: Vâng thưa anh)

- Các cậu nói chuyện đi, tớ đi vệ sinh chút_ Ran nói và rời đi

Giờ trong bàn chỉ còn 5 người họ. Shinichi hồi lâu thấy cả bọn im lặng quá, nên phá vỡ sự yên tĩnh đến ngột ngạt này: "Sao? Gọi tớ ra đây để nói chuyện gì về Ran?"

Cả bọn lại im lặng thêm 1 lúc nữa. Quả đúng như những gì mà Heiji đã dự đoán, chuyện này thực sự quá khó để có thể diễn tả nổi thành lời, nhất là khi tâm trạng Shinichi còn không tốt nữa thì đã khó lại càng chồng khó hơn. Sau 5 phút tĩnh lặng, Heiji mới lên tiếng:

- Tớ cảm thấy có chuyện gì đó mà cậu vẫn còn giấu tớ, đúng không?

- Tớ thì có thể giấu được các cậu chuyện gì chứ?_ Shinichi đáp lại, giọng có phần băng giá. Nhưng Heiji vốn là 1 thám tử nổi danh cả miền Tây, nên rất khó để có thể giấu được cậu ấy chuyện gì "Có chuyện gì thì cậu cứ nói với bọn tớ đi, nhất định bọn tớ sẽ có cách để giúp cậu! Bọn tớ sẽ có thể đưa ra được lời khuyên đúng đắn cho cậu."_ Sonoko nói, vẻ mặt đầy sự "friendly"

Nghe xong câu này, Shinichi như cứng đơ cả bản thân. Cậu có cảm giác, ánh mắt bọn họ toát lên 1 vẻ thân thiện, dễ gần, có thể chia sẻ tâm tư của nhau ra được. Họ thật sự rất đáng để mình tin tưởng. Cậu cúi mặt xuống, mái tóc che khuất gần như cả khuôn mặt, hiện lên 1 tâm trạng buồn man mác. Cậu nói, giọng trầm xuống:

- Thật ra thì, Ran..........bị mất hết kí ức giữa tớ và cậu ấy rồi. Bọn tớ quen nhau từ lúc 4 tuổi, chơi với nhau rất thân thiết trong 2 năm. Vào lúc 6 tuổi, sau khi kết thúc năm học tiểu học duy nhất ở Nhật Bản, tớ phải tạm xa Ran để sang Mỹ theo bố mẹ phát triển sự nghiệp. Còn Ran thì bị tai nạn giao thông ngay lúc chia xa dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Cũng may là cô ấy đã nhớ ra bố mẹ cùng họ hàng, bạn bè rồi, còn tớ.....tớ....

- HẢAAAAAAAAAA? Mất....mất trí nhớ sao_ Kazuha và Sonoko bất ngờ và sững sờ, 2 bọn họ không ngờ cô bạn của họ lại phải trải qua bi kịch thảm khốc như thế

- Có lẽ sau 10 năm, cậu mới gặp lại cô ấy, cho nên Ran mới khó nhận ra cậu, phải không?_ Makoto thông cảm "Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây, khi mà Ran với Araide - senpai đã trở thành 1 cặp? Nếu xét về tình hình hiện tại, thì cậu chỉ có chưa đến 5% cơ hội để giành lại Ran"    "Tớ biết rõ chứ! Tại tớ mà Ran mới phải bị thế mà, nhớ sao được chứ?"

"Nhất định chúng ta phải có cách......"

"ÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

- Tiếng hét.......phát ra từ phòng vệ sinh....._ Heiji và Shinichi biết đã có chuyện chẳng lành, liền vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, thì thấy Ran đang đứng đó, mặt trắng bệch không còn lấy giọt máu. Anh vội chạy tới bên Ran: "Có chuyện gì......có chuyện gì vậy Ran?"

- Trong đó, trong đó..........có......._ Ran lắp bắp, hoảng quá không thể nói lên thành lời.........

To be continued (còn tiếp......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net