Chap 8: Buổi đi chơi đáng nhớ cùng Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, thưa cha_ Araide nhếch mép cười

2 cha con ngồi nói chuyện với nhau mà không hề hay biết rằng, ở 1 bộ phận khác cũng ở trong Tổ chức, trong căn phòng kín. Anh ta đeo tai nghe bên chiếc laptop của mình, trên cánh môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười đầy thần bí..... (còn ai khác ngoài anh Amuro của chúng ta chứ!)

Sáng hôm sau

Tại biệt thự Kudo, trong phòng ngủ chứa tông màu xanh da trời, có 1 chàng trai trẻ đang nằm say giấc trên chiếc giường vừa xa lạ mà lại vừa thân quen. Mãi đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên 1 hồi dài, anh mới gật gà gật gut thức dậy, VSCN và ăn sáng. "Phải rồi, hôm nay là ngày mà mình và Ran đi chơi mà, mình phải chuẩn bị thật kỹ càng mới được"_ Nghĩ là làm, anh chạy lên phòng thay đồ rồi sang nhà của Ran. Hôm nay Shinichi mặc quần dài màu xanh dương, áo khoác ngoài màu xanh lá cây, chân đi đôi giày thể thao quen thuộc mà cậu vẫn hay thường đi. Từ nhỏ đến nay cậu vẫn chưa bao giờ đi chơi với Ran mà không đi giày thể thao cả, cứ như đó là 1 thói quen khó bỏ vậy.

Đến nơi, cậu bình thản bấm chuông xin mở cửa. Cậu biết chắc chắn mẹ Ran sẽ cho.  

"Ting...... tong "

- A, là cháu đó là Shinichi? Hôm nay cháu tìm Ran có việc gì sao?_ Vừa mở cửa, cậu đã được bà Eri nhiệt tình chào đón

-Dạ, hôm nay cháu dẫn Ran đi chơi ạ!_ Shinichi trả lời 1 cách lễ phép

- Vậy sao? Ran à, chuẩn bị xong chưa con? Shinichi đang chờ con này!

- Dạ con xuống liền! Ran vừa đi xuống vừa trả lời, chưa đầy 10 giây sau đã có mặt ở dưới nhà, nơi bố mẹ và Shinichi đang đứng chờ

"Haizz, cô ấy vẫn luôn là vậy mà, không đón đi là đảm bảo không xong đâu...."_ Shinichi nghĩ thầm. Ran mặc chiếc áo dài tay màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo bông màu xanh da trời, quần bò ngắn và cũng đi đôi giày thể thao giống như Shinichi (Kuro: giày đôi hả anh chị? / Ran: Khô........không phải đâu em ơi, em hiểu lầm rồi! /Shinichi: Chuẩn rồi đấy em, cứ thế mà phát huy nhá!!! /Ran: KUDO SHINICHI, hôm nay anh sẽ biết tay tôi.........), trông Ran hôm nay năng động hơn rất nhiều. Dù ăn mặc đơn giản như vậy, nhưng chừng đó đã là quá đủ để khiến cho anh chàng thám tử nhà ta "auto đứng hình mất 7 giây"

Ảnh nè mọi người

"Xong rồi, chúng ta đi thôi. Thưa ba mẹ con đi!"

- Ừ con đi đi. Chúc 2 đứa đi chơi vui vẻ nha. _ Eri nói "Và còn mau chóng lấy lại được kí ức nhé, Shinichi đang rất mong chờ điều đó đó" (Trong câu chuyện những dòng chữ nghiêng chính là những dòng suy nghĩ của nhân vật)

- Vậy thôi cháu xin phép!_ Shinichi lễ phép rồi nhanh chóng rời đi cùng với Ran. Hôm nay quả thực trời rất đẹp nha, vừa mát mẻ lại còn vừa dễ chịu, không có hôm nào có thể lí tưởng hơn để đi chơi

- Ran à, bây giờ cậu muốn đi đâu trước nào? Tớ sẽ dẫn cậu đi_ Sau 1 phút rời khỏi nhà, Shinichi là người mở lời trước, giọng tràn đầy sức sống chứ không còn trầm trầm, lạnh lùng như mọi khi

"Chúng ta đi Tropical Land nha! Nơi đó vừa mới khánh thành ở Tokyo cách đây khoảng 2 tuần đấy. Ở đó có nhiều trò chơi lắm"_ Ran trả lời

"Vậy thì chúng ta đi thôi nào"_ Shinichi nắm lấy tay Ran đưa cô đi, làm cô bất giác đỏ mặt ngượng ngùng nhưng lại không hề muốn đẩy tay của cậu ấy ra. "Cái cảm giác này, sao đó ấm áp và thân quen quá ta?"_ Ran thầm nghĩ, nhưng rồi cũng cho qua luôn và đi cùng Shinichi tới Tropical Land - nơi mà Ran đã từng ao ước được đặt chân tới

—————————————Ta là dải phân cách không gian vừa thời gian———————————————————

Cuối cùng thì sau khoảng 30 phút đi thì cả hai người cũng đã tới khu vui chơi giải trí mới nhất ở Tokyo

"Oa đẹp quá! Tận mắt chứng kiến đúng là có khác nha Shinichi."_ Ran phấn khích

- Ừ, đúng vậy_ Shinichi đồng tình "Chúng ta cùng mua vé vào chơi thôi nào" Nói rồi cậu kéo tay Ran đi vào trong

Trong khu vui chơi Tropical Land

2 người vui chơi thỏa thích hết trò này tới trò khác trong khu vui chơi, đến cả những người xung quanh cũng phải bật cười trước sự trẻ con, hồn nhiên của những người sắp bước sang giai đoạn mới của cuộc đời: Tuổi 17

-AAAAAAAAAAAA. Đáng sợ quá Shinichi ơi!!_ Ran hét toáng lên, sợ hãi ôm chầm lấy Shinichi làm chàng đây đơ người mất 10 giây. Chẳng là họ đang vào khu nhà ma, Shinichi do đã quen nhìn hiện trường án mạng nên tỉnh bơ, nhẹ nhàng đi qua 1 cách nhẹ nhàng trong khi Ran thì sợ hãi đến xanh lét cả mặt. Suốt chặng đường cô cứ bám lấy tay của Shinichi, báo hại cho anh đỏ hết cả mặt đến nỗi bốc khói (Anh đúng là biết cách chọn chỗ đấy anh Shinichi!😁😁😁 /Shinichi: Chuyện!! Anh mà lại.)

"Hic hic, đáng sợ quá. Lần sau thề có cho kim cương cũng không dám vào khu nhà kinh dị đó nữa" Ran vẫn còn hãi sau hành trình đáng sợ cách đây 5 phút

- Hay là chúng ta đi ăn đi. Tớ thấy đói rồi này_ Shinichi vừa xoa bụng vừa nói

- Nhưng mà Shinichi này, chúng ta không mang theo tiền mà

- Cậu cứ yên tâm đi. Tớ mang theo thẻ tín dụng Bạch Kim của bố mẹ chuyển khoản vào này. Tha hồ mà ăn nhé "cô bạn thuở nhỏ của tôi"_ vừa nói, cậu vừa giơ giơ chiếc thẻ trước mặt Ran

- Tuyệt quá Shinichi. Cậu ngầu thật đó_ Ran cảm thán, nở nụ cười tỏa nắng làm cho trái tim Shinichi lệch mất vài nhịp

Sau đó, 2 người quyết định đi ăn 1 chút tại quán ăn ở Tropical Land. Shinichi uống 1 tách cà phê nóng, còn Ran thì ăn 1 suất gà rán cùng với lại 1 ly trà sữa. Khi mà tinh thần đã hưng phấn và tràn đầy sức sống trở lại, Ran và Shinichi tiếp tục chơi thỏa thích cho đến tận 5 giờ mới ra về do đã quá mệt

- AAAAAAAAAAAAAAAA! Hôm nay chơi đã quá ha Shinichi

- Tớ cũng vậy đó_ Anh vui vẻ đáp lại. Trong ánh hoàng hôn đầy sắc đỏ mùa thu tại đường phố dẫn về khu Beika (nơi Ran và Shinichi hiện tại đang sống), có 2 bóng dáng trai gái đang sánh bước cùng nhau, ai đi ngang qua cũng tưởng họ là 1 cặp tình nhân đang dạo chơi nhưng thực ra không phải là như vậy. Khi đi ngang qua công viên Beika, Ran bất ngờ dừng lại quan sát xung quanh. Shinichi quay lại, định hỏi Ran sao lại đột nhiên dừng lại nhưng khi nhìn vào công viên, anh mới chợt nhớ ra đây chính là nơi mà cậu đã chia tay cô ấy để đi Mỹ. Trong lóng anh dấy lên 1 niềm vui nhỏ bé, anh vui vì khi Ran dừng lại ngắm cảnh cũ thì có nghĩa là, cô ấy có thể nhớ ra được mọi thứ....

- Sao vậy Ran? Nơi này có gì đặc biệt với cậu sao?_ Shinichi đi cạnh Ran, bất giác thốt ra câu hỏi, mặc dù cậu đã có câu trả lời

- Tớ cũng không biết chúng có liên quan đến tớ hay không, nhưng mà tớ thấy nơi này có gì đó thân quen lắm, giống như kiểu mình đã từng đến nơi này rồi ấy....

- Vậy hả? Thôi chúng ta về đi, cũng gần 7 giờ rồi còn gì

"Ừm, ta đi về thôi"_ Ran nói và cùng Shinichi trở về nhà

Quay trở lại với chatroom nào

Son: Sao rồi hả Shinichi? Buổi đi chơi vui vẻ chứ?

Shin: Thành công mĩ mãn, Ran bước đầu đã có dấu hiệu nhớ về nơi bọn tớ chia tay

Kaz: Vậy là tốt rồi, cứ thế mà triển khai nhá

Hei: Mà Makoto này, tình hình anh Amuro sao rồi

Mak: Vẫn diễn ra tốt đẹp. Và nghe đâu rằng, Araide sẽ lên lãnh đạo tập đoàn Tomoaki ngay sau khi học xong năm nay

Shin: Điều đó đã nằm trong dự đoán của chúng ta

Mak: Mà này, anh Amuro có nói là thứ 4 tuần này sẽ gặp tớ tại Poirot đấy, 2 cậu có muốn đi chung không?

Hei: Tất nhiên là có rồi. Đây cũng là dịp để thể hiện năng lực, phải không Kudo?

Shin: Ừm. Mà tớ có chuyện này muốn nói với các cậu.......

Son: Chuyện gì thế? Nói cho bọn này biết đi!

Shin: Tớ......thực ra tớ đã học đến năm 2 đại học Havard rồi

All: Whatttttttt? Học vượt lớp sao?

Hei: Thảo nào IQ của cậu cao thế. Thế là bất chấp nghỉ đại học danh giá để về tìm lại cô bạn thời thơ ấu sao?

Mak: Kinh à nha!

All (trừ Shinichi): 1 Like cho câu nói của Makoto

Shin: Tao đập cho 1 trận bây giờ. Ngày mai chúng mài nhớ đấy ( đen mặt lại, cái đầu sắp bốc khói

All: Hahhaaaaahahahahahahahahhhh!!!!!!!!

Son: Thôi ngủ đi, mai trêu tiếp hí hí

All: Ok (Shinichi tức quá off luôn rồi, trong đầu vạch ra 36 kế trừng trị đám bạn matday dám trêu mình)

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net