Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Teitan
- khụ... Khụ...khụ...
- Ran, cậu sao vậy. Bộ cậu không khoẻ à.
- Sonoko hả.nghe cô bạn gọi ran ngẩng đầu lên. Chắc tại hôm qua dầm mưa về nhà nên mới vậy.
-khụ...khụ...khụ...
-sao cậu ho dữ vậy, không sao chứ.
-Tớ không sao đâu...
Chợt có 1 cánh tay cầm lấy tay của ran kéo cô đi,đó là cô bạn của ran-kazuha.
- Đi theo tớ lên phòng y tế nhanh lên,nhanh lênđó,- Tớ... Khụ...khụ...không sao mà. 1 tay bị kazuha nắm, tay còn lại che miệng mình.
- Tớ thấy cậu nóng lắm đó,đi theo kazuha đi ran.Aoko đưa tay lên trán cô.

-Các cậu có tin khẩn . con trai chạy vào làm mọi người xoay qua cửa lớp ,đó là đám con trai. Người lên tiếng là Heiji.
-tin gì ? Kazuha xoay qua hỏi.
-Shinichi về trường rồi. Kaito Nói
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó Hakuba nhìn sang ran Nói:
-Cậu ấy còn đi cùng...với 1 cô gái nữa.
Lần này ran đơ người ,không biết nên làm gì. Cơn đau họng lại ập tới, cô lại ho tiếp. Thấy ánh mắt lo lắng của mọi người nhìn về mình ,cô che miệng bước ra khỏi lớp.
-Các cậu cứ yên tâm...tớ...sẽ xuống...phòng y tế. Ran Nói xong thì chạy xuống phòng y tế ngay, nhưng cũng chẳng ai để ý tới những giọt nước mắt trên má ran.
Sau khi ran đi.
-tên shinichi đáng ghét dám đi cùng 1 người con gái đến trường sao. Sonoko tức giận hét lên.
-lúc nảy, có ran ở đây nên tớ không dám Nói gì. Aoko gương mặt trở nên buồn hẳn.
-mà Các cậu có biết cô gái đó là ai không? Kazuha quay sang hỏi.
-cô gái ấy chính là người chế thuốc giải độc cho shinichi. Heiji giải thích.
-vậy sao. Khoan đã thuốc giải độc... Tốt nhất cậu nên nói những chuyện mà cậu biết cho bọn tớ nghe đi heiji. Sonoko ra lệnh.
Heiji đành kể hết cho mọi người nghe.
-CÁI GÌ. cả đám đồng thanh hét lên (trừ kaito).
-chuyện này là sự thật sao. Aoko hỏi lại.
-Nếu mà ran biết được chuyện này, cô ấy sẽ rất sock đó.kazuha cũng ngỡ ngàng.
-tên shinichi này dám lừa ran bấy lâu nay. Sonoko giơ tay thành nấm đấm, gương mặt tức giận.
-Nhưng bây giờ, tốt nhất là không để ran biết chuyện này. Hakuba Nói để hạ bớt cơn giận của sonoko.
-có lẽ cậu nói đúng .tất cả đều đồng tình.
Mọi người lo Nói chuyện,đâu ai để ý ran đứng ngoài cửa từ bao giờ,cô không hề đi lên phòng y tế. Cổ họng của cô rất đau, rất muốn ho nhưng không thể. Ran lặng lẽ bỏ đi,có thể đây là cách trốn tránh tốt nhất.
"Anh à,anh có biết không trái tim của em...nó đang.... khóc đấy anh ạ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net