CHAP 14 - MƠ HAY THỰC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng của ánh mặt trời lên chiếu qua khung cửa sổ soi rọi vào căn phòng bệnh của cô đang nằm. Những tia nắng ấm áp ấy rọi lên mặt của anh - 1 người đang trong con say giấc ngủ trên đôi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, anh đã khóc hay chăng? Khóc vì sự vui sướng, hạnh phúc hay chỉ đơn giản là anh sắp gặp lại cô mà thôi ...

"Trời sáng rồi sao?" - anh lấy tay dụi đôi mắt của mình, xoa xoa vầng thái dương vẫn còn đang đau nhức vì chuyện của đêm qua. Anh nhớ lại "Shiho? cô ấy đã tỉnh lại và nói chuyện với mình". Ngay lập tức anh quay sang bên phía giường bệnh của cô với mong muốn là điều đêm hôm qua là sự thật... Trên giường, vẫn là người con gái anh yêu nhưng đôi mắt cô nhắm chặt lại, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng "tít..tít.." của máy móc đang hỗ trợ cho cô sống qua từng ngày.

Anh cười khổ, đôi tay bất giác nắm lấy tay cô mà đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ ...

" Mình nhớ cậu lắm Shiho, xin cậu hãy tỉnh lại"

" Tại sao giấc mơ đêm qua lại chân thực đến thế ... cậu đã nói chuyện với mình mà đúng không?"

Cốc ... cốc ... cốc ... ( tiếng gõ cửa đã đưa anh quay trở về với thực tại ) ...

- Bác vào được chứ Shinichi? - giọng nói của bác Agasa vang lên bên ngoài cánh cửa
- Dạ bác cứ vào đi, cháu không khóa cửa - anh trả lời
Cạch... bác tiến sĩ Agasa bước vào theo sau là Hattori Heji - bạn thân của anh ...

- Yoooo Shinichi! - Heji vẫy tay chào anh
- He-Heji? Sao cậu lại ở đây? 
- Gì chứ? Mình còn chưa hỏi tội cậu đâu đấy, còn dám hỏi mình sao lại ở đây à? - Heji
- H-hả? Mình làm gì cậu cơ? - mặt anh méo xệch
- Sao 1 trận chiến nguy hiểm như vậy mà cậu không nói với mình 1 tiếng hả? Cậu có coi mình là bạn không thế Shinichi! Nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao đây.
- Heji lớn tiếng trách mắng
- Tại ... mình không muốn lôi kéo cậu vào vụ việc nguy hiểm này, mình không muốn ảnh hưởng tới người xung quanh ... - anh nói

- Thôi nào Heji, đây là bệnh viện, 2 đứa để ở riêng rồi nói chuyện riêng sau. - Bác Agasa bấy giờ mới lên tiếng, đặt bó hoa trên tay xuống và đem đến 1 hộp cơm cho Shinichi
- Từ khi con bé hôn mê, cháu bỏ bữa nhiều rồi như thế không tốt cho sức khỏe. Mau ăn đi còn có sức mà chăm con bé. 
- Cháu cảm ơn nhưng hiện tại cháu không muốn ăn gì cả - anh nói rồi lại đăm chiêu nhìn cô

- Aisss cái tên ngốc này, cậu nghĩ cậu như thế thì khi Miyano tỉnh lại cô ấy sẽ cảm thấy thế nào hả? Cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy chứ! - Heji nắm lấy cổ áo anh mà gằn giọng

Anh nhìn Heji đang nắm lấy cổ áo mình, chỉ biết im lặng, anh không phản bác gì lại cả. Chấp nhận bị Heji mắng chửi, bởi cô chưa tỉnh lại làm sao anh có thể ăn uống được cơ chứ? Không lẽ trong thời gian cô ấy đau đớn anh lại ăn uống ngon lành sao? Như thế thật đáng hổ thẹn, nghĩ đến đó lòng anh lại quặn thắt lại ... nước mắt lại lăn dài trên má anh ... không biết nó đã rơi xuống từ lúc nào ...?


Heji cũng buông lỏng tay đang nắm lấy cổ áo anh, cậu ấy cũng không biết làm gì thêm để động viên người bạn thân của mình nữa cả. 1 Shinichi tràn ngập niềm vui vẻ, luôn tươi cười giờ đây đã trở thành cái gì thế này? Tại sao cậu ta lại trở thành 1 con người yếu đuối như vậy cơ chứ? Thật thảm hại, đáng lẽ cậu ta phải cố gắng vực dậy tinh thần chứ? Bất giác Heji cũng nhìn về phía giường bệnh nơi cô nằm : " Thấy gì không Miyano? tên thám tử ngốc ấy vì cậu mà trở thành thứ gì rồi đây này? Còn không mau tỉnh lại dạy cho hắn 1 bài học đi"

- Shi-Shinichi ... Đây là ...? - giọng nói yếu ớt của cô bỗng chợt vang lên khiến cô căn phòng vừa rồi đang ồn ào bỗng trở nên im bặt

1s để anh ngừng khóc
2s để anh quay sang nhìn cô
3s để anh biết cô vừa gọi mình
4s để anh biết cô thực sự đã mở mắt
5s để anh biết đây không phải là giấc mơ

- Shiho/ Bé Ai - anh và bác Agasa cùng đồng thanh rồi chạy lại phía giường của cô
- Đây là? - cô hỏi
- Là bệnh viện, cậu đã hôn mê rất lâu rồi cậu biết không? - anh lo lắng nắm lấy tay cô
- Mọi chuyện sao rồi? Cậu có bị thương ở đâu không Shinichi? Tổ chức? Mọi thứ sao rồi? 
- Đồ ngốc, người đáng lo là cậu chứ không phải mình, cậu đã đỡ phát đạn ấy dùm mình cơ mà ...- anh gượng cười

Có vẻ thấy cô đang muốn ngồi dậy, anh và bác tiến sĩ đều nhìn thấu điều đó, mỗi người 1 tay dìu cô ngồi dậy ...

- Cậu là Hattori Heji? - cô hỏi

- Bà chị vẫn còn nhớ tôi à? Tôi còn đang mong bà chị tỉnh lại để dạy cho tên Shinichi kia 1 bài học đấy kia kìa - Heji hất cằm
- Này này, ý cậu là gì đấy hả - anh nhìn Heji bằng nửa con mắt
- Mình có biết là ai đã khóc sướt mướt ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên đến tắm còn chả tắm đâu - Heji quay mặt sang hướng khác mà mỉa mai
- Cậu đang mỉa mai mình đấy à? - anh hỏi với nụ cười méo xệch

- Lấy dùm cháu điện thoại đi bác tiến sĩ - cô quay sang bên bác Agasa mà nói
- Cháu vừa tỉnh, dùng điện thoại có hại cho sức khỏe lắm đấy. - bác Agasa lo lắng nhìn cô
- Cháu biết, nhưng chuyện này quan trọng lắm. - Thấy ánh mắt kiên định của cô bác Agasa bất lực thở dài mà lấy điện thoại đưa cho cô

- Shinichi, cậu gọi cho mình đi.
- Hả? để làm gì cơ? - anh mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn cô
- Nói thì làm đi. - cô trừng mắt

Thật là hết nói nổi, vừa mới tỉnh dậy mà cô đã trừng mắt nhìn anh như thế rồi. Anh bất giác mỉm cười nhìn cô - người con gái ấy đã tỉnh lại, người mà anh yêu nhất đã mở mắt ra và nói chuyện trước mắt anh ... Bởi thế nên dù cho bất cứ yêu cầu gì của cô anh cũng đều sẽ thực hiện ....

Tút ... tút ... tút ... ( tiếng điện thoại của cô đổ chuông ) ...
" MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAZUHA CỦA TAO? " 
" MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAZUHA CỦA TAO? "
 " MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAZUHA CỦA TAO? "

- Guể? gì chứ. Sao các cậu, các cậu .... Có mau xóa ngay cái nhạc chuông đó đi không thì bảooooooo , 2 cậu bênh vực nhau mà bắt nạt tôi- Heji đỏ mặt ngượng ngùng mà quay đi

Hahahaaaaaaa ... tiếng cười rộn rã khắp căn phòng, ngay cả cô cũng cười, nụ cười tươi ấy lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy 1 lần nữa.

Đây quả thực là THỰC chứ không phải là GIẤC MƠ nữa ... cô ấy đã tỉnh lại rồi ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net