CHAP 6 - ĐÊM HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc được cô đồng ý lời mời, anh cứ như người trên mây vậy, ngẩn ngơ, thơ thẩn. Nhưng anh vẫn không quên ăn mặc chỉnh tề một chút, bởi tối nay là một buổi tối quan trọng đối với anh kia mà...

- Aiss, phải chọn bộ nào đây? bên trái hay bên phải ... - anh vò đầu có vẻ khó xử
- Conan à, em đang làm gì vậy? - Ran tò mò khi thấy anh cứ xoay xở ngược xuôi
- A , chị Ran, tối nay em có hẹn với Haibara mà không biết nên mặc đồ nào á chị, hơ hơ - anh trả lời ngượng nghịu
- Này, đừng nói với chị là em biết yêu rồi đấy nha? - Ran phì cười, nhưng cô ấy vẫn ngồi xuống chọn đồ giúp cho Conan tối nay.

Anh nhìn theo bóng dáng Ran đang chăm chú chọn đồ giúp mình, cảm giác tội lỗi ấy lại bắt đầu dâng trào... anh không muốn cho Ran biết sự thật nhưng lại không muốn làm cô ấy buồn. Nhưng nếu anh ngoan cường không chịu nói ra sự thật thì anh sẽ mất đi Haibara, đối với anh bây giờ thì cô mới chính là người anh yêu nhất, là người mà anh không muốn phải mất đi, dù anh có tồi thì xin hãy hiểu cho anh bởi người anh yêu bây giờ thực sự chỉ có cô mà thôi ...

- Chị Ran này, chị nghĩ sao nếu như mà một người chị chờ đợi rất lâu, bỗng dưng người đó quay về nhưng lại đem lòng yêu một cô gái khác? Người đó không giấu diếm mà nói thẳng điều đó cho chị? Chị sẽ cảm thấy như thế nào?
- Hôm nay sao em hỏi chị kì vậy Conan, nhưng mà nếu đó mà là sự thật thì chị sẽ cảm thấy rất hụt hẫng, có thể là sẽ tuyệt vọng lắm. Thế nhưng sao trách người ta được, người ta cũng đã thành thật với chị rồi kia mà. Cũng giống như chị chờ đợi Shinichi vậy, nhưng chị tin rằng Shinichi nhất định sẽ không đối xử như vậy với chị đâu.

"Ran à! Mình xin lỗi ... cậu đã quá tin tưởng vào mình rồi" - anh hiện tại với dòng suy nghĩ cùng cảm giác tội lỗi
- Ái chà, cái thằng nhóc này hôm nay ghê quá nhỉ, tý tuổi biết yêu đương rồi cơ à? Lũ nhóc giờ cũng hiện đại quá đấy chứ. - Ông Kogoro Mori lên tiếng trêu chọc cắt đứt mạch suy nghĩ của anh
- Ba này, đừng có trêu tụi nhỏ vậy chứ. Đây Conan chị nghĩ em mặc bộ này sẽ có điểm nhấn đó - Ran giơ bộ đồ lên cho anh, nháy mắt tự tin 
Quả thực đôi mắt thẩm mĩ của Ran rất tốt, bộ đồ cô ấy chọn là một chiếc áo trắng ở trong, cùng với chiếc nơ đỏ trên cổ, phía ngoài có một phần áo kẻ caro cùng với quần suông. Anh mặc vào, phải nói là nó thực sự quá hợp cho một buổi tối trọng đại như ngày hôm nay ...

Về phía Haibara, cô cũng chuẩn bị rất kĩ lưỡng, những bộ váy cô mua chưa từng mặc giờ đây đã đến lúc sử dụng rồi. Khi khoác lên mình bộ váy trắng trễ vai, cô quá đẹp, từ "đẹp" chưa thể nào diễn tả hết bộ dạng của cô hiện tại. Cứ ngỡ như 1 thiên thần giáng thế vậy, nước da trắng hồng với vẻ đẹp góc cạnh của dòng máu lai cô thực sự khiến người ta không thể rời mắt.

Tiếng chuông cửa vang lên ...
- Shinichi hả cháu, bé Ai đang ở trong phòng - Bác Agasa trả lời
- Dạ cháu cảm ơn bác!

Đến cửa phòng Haibara, anh nhẹ gõ cửa:
- Cậu đã xong chưa thế Haibara? Mình chờ được cả tiếng rồi đấy, cậu có cần phải lâu thế không? - anh châm chọc

Anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở... Là gì đây? Đây thực sự là cô sao? Mái tóc được búi gọn với 2 lọn tóc phía trước được để lại trên khuôn mặt, mặc một bộ váy trắng làm lộ xương quai xanh khiến cho anh nhìn vào càng thấy mê mẩn...
- Cậu tưởng mình không nghe thấy tiếng chuông cửa kêu hay sao mà dám kêu là đợi mình cả tiếng - cô nhíu mày lườm anh

Anh vẫn đứng đờ người ra nhìn chăm chăm cô ...

- Này này, cậu tính nhìn mình đến bao giờ?
- A, mình xin lỗi, tại cậu đẹp quá =))) - anh lúc này mới hoàn hồn lại cười gượng đáp
- Cái tên thám tử ngu ngốc này, cậu mà còn ở đây nói nữa là mình đổi ý đi với cậu đấy - cô đỏ mặt quay đi chỗ khác nói.
- Được rồi mà! - anh nói rồi nắm lấy tay kéo cô chạy một mạch ra bên ngoài.

Họ đi tới công viên...Kì lạ thật, sao hôm nay lại ít người ở đây đến thế. Không gian ảo mộng với bầu trời đầy sao, thực sự là tuyệt vời cho 1 buổi hẹn hò lãng mạn vào đêm nay. Anh thầm khen bản thân mình vì đã đưa ra 1 lựa chọn sáng suốt khi rủ cô đi chơi vào tối nay.

- Oaaa, cậu nhìn kìa Haibara
Trước mắt anh và cô hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp,  đó là? Một số thiên thạch đang tỏa sáng sao? Không, nói đúng hơn thì nó là sao băng (meteor)? Một trận mưa sao băng ư??? Thực chất, những trận mưa sao băng mỗi năm chỉ xuất hiện được vài lần, thậm chí còn hiếm hơn nữa vậy mà đúng bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, nơi của anh và cô đang hẹn hò với nhau? Sao băng là một hình tượng đẹp, đem lại và thường gắn liền với nhiều câu chuyện trong tình yêu, theo quan niệm thì nếu chúng ta ước dưới sao băng thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Vậy thì ngay tại đây ...

- Mình ước sẽ được ở bên cạnh cậu mãi mãi Shiho - anh quay sang nhìn cô 
- C-cậu ...? 
- Vậy nên mình muốn ở cạnh cậu, luôn là người lắng nghe và chở che cho cậu, mình sẽ luôn bảo vệ cậu dù cho có thể hi sinh cả mạng  sống ... - anh vừa nói đến đây thì cô đã lấy tay bịt miệng anh lại đồng thời hôn nhẹ vào má của anh khiến anh đỏ mặt như trái gấc không biết nên làm gì bây giờ.
- Mình ước được ở bên Shinichi mãi mãi - cô nhoẻn miệng cười ngước lên bầu trời sao kia mà nói

" MÌNH YÊU CẬU SHIHO"
" MÌNH CŨNG VẬY, SHINICHI"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net