Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó, Shinichi thấy cả ngày hôm nay cô cư xử rất lạ. Anh cố gắng hỏi han nhưng câu trả lời vẫn như thế.

"Không sao!"

"Không có gì hết!"

"Chẳng có gì cả!"

Hết chịu nổi, Shinichi đi đến nơi cô đang ngồi, hai tay vịnh hai vai, xoay người cô lại đối diện với mình.

"Lúc trước chúng ta đã hứa với nhau những gì cậu nhớ không?"

Shiho im lặng, anh nói tiếp.

"Chúng ta đã hứa là sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì, nên là hiện tại chỉ có tớ ở đây, tâm sự với tớ được không Shiho? Nói ra những điều khiến cậu bận lòng!"

Cô trầm mặt, thỏ thẻ.

"Gin!"

"Gin sao?" Anh trả lời.

"Phải!" Cô đưa điện thoại của mình cho anh.

  Màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn của Gin, điều này làm Shinichi sầm mặt, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Lại là hắn!"

  Anh ngồi xuống trước mặt, cầm lấy tay cô mà xoa nắn.

"Không sao! Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra! Hắn sẽ không làm gì được cậu đâu! Tớ và mọi người vẫn luôn ở đây mà!"

"Vì cậu và mọi người vẫn luôn như thế nên tớ cảm thấy rất sợ! Mọi người lúc nào cũng lao ra chiến đấu, mặc kệ tính mạng mình! Trong khi, chỉ cần một mình tớ hi sinh thì mọi người sẽ không sao cả!" Cô nói với tông giọng lạnh băng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn thấy có lỗi.

"Không phải! Là vì mọi người không tin tưởng hắn, không tin rằng sự hi sinh của cậu sẽ giải quyết được tất cả. Và....hơn hết là...tớ....tớ không muốn cậu hy sinh, tớ không muốn mất cậu. Vậy nên, đừng suy nghĩ những điều như thế, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu! Được mà phải không Shiho?" Shinichi nhẹ giọng giải thích, trấn an bằng mọi cách,  đôi tay nãy giờ vẫn luôn vuốt ve tay cô.

Trầm mặt im lặng một chút, cô mới lên tiếng.

"Được rồi, cảm ơn cậu, tớ ổn hơn rồi, cậu cũng nên đi làm đi!" Cô vừa nói vừa xoay người lại đối mặt với máy tính.

Nghe thế, anh đứng lên và mỉm cười, vòng tay ôm cô từ phía sau, áp sát mặt cô mà nói.

"Hôm nay tớ được nghỉ, nên có thể ở nhà với cậu rồi!"

Shiho cũng mỉm cười đôi chút, tay gõ phím nhưng vẫn phũ anh.

"Tớ chẳng muốn ở với cậu!"

"Cậu là đang thực tập ở với tớ đấy!" Shinichi nói trong khi tay vẫn ôm khư khư người cô.

Shiho đỏ mặt, lắp ba lắp bắp trả lời.

"G..g..gì mà thực tập chứ!"

Thấy cô nàng ngại ngùng, Shinichi thích thú mỉm cười nhưng cũng không chọc thêm.

Bỗng nhiên Shiho nghe âm thanh phát ra từ bụng của người bên cạnh, mới sực nhớ sáng giờ cả hai vẫn chưa ăn gì.

"Đợi một chút, tớ đi mua nguyên liệu!"

"Tớ cũng muốn đi cùng!"

"Rồi, rồi!"

Sau khi sửa soạn xong, cả hai khoá cửa nhà rồi bắt đầu đi chợ. Vừa ra đến cổng, Shiho đi trước, anh đi sau. Bỗng nhiên cô cảm thấy tay mình bị kéo lại và...

Chụt!

Môi hai người chạm nhau nhanh chóng. Nụ hôn từ anh khiến cô bất ngờ và đứng đơ người ra. Shinichi thấy thế, bật cười, kéo cô sát lại mình.

"Sao thế? Tớ hôn bạn gái mình thôi mà?"

"Cậu...thôi...tớ đi mua đồ để về nấu đây!"

Cô đi nhanh về phía trước, anh chạy theo phía sau, vội nắm lấy tay cô rồi cùng nhau đi chợ.
_______________________________

Ngoài chợ

  Cả hai vừa đi đến chỗ mua đồ, vô tình đi ngang qua quầy bán trái cây, Shinichi để ý thấy rằng cô chỉ nhìn chăm chăm vào những quả táo đỏ.

  Người bán trái cây thấy hai người có vẻ muốn mua nên hỏi.

"Hai vợ chồng muốn mua loại nào?"

  Anh và cô nghe thế thì ai nấy đều ngượng chín mặt, nhưng Shinichi có vẻ rất khoái chí, anh cười rạng rỡ quay sang hỏi cô.

"Vợ ơi~~~ em muốn mua gì?"

  Gương mặt Shiho đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Lắp ba lắp bắp trả lời.

"M..m.. muốn mua táo!"

Rồi cô đi nhanh đến quầy để lựa táo. Shinichi nhìn theo rồi nở một nụ cười tươi tắn.

"Ước gì nó là thật nhỉ?"

Sau khoảng hơn 30 phút, họ đã trở về nhà, Shiho bắt tay vào việc nấu nướng, còn anh thì ngồi gọt táo để sẵn cho cô.

____________________________

  Khi đã ăn xong, Shinichi tất nhiên là người rửa bát, còn Shiho thì ngồi xem phim và nhâm nhi một ít táo do anh gọt. Một lúc sau, anh tiến đến ngồi cạnh cô.

"Tớ cũng muốn ăn! Aaaaa"

   Shiho nhìn anh đang há miệng chờ, mà cô chỉ biết thở dài, không biết anh có phải là anh chàng thám tử chính chắn ngày nào không nữa. Nhét một miếng táo vào miệng anh, rồi cả hai cùng xem phim, thi thoảng thì cười đùa.

  Một lát sau, anh bế cô ngồi lên người mình, vì đang mặc một set đồ nửa hở nửa kín (một váy ngắn trắng cùng áo sơ mi sọc có màu xanh nhạt và có một số thứ đi kèm) nên cô ngồi khá khép nép, hai tay quàng qua cổ anh.

Anh nhìn cô đắm đuối, rồi lại hỏi.

"Cậu muốn uống rượu không?"

Cô suy nghĩ một chút, hôn nhanh vào môi anh rồi trả lời.

"Uống!"

  Rồi Shinichi đặt cô xuống, đi chuẩn bị rượu. Một lát sau anh bước ra, trên tay là hai ly nước cùng một chai rượu Sherry. Một hai chai đầu, cả hai vẫn còn tỉnh táo, cười nói vui vẻ với nhau. Mãi cho đến chai thứ tư, khi không thể trụ nổi nữa, Shiho ngã người xuống ghế sofa. Shinichi cũng chẳng khá hơn là mấy, anh chồm người đến phía trên cô, muốn ngắm thật kĩ, vuốt ve gương mặt bạn gái mình lúc say. Gương mặt hồng hồng đỏ đỏ khi say, mái tóc bay nhè nhẹ do gió. Anh đưa tay lên vuốt ve chiếc má nõn nà của cô.

"Cậu đẹp thật đó, Shiho!"

Sau một lúc ngắm nhìn, anh dần dần hướng mắt xuống đôi môi hồng hào ấy, không kiềm chế được bản thân và bắt đầu hôn xuống. Ban đầu chỉ là sự mút môi nhẹ nhàng, nhưng đối với anh bao nhiêu đó là chưa đủ, anh tiến tục lấn tới, áp đảo đôi môi ấy. Shiho mơ mơ màng màng đáp lại, phối hợp nhịp nhàng với anh, Shinichi dừng lại một lúc, dùng ngón tay gạt đi những giọt mồ hôi trên má cô, rồi nói khẽ.

"Anh yêu em!"

  Anh lại tiếp tục mút lấy mút để môi cô, thanh thoát nhưng nhẹ nhàng. Nụ hôn của hai người dây dưa mãi không dứt. Mãi cho đến khi Shiho hết hơi và thở gấp, anh mới thả môi ra. Shinichi cũng cảm thấy được chỗ này khá chật so với hai người. Anh bế cô lên và đưa vào phòng với những bước đi loạng choạng.

  Vừa đặt xuống giường, cổ anh ngay lập tức bị người con gái kia kéo xuống và tiếp tục hôn, tất nhiên anh cũng chẳng từ chối, nằm trên cô và vào thế chủ động. Dây dưa ở môi một lúc, cảm thấy chưa thảo mãn bản thân, gương mặt anh trượt dài xuống phần cổ rồi tha hồ hít hà hương thơm ở đó, môi anh liên tục mút vào chiếc cổ ấy, hết bên này rồi lại sang bên kia, khiến cho hai bên cổ Shiho toàn là dấu đỏ, có thể nói đó là dấu hôn của anh. Tay Shiho thì không tự chủ được mà liên tục cởi những cúc áo trên của anh. Không dừng lại ở đó, Shinichi tiếp tục lần mò hôn xuống xương quai xanh của cô, nhưng có vẻ đã quá sức chịu đựng nên cô dùng tay đẩy anh ra.

"Um~~~~"

   Dù chẳng si nhê là mấy nhưng Shinichi vẫn nhận thức được rằng cô không muốn, nên quyết định dừng lại. Anh bắt lấy bàn tay bé nhỏ ấy, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Anh chồm người lên, hôn tóc, hôn trán, hôn mũi, và dừng lại lâu nhất ở môi. Sau đó vì say quá nên anh đã nằm xuống bên cạnh cô mà ngủ luôn, cúc áo của cả hai vẫn chưa được cài lại.
_____________________________

Khoảng 8h sáng

   Sau một đêm say thì Shiho là người đã tỉnh dậy trước. Mở mắt ra, cô nhìn thấy trước mặt mình là thân thể của một người con trai, với chiếc áo đã bị cởi nút một nửa. Cô giật mình, ngồi dậy, vì vẫn còn trong cơn say nên Shiho cảm thấy hơi chóng mặt, vỗ vỗ trán mình vài cái rồi nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy bên cạnh là Shinichi trong lòng cũng giảm bớt một phần lo sợ. Tuy nhiên, nhìn xuống bản thân thì cũng chẳng khác anh là mấy, cúc áo cũng bị cởi một nửa, điều này làm cô hoang mang và vội chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, Shiho thấy hai bên cổ mình và gần xương quai xanh đều là dấu hôn của anh. Cô rất muốn biết hôm qua họ đã làm gì, nhưng không tài nào nhớ nổi.

  Vội tắm rửa và thay quần áo. Một lát sau, Shiho bước ra với một cơ thể đã chỉnh tề. Cùng lúc đó, Shinichi vừa bước xuống với gương mặt còn ngáy ngủ. Anh lờ đờ bước đến ôm eo cô, ngã đầu vào vai cô gái trước mặt. Có lẽ là do chuyện hôm qua nên Shiho cảm thấy hơi ngại.

"Cậu mau tắm rửa hay vệ sinh cá nhân đi!"

Anh cũng gật đầu rồi đi vào nhà tắm.

Khoảng 15 phút sau.

  Shinichi bước ra, một tay cầm khăn lau tóc, tay còn lại thì xoa giữa trán. Shiho thấy thế thì liền hỏi.

"Cậu còn chóng mặt à? Đợi một chút, để tớ đi lấy chanh nóng!"

  Thấy cô đi vào bếp, anh cũng ra khỏi phòng và ngồi trên sofa đợi. Được một lúc, nước chanh nóng đã được bưng ra.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, tay này cứ xoa tay kia liên tục. Shinichi cảm thấy có vẻ như cô có điều khó nói. Dùng tay mình nắm lấy hai bàn tay của cô rồi hỏi.

"Cậu có chuyện muốn nói với tớ?"

"Ừm...thật ra là..." Shiho ấp úng.

"Thật ra?" Shinichi khó hiểu.

"Thật ra...đêm qua...chúng ta...đã xảy ra chuyện gì?"


Nhìn vẻ mặt lo sợ của cô, anh không thể không bật cười, nhưng cố kiềm nén lại và trêu cô một phen.

"Ừm...thì...chúng ta đã..."

"Đã.?" Shiho hỏi lại với vẻ mặt hoang mang.

  Anh lại tiếp tục diễn.

"N..nhưng mà c...cậu đừng lo! T...tớ sẽ chịu trách nhiệm mà!!"

  Cô bắt đầu lo sợ.

"Chúng ta đã làm..."

  Cảm thấy trêu cô như thế đủ rồi, anh bắt đầu cười phá lên.

"Đùa cậu thôi! Tớ không nhớ mình đã làm gì, nhưng tớ chắc rằng chúng ta đã không vượt quá giới hạn!"

Nghe thế cô cũng yên tâm phần nào. Điều cô lo sợ bây giờ là làm sao để giấu những vết đỏ này lại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net