Chap 6: Xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện!
_______&_______

Lần trở lại này nằm ngoài dự tính, hiện tại cả hai đang đau đầu vì phải giải thích với bọn nhóc về sự biến mất của Edogawa Conan và Haibara Ai. Trong khi đó, Kudo Shinichi và Miyano Shiho lại đột ngột xuất hiện khi chiếc du thuyền gần ra đến giữa biển. Nhưng nếu không xuất hiện thì làm sao phá được vụ án này?

Tên Kudo Shinichi cứng đầu, hắn vẫn cố xuất hiện vì muốn giải quyết xong vụ án nhanh chóng trong khi vẫn chưa tìm ra lí do thích hợp.

...

Bên dưới chỗ cảnh sát

"Đã gần một tiếng rồi! Vẫn chưa có manh mối gì hết!"

Thanh tra Megure ngán ngẫm nói. Quả thật từ nãy tới giờ họ vẫn chưa tìm ra được bất cứ điều gì, dù chỉ là một manh mối nhỏ nhoi.

Lòng Ran cũng sốt sắn, vừa lúc nãy khi đang ngắm biển, cô gái này đã đến trò chuyện với cô. Phải công nhận là họ rất hợp nhau, nói chuyện rất khớp mà còn rất vui vẻ nữa. Nhưng chỉ sau một bữa ăn thì phát hiện cô gái này đã chết, Ran quả thật cảm thấy có chút buồn trong lòng.

"Shinichi! Mình ước gì cậu có thể ở đây!"

"Đúng đó! Nếu có tên đó ở đây thì chắc vụ án đã được giải quyết nhanh chóng rồi!" Sonoko cũng đồng cảm và cũng mong muốn ai đó mau giải quyết vụ án này đi.

Thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi cũng nản không kém.

"Xem ra vụ án này còn rất lâu mới giải quyết được!" Sato thở dài nói.

"Đừng nản chí như vậy chứ thiếu úy Sato!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh ấy đang từ trong bước ra, hai tay được cho vào túi quần và đang đội chiếc mũ lưỡi trai để che đi phân nửa khuôn mặt của mình.

"C...cậu là ai vậy?" Thanh tra Megure bất ngờ, giọng nói này rất quen thuộc, nhưng làm sao mà cậu ta có thể ở trên chiếc du thuyền này được chứ?

"Khuôn mặt này..." Ran một phần cũng đã nhận ra đây là ai, vì thật sự anh ấy đã quá đỗi quen thuộc với cô mà.

"Giọng nói này..." Thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi có cùng suy nghĩ.

"Đã lâu không gặp, bác thanh tra! Cháu là Kudo Shinichi, một thám tử trung học!"

Anh ấy từ tốn gỡ chiếc mũ trên mặt mình xuống, rồi bắt đầu giới thiệu bản thân. Mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ, còn có người phấn khởi khi được gặp thần tượng của mình.

"Là Kudo Shinichi kìa..."

"Nghe nói cậu ấy đã biến mất một thời gian dài!"

"Sao cậu ấy có thể ở trên du thuyền này được chứ?"

"Là Shinichi sao?" Ran cũng bất ngờ không kém.

"Là ông chồng của cậu kìa Ran!" Sonoko nhân cơ hội trêu chọc.

Shinichi nhanh tay đội chiếc nón mình đang cầm lên cho người con gái bên cạnh, rồi bước đến gần thi thể nạn nhân. Dĩ nhiên là không ai cản cậu rồi, vì vụ án này thật sự đang rất cần anh, vị cứu tinh của sở cảnh sát Nhật.

"Bác thanh tra, ở đây có ai mang súng không?"

"Ta đã kiểm tra qua tất cả rồi Kudo! Không có ai mang súng cả!"

Nghe xong, Shinichi lại bắt đầu chìm vào những suy luận của mình.

"Kì lạ... Đây là vết đạn của súng ngắm, trong căn phòng vừa nãy cũng có một cây. Nhưng nếu hung thủ đang ở trên chiếc du thuyền này thì không phải chỉ cần một cây súng lục bình thường thôi sao? Khoan đã..."

Anh sực nhớ lại câu nói vừa nãy của Haibara.

"Kudo-kun! Nhìn ánh mặt trời kia, lại còn thêm những áng mây xung quanh, có phải nó giống như một điểm bắn không? Nếu có một cây súng ở đây, tôi chắc chắn khi bắn ra, khói trắng của đạn tạo ra một đường dài cắt ngang, nó thật sự rất đẹp"


Sau suy nghĩ đó, Shinichi vội nhìn lại hướng thi thể của nạn nhân. Một nụ cười tự tin xuất hiện trên gương mặt điển trai của thám tử miền Đông.

"Ra là vậy! Hiểu rồi!"

Còn cô nàng lạnh lùng nào đó đang đứng khoanh tay dựa lưng vào bức tường gần hiện trường, trên mái tóc nâu đỏ đang là chiếc mũ là người bạn trai đã đội giúp vào lúc nãy. Nhìn thấy nụ cười của tên hút xác này, Shiho cũng nở một nụ cười nhếch mép.

"Xem ra vụ án đã được giải quyết rồi!"

Chỉ cần nghe câu trả lời cuối cùng, ngay lập tức đáp án sẽ có ngay thôi.

"Trung sĩ Takagi! Anh có thể cho biết thời gian cụ thể mà nạn nhân chết là khi nào không?" Shinichi hỏi với giọng tự tin.

"A...xin lỗi Kudo, bên pháp y chỉ ghi thời gian ước tính là khoảng 17 giờ 30! Còn cụ thể thì không rõ!"

Bỗng tiếng nói của một cậu nhóc vang lên, chỉ cần câu nói này, mọi giải đáp sẽ được giải quyết.

"Thời gian nạn nhân tử vong cụ thể là 17 giờ 28 phút 34 giây!" Cậu nhóc ấy là Mitsuhiko.

"Hiểu rồi! Vậy ra trên chiếc du thuyền này không có thủ phạm mà chỉ có đồng phạm!"

Shinichi tự tin nói.

"Có nghĩa là sao vậy Kudo-kun?"

"Bác thanh tra, nhờ bác liên lạc với Hattori và cảnh sát ở Osaka giùm cháu!"

Mặc dù thắc mắc nhưng thanh tra Megure cũng đồng ý, vì ai cũng biết cách giải quyết của Kudo Shinichi tuy bí ẩn nhưng hiệu quả.

"Xem ra vụ án này cần cậu giúp đỡ rồi Hattori!"

Shinichi đứng lên và bắt đầu phá án.

"Hướng chiếc du thuyền này đang chạy là hướng Tây, đó là hướng mặt trời sẽ lặn, trong khi tư thế nằm của thi thể hướng chân về phía Nam, tức là khi nạn nhân vừa tử vong đến nay đã qua gần 1 tiếng, vậy hướng Nam trước đó đang là hướng Tây Nam của hiện tại. Suy ra hung thủ ngắm bắn hiện tại đang lẩn trốn đâu đó ở Osaka, những việc còn lại Hattori và cảnh sát Osaka sẽ lo liệu. Hiện tại chúng ta nên giải quyết tên đồng phạm đã cải trang thành cảnh sát trước đã!" Môi Shinichi nhếch lên.

Nghe xong câu này, ai nấy đều ngạc nhiên.

"Cải trang thành cảnh sát sao?" Takagi ngạc nhiên hỏi.

"Phải, người đó đã cải trang thành một sĩ quan cảnh sát để chen chúc vào và không bị nghi ngờ!"

Nói rồi Shinichi chỉ tay về phía sĩ quan cảnh sát đang đứng gần đó.

"Tuy không biết anh tên là gì, vì nếu khi anh cải trang, anh chắc chắn sẽ lấy tên giả. Đồng phạm của kẻ giết người chính là anh. Anh đã lấy khẩu súng mà tên giết người đó đã bắn, đem về Tokyo và giả làm một sĩ quan cảnh sát. Từ Osaka đến Tokyo rất lâu, những với vận tốc của một tên phạm tội thì không gì là không thể! Anh biết chắc rằng khi phát hiện ra thi thể, điều đầu tiên là gọi cho cảnh sát. Anh nhanh chóng hoà vào những cảnh sát được điều đi rồi cất khẩu súng ngắm trong trực thăng mà không ai hay biết! Lúc nãy khi Conan gọi cho tôi, thằng bé đã nói rằng nó thấy anh đã cất khẩu súng vào căn phòng chứa dụng cụ ở tầng hai!"

Cảnh sát nghe vậy liền tiến hành lục soát. Quả thật trong đó có một khẩu súng ngắm, cùng loại với viên đạn đã giết chết nạn nhân. Biết không thể trốn thoát, hắn ta rút nhanh cây súng từ bộ đồ cảnh sát, bắn vào vai Shinichi, vì bất ngờ nên không ai trở tay kịp. Shiho thấy vậy, lo lắng chạy từ trong ra, mặc kệ người khác dòm ngó.

"Kudo à!"

Ran cũng vậy, cô ấy thét lớn khi thấy Shinichi bị thương.

"SHINICHI!"

Những cảnh sát khác nhanh chóng lấy súng ra bắn, không ai bắn được cả.

"Các ngươi không bắt được ta đâu! Súng của mấy người không có đạn!"

Hoá ra hắn đã làm tất cả trong lúc mọi người đến đây bằng trực thăng.

Hắn dùng một tay siết cổ, tay còn lại chỉa súng vào thái dương Shinichi. Vừa nói vừa lùi. Bỗng nhiên, hắn vấp phải chiếc phao, mất đà kéo cả hai rơi xuống biển. Tuy nhiên, hắn may mắn hơn khi đã nắm được cộng dây cứu hộ, còn Shinichi đang bị thương nên không thể. Điều đó khiến ai nấy điều lo lắng.

Phía cảnh sát nhanh chóng gọi đội cứu hộ đến. Đã qua 30 phút vẫn không tìm được, mọi người ai nấy đều bắt đầu lo sợ. Ran đã khóc.

"Không! Shinichi, không thể như vậy!"

Sonoko bên cạnh an ủi bạn mình, mặc dù cô cũng rất lo sợ, dù sao Shinichi cũng là bạn từ nhỏ của cô mà, chỉ là không thân như Ran thôi.

Ông Mori, Hattori và cả Kazuha khi nghe tin ấy đều sốt sắn mà theo trực thăng cứu hộ đi đến.

Miyano Shiho rơi vào trầm lặng, nước mắt cô không rơi nhưng thân thể cứng đờ i như rằng không thể đứng vững. Chiếc mũ che đi đôi mắt đang đỏ hoe. Cô ấy rơi vào trạng thái tuyệt vọng, hét lớn với hi vọng cuối cùng.

"KUDO SHINICHI!!"

Như thể có phép màu, Shinichi bên dưới không hiểu sao có thể nghe được.

"Là giọng của Haibara...à không Shiho mới đúng! Cô ấy giận rồi sao? Sao lại gọi rõ họ tên mình vậy chứ, phải mau lên chuộc lỗi đã!!"

Shinichi sực nhớ đến thắt lưng ở eo mình, lúc nãy anh chỉ bỏ bộ đồ và đôi giày của Conan thôi vì Shinichi  không thể mặc vừa, nhưng vẫn giữ lại đồng hồ gây mê và thắt lưng tạo bóng. Shinichi lật úp người lại, mượn lực quả bóng để nổi lên.

Trên này, Ayumi thấy mặt biển có gì đó rất lạ.

"Mọi người! Hình như có gì đó đang nổi lên!"

Ai nấy đều sốt sắn đến xem, may mắn thật, người nổi lên là anh, là Kudo Shinichi mà mọi người đang tìm kiếm. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi vui.

Đội cứu hộ nhanh chóng đưa Shinichi lên. Anh nằm đó ho rất nhiều, Shiho vội chạy lại. Anh mở mắt thều thào.

"Sh...Shiho!"

Chưa kịp nói gì thì một sỹ quan cảnh sát đã lên tiếng.

"Mọi người, mau sơ cứu phổi và vết thương cho cậu ấy!"

Mọi người nhanh chóng đưa Shinichi vào phòng y tế để băng bó vết thương. Shiho không ở đó, vì cô chưa thể xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Ran và mọi người đang sốt sắn ngồi chờ bên ngoài, nhưng lòng Ran không khỏi thắc mắc.

"Cô gái vừa nãy là ai? Sao lại lo lắng cho Shinichi đến vậy? Vừa nãy mình không thể nhìn rõ mặt cô ấy!"

Sonoko ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt của Ran, cô biết người bạn của mình đang lo lắng điều gì.

"Không sao đâu Ran, Shinichi sẽ ổn thôi! Cô gái vừa nãy chắc chỉ là một fan hâm mộ của cậu ấy thôi mà!"

Ran nghe vậy lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Bây giờ cô chỉ thầm cầu mong Shinichi sẽ ổn.

  Shiho đang đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng cũng đang lo lắng cho Shinichi rất nhiều, cô cũng muốn ở đó nhưng không thể. Nhắm mắt lại cảm nhận không gian yên bình từ mặt biển mang lại.

"Shinichi..."
...

Ông bác râu kem, Hattori và Kazuha vội chạy đến đó. Vừa đúng lúc y tá bước ra.

"Không sao! Cậu ấy chỉ bị một vết thương nhỏ và uống hơi nhiều nước thôi! Nhưng bây giờ đã ổn, một lát cậu ấy sẽ tỉnh!"
__________________________________

1 tiếng sau

Ran đang lau mặt cho anh với sự lo lắng, không hiểu sao Shinichi chảy mồ hôi rất nhiều. Cố nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, cuối cùng Shinichi cũng mở mắt ra được. Ai nấy đều vui mừng khi thấy anh tỉnh lại.

"Cậu ổn chứ Shinichi?" Ran lo lắng hỏi trước.

"Tớ ổn!"

Shinichi tìm kiếm xung quanh, đúng như suy đoán của anh, cô ấy không có ở đây. Mà... làm sao xuất hiện được kia chứ, không có anh Shiho biết lấy thân phận gì để giải thích.

"Cậu tìm gì à Kudo?" Hattori hỏi.

"À, không có gì! Mà tên thủ phạm đó sao rồi!"

"Yên tâm! Hắn đã bị cảnh sát Osaka tóm gọn trong khi đang cố tẩu thoát ra biên giới rồi!"

Sonoko nhanh chóng lên tiếng trêu chọc.

"Shinichi-kun! Cậu nên cảm thấy bản thân có phúc khi có một cô vợ lo lắng cho cậu như Ran đi!"

"SO... SONOKO!!

   Ran đỏ mặt xấu hổ. Tuy vậy, cô ấy cũng muốn được mọi người trêu chọc như thế này và đặc biệt là bộ dạng e ngại của anh.

Mà câu nói này làm Shinichi cảm thấy khó chịu, gì mà vợ chồng chứ? Lỡ Shiho nghe thấy thì sao? Cô nàng đó lúc nào cũng có sẵn mấy cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cái gì cũng dẫn đến chết được hết.

"Đừng giỡn như vậy Sonoko!" Shinichi nghiêm nghị, anh không đùa đâu.

Ông Mori nãy giờ ngồi đó chứng kiến tất cả và cảm thấy lần này về Shinichi có gì đó thay đổi.

"Thằng nhóc này coi bộ mạng cũng lớn ấy chứ!"

Là bạn thân nên Hattori biết, ngoài việc cố giữ khoảng cách với Ran ra thì Shinichi cũng chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng lí do gì thì cậu ta không biết.

Bọn nhóc từ ngoài chạy vào, bác tiến sĩ chạy theo thở hỗn hển.

"Anh Shinichi! Vừa nãy anh có nhắc đến Conan-kun, vậy anh có biết cậu ấy với Ai-chan đang ở đâu không?"

"À phải rồi Shinichi! Cậu có biết hai đứa nhỏ đang ở đâu không?"

Những câu hỏi dồn dập khiến Shinichi hoang mang, Hattori đang ngồi kế bên cũng không biết giải thích như thế nào.

"À...lúc chiều anh...à không mẹ của Conan có gọi về và nói rằng muốn đưa thằng bé sang Mĩ ở cùng! Lúc chuẩn bị đi thằng bé có kể lại tất cả chi tiết vụ án nên mình mới có thể suy luận ấy!"

Nói xong Shinichi gãi đầu cười gượng.

Ayumi vẫn hỏi tiếp.

"Vậy còn Ai-chan? Cậu ấy đang ở đâu?"

Bác tiến sĩ vội vàng lên tiếng.

"A...Ai-kun cũng vậy đấy! Ba mẹ con bé muốn nó về ở cùng!"

"Hèn gì lúc chiều giọng cậu ấy có vẻ gấp gáp!" Mitsuhiko nói ra suy nghĩ của mình, mà cũng hợp lí ấy chứ.

"Gấp do thuốc mà nhóc!"

Suy nghĩ trong đầu của Shinichi.

"Mà khoan đã, gã đàn ông lúc chiều! Shiho đang ở một mình, không xong rồi!"

Vội chạy đi tìm cô, mặc kệ vết thương ở vai vẫn còn đau và trước sự khó hiểu của mọi người.

"Shinichi!" Ran lo lắng gọi vọng theo.

Định chạy theo thì Hattori toang ngăn lại.

"A...Ran! Kudo vừa nãy nói với tớ cậu ấy muốn làm vài việc riêng, lát nữa sẽ quay lại, đừng chạy theo!"

"Cậu ấy chắc hẳn đang chạy đi tìm bà chị bé rồi!"

Ran nhìn thái độ nghiêm túc của Shinichi lúc nãy, cũng không muốn làm anh bực thêm, nên tạm thời ở đó chờ anh quay lại.

Shinichi chạy khắp nơi, mặc cho vết thương đang rất đau, anh vẫn cứ vừa chạy vừa gọi tên cô.

"Shiho! Cậu đang ở đâu vậy? Shi..."

Thấy rồi, cô ấy vẫn đang đội cái mũ mà anh đưa, mỉm cười đi đến chỗ Shiho.

"Thật là! Bạn trai mình bị thương như vậy mà cũng không đến thăm sao? Cậu vô tâm thật đấy!"

Trêu cô vậy thôi chứ anh biết lí do là gì mà.

"Sao đây? Tôi không đến thăm nên nhớ hơi rồi sao?"

Định trêu cô ai ngờ bị cô trêu lại, làm anh đỏ hết cả mặt.

"G...gì mà nhớ hơi chứ?"

Shiho bị biểu cảm của anh làm cho bật cười. Shinichi thấy thế cũng cười theo, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Cả ngày hôm nay cậu bị sao vậy? Nói tớ nghe được không?"

"Không có gì đâu! Chỉ là lúc tối tôi gặp ác mộng nên lúc sáng hơi mệt thôi!"

Nhìn vào mắt cô, anh cảm thấy câu nói này chỉ có phân nửa là thật, không hẳn là nói dối, nhưng nửa sự thật còn lại là gì?

Cô nói cô gặp ác mộng là thật, nhưng nó đều tan biến khi anh bước đến và nói sẽ bảo vệ cô. Phân nửa sự thật còn lại là chuyện giữa anh và Ran.

"Mà...bỏ qua chuyện đó đi, rồi thân phận của chúng ta phải làm sao đây? Tôi là ai, rồi làm sao đến được đây?"

"Việc đó cậu không cần lo!"

Nói xong, Shinichi tháo chiếc mũ của Shiho xuống, tiến đến hôn nhẹ lên trán cô, rồi kéo sát vào mình, vòng tay ra sau rồi ôm chặt.

Một buổi tối thật lãng mạn.

Phía dưới Ran

"Sao Shinichi đi lâu thế? Có chuyện gì xảy ra không?"

Ran ngồi chờ mà lo lắng.

"Không sao đâu Ran! Shinichi là thám tử mà!" Kazuha nói.

"Hay là tên đó lại tìm cách bỏ trốn rồi?" Sonoko hậm hực lên tiếng.

"Cậu làm gì lâu vậy Kudo? Đã tìm được bà chị bé chưa?"

Hattori cũng lo lắng không kém, Shinichi đang bị thương rồi trên đây lại có tên nào đó khiến họ thành ra thế này.

Cuối cùng, Ran quyết định đi tìm Shinichi mặc cho Hattori một mực ngăn cản, cô ấy vẫn chạy đi. Vừa ra đến cửa, Ran nhìn thấy Shinichi đang đi cùng một cô gái. Hiện tại, cô ấy không quan tâm điều đó, chỉ lo lắng rồi chạy lại ôm chầm lấy anh.

"Cậu có sao không Shinichi? Sao lại đi lâu thế?"

Shinichi cảm thấy khó xử, Shiho đang ở đây mà. Vội đẩy Ran ra rồi trả lời.

"Tớ ổn Ran!"

Thấy cô bạn mình ôm Shinichi, mà nét mặt anh lại khó xử, Sonoko cứ nghĩ anh ngại nên mới làm thế.

"Sao vậy? Thám tử ngại với vợ mình sao?" Sonoko trêu chọc.

"So... SONOKO!"

Sonoko lại làm Ran ngại rồi. Kazuha nhìn sang, thấy cô gái đang đứng bên cạnh Shinichi. Vội lên tiếng hỏi.

"À...cho hỏi...cậu là..."

Shinichi nãy giờ lo khó xử với Ran, quên bén luôn việc giới thiệu Shiho.

"Đây là Miyano Shiho! Là cộng sự và cũng là bạn...Áhh"

Hoá ra Shiho đã dẫm vào chân anh để cắt ngang câu nói này. Liếc xéo anh với ý rằng "Cậu định nói ngay bây giờ sao?". Shinichi cũng chả dám hó hé cãi lại đành ngoan ngoãn im lặng.

"Bạn gì vậy Shinichi? Sao cậu không giới thiệu tiếp vậy?"

"Bạn thì là bạn thôi Ran!"

Ran khó hiểu hỏi, nhưng Sonoko đã kịp giải thích, nhưng đối với Shinichi và Shiho thì nó chẳng khác gì câu mỉa mai cả.

Rồi mọi người lần lượt đến làm quen với cô.

"Chào cậu, mình là Toyama Kazuha! Cứ gọi mình là Kazuha. Rất vui được làm quen!"

"Chào cậu! Rất vui được làm quen!"

Những người khác cũng vậy.

...

"Mà tớ thắc mắc! Sao hai cậu lại ở đây được vậy?"

"!!"
----------------------------------------------------
🍋: Tết năm nay nhàn quá, chán!!! -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net