11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

📧 Gửi Kudo Shinichi,

Xin chào Viên đạn bạc của tôi. Tôi khá bất ngờ khi cậu đã có thể tiến xa được như vậy đấy. Cậu đã thành công tống cổ Vodka - tay sai thân cận của Gin vào tù, thành công khiến hắn nổi điên....và cũng đồng thời thành công khơi mào một cuộc chiến quy mô lớn đấy !

Tôi gửi cậu bức thư này là nhằm cảnh báo cậu là tên Gin đó đã phát điên và đang truy sát cậu, đồng thời lên kế hoạch cho 1 cuộc tấn công quy mô lớn. Tôi chỉ có thể tiết lộ cho cậu tới đây thôi, thế nên là chúc may mắn nhé, Silver Bullet-kun~!

Note : Nhân tiện, cái pizza kia không có độc đâu nên bảo cô ta không cần lo 😉

Vermouth♥ ~

...

Shinichi nắm chặt lá thư trong tay, trong đầu hiện lên 1001 câu hỏi - 'Tại sao bà ta lại tiết lộ thông tin tổ chức cho mình ?', 'Tại sao Gin lại đang truy sát mình ?', 'Ý bà ta là gì khi nói mình đã khơi mào 1 cuộc chiến ??'.... *Cạch*

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, đứng đó là Haibara đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ .

"Biết ngay mà. Cậu lại giấu diếm chuyện gì phải không ?" - Cô hỏi khi nhìn thấy bức thư trên tay cậu

"A-A...cái này-, không có gì đặc biệt đâu, haha" - Cậu vội giấu bức thư đi

"Kudo-kun !!" - Haibara hằng giọng, nhìn cậu cực kì nghiêm túc. Shinichi biết mình cũng không thể giấu được nữa, đành thở dài :

"Rồi rồi, quay lại bàn ăn rồi tớ sẽ đưa cho cậu"

Haibara nghe vậy liền quay lưng quay trở ra bàn ăn, Shinichi cũng đi theo sau. Lúc này bác tiến sĩ đã xuống hầm tiếp tục các phát minh của mình vì Haibara chỉ cho ông ăn 2 miếng, nên hiện tại chỉ có cậu và cô ngồi với nhau.

"Đây." - Nói rồi cậu chìa tay đưa cho Haibara bức thư của Vermouth

Haibara thấy tên người gửi là Vermouth thì ngay lập tức hoảng sợ, nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu đọc bức thư. Còn Shinichi thì ngồi nhai ngấu nghiến miếng pizza.

Sau một hồi im lặng, Haibara đã đọc xong bức thư. Shinichi vẫn đang bận tận hưởng miếng pizza thì thấy cô đang nhìn mình đầy vẻ hoảng loạn và khó hiểu. Cậu biết cô đang nghĩ gì, liền liên tiếng - "Ừ ừ, tớ biết là chuyện này rất bất thường. Nhưng tớ cũng không hiểu vì sao bà ta lại làm vậy, thật chẳng giống bà ta chút nào phải không ?"

Haibara bị cậu nói trúng phóc nên cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu, cô tiếp lời - "Thật đấy, tớ không hiểu ? Lại còn note là pizza không có độc để tớ không cần lo ?! Chắc chắn là bà ta có mưu đồ gì đó"

Shinichi đẩy hộp pizza lại gần cô - "Đừng lo lắng, cậu ăn chút đi. Tớ tin bà ta sẽ không giết cậu bằng cách bỏ độc vào pizza đâu !"

"Rốt cuộc là cậu ở phe nào thế Kudo-kun ? Tớ thấy hoài nghi nhân sinh rồi đấy !!"

"Hahaha, tất nhiên là phe công lí rồi, cùng với cậu và mọi người !" - Cậu cười - "Nào, ăn chút đi !"

Nghe cậu nài nỉ nên cô cũng bắt đầu ăn. Còn Shinichi thì đi ra phía điện thoại bàn và bắt đầu quay số.

*Ringg ringgg* *Cạch*

📞 "Alo, văn phòng thám tử Mouri xin nghe ạ !"

"A chào bác Mouri, là cháu Conan đây ạ, chị Ran đâu rồi ạ ?" - Cậu nói chuyện bằng nơ giả giọng

📞 "Hừ, lại là thằng ranh này. RAN !!!! Conan nó muốn gặp con này !"

📞 "Alo, Conan-kun đó hả ? Sao em không gọi cho chị, có biết là chị lo lắm không ?!"

"Ahaha, xin lỗi chị Ran. Tại chơi vui quá nên em quên béng việc gọi điện"

📞 "Hừm, coi như tha cho em. Mà gọi chị có gì không ?"

"À em muốn thông báo là chủ nhật này em sẽ quay về ạ"

📞 "Ừm chị biết rồi, vậy để chị mua thêm đồ ăn. Mà nè Conan-kun, thứ 2 này ba và chị sẽ đi đến Osaka chơi 1 tuần đó ! Em có muốn đi theo không ?"

"Vâng, em muốn đi lắm ạ ! Tạm biệt chị" *Cụp*

Shinichi thở phào cúp máy. Việc phải diễn vai 1 đứa con nít trong thân hình này khiến cậu cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Gọi cho ai mà phải giả giọng thế Kudo-kun ?" - Haibara tò mò hỏi

"À, tớ gọi cho Ran nói rằng chủ nhật này Conan sẽ trở về thôi"

"Hửm ? Thế thôi à ?"

"Ừ ? Chứ cậu nghĩ tớ nên nói gì ??" - Cậu khó hiểu nhìn cô

"Đại loại là mấy lời yêu thương 'Em yêu chị !' hay gì đó kiểu vậy ?" - Cô nhếch miệng cười

"Oi oi, bọn tớ có là gì của nhau đâu mà yêu thương ?!"

Cô khá bất ngờ khi cậu phủ nhận chuyện của cậu với Ran - "Thế cậu cũng không tính đi gặp cô ấy luôn à ? Chủ nhật thuốc mới hết tác dụng mà ?"

"Tch, gặp hay không gặp cũng như nhau thôi, tớ chẳng biết nói gì với cậu ấy cả. Mà sao cậu quan tâm chuyện của bọn tớ thế ??"

"À, không có gì. Chỉ là sợ ngài thám tử đây sau này ế chổng mông vì không có ai bên cạnh thôi" - Cô trêu 

Shinichi bật cười - "Càng tốt ! Thế thì tớ sẽ có thể thoải mái đi làm điều mình thích, thoải mái tham gia vụ án mà không bị ai ràng buộc, hì hì"

Cô lần nữa ngạc nhiên - "Thế rồi lúc có tâm sự thì nói chuyện với ai đây ? Với mấy con ma trong nhà cậu à ?"

"Gì chứ !? Tớ còn có cậu để chia sẻ mà không phải sao ?" - Cậu đáp lại vô tư

Haibara bị câu nói của Shinichi làm cho đỏ ửng mặt - "Mơ đi ! Tôi còn trăm công nghìn việc, hơi đâu rảnh mà nghe cậu tám nhảm ?"

Shinichi cười bất lực - "Tch, cậu tuyệt tình thật đấy !"

Haibara liếc nhìn cậu cười nửa miệng, lướt ngang qua cậu đi đến chỗ ghế sofa và bắt đầu đọc tạp chí. Còn cậu thì vào bếp và lấy ra 2 cái cốc và bắt đầu pha ly cafe thần thánh của mình.

5 phút sau

Haibara đang đọc tạp chí thì nghe thoang thoảng mùi hương của cafe. Cô quay đầu lại thì thấy cậu đang tiến tới chỗ mình với 2 ly cafe nghi ngút khói trong tay. Hai mắt Haibara liền sáng lên như đèn ô tô, vì cô rất thích cafe mà cậu pha. Shinichi thấy thế liền bật cười, giở giọng trêu :

"Ái chà, hình như có người bị nghiện hương vị cafe của tớ rồiiii~~"

Haibara khẽ đỏ mặt, liếc cậu với ánh mắt đầy sát khí. Shinichi thấy thế cũng không đùa dai, đưa cho cô 1 ly :

"Đây. Cậu thích thì cứ nói thẳng ra đi, không cần ngại. Tớ có thể qua pha cho cậu mỗi ngày mà, hahah"

Haibara đưa tay cầm lấy ly cafe từ tay cậu - "Ai thèm ? Cậu tự luyến ít thôi !" - Dù độc mồm nhưng Haibara vẫn không giấu được nụ cười khi nhấp 1 ngụm. Điều đó khiến Shinichi cười thầm trong lòng.

Hai người ngồi cạnh nhau, Haibara thì vừa nhâm nhi cafe vừa đọc tạp chí, còn Shinichi thì vừa uống cafe vừa xem bóng đá trên TV.

*Ping pong* Tiếng chuông cửa vang lên

"Hửm ? Ai thế nhỉ ?" - Nói rồi Shinichi xỏ dép vào và đi ra mở cửa

*Cạch* Cậu mở cửa, và trước cửa là 3 đứa nhóc của đội thám tử nhí đang nhìn mình đầy bất ngờ.

"Anh là ai thế ạ ?" - Genta và Mitsuhiko lên tiếng

"A A ! Anh có phải là cái anh Shinichi gì đó, bạn trai chị Ran không ạ ??" - Ayumi hớn hở

"Nào nào, anh đâu phải bạn trai chị Ran đâu ! Mà mấy đứa là bạn của Hai...Ai-chan hả ?"

"Vâng ! Bọn em là đội thám tử nhí ạ !" - Ba đứa đồng thanh

Shinichi đứng qua 1 bên - "Nào, vậy mấy đứa vào nhà đi. Ai-chan đang ở sofa đó !"

Ba đứa trẻ hớn hở chạy vào trong, tiến lại chỗ Haibara - "Chào Ai-chan/Haibara-san !!"

"Chào các cậu !" - Cô mỉm cười

Bọn trẻ vui đùa khắp căn nhà, bắt đầu bày ra đủ trò chơi. Nhưng Ayumi đột nhiên quay sang Shinichi nhìn cậu - "Ủa mà anh Shinichi, anh cũng biết Ai-chan ạ ?"

Câu hỏi của Ayumi khiến cô và cậu khẽ giật mình. Shinichi nhìn sang Haibara, cười đầy ẩn ý :

"À~, anh biết bé Ai qua một người bạn rất thân. Người bạn ấy của anh là chị họ của Ai-chan !"

"Chị ấy trông như thế nào ạ !?"

Shinichi một lần nữa cười nhìn Haibara - "Chà, để xem ! Cô ấy trông rất xinh đẹp và lạnh lùng, nhưng bị cái rất cứng đầu, tính tình bà chằn và rất hay bạo hành anh đấy !" - Cậu giở giọng đáng thương

"Sao nghe cứ như bản sao của Haibara thế nhỉ ?" - Thằng nhóc Genta lên tiếng

"Ý cậu là sao Genta ?" - Mitsuhiko hỏi

"Thì không phải sao ? Haibara cũng rất dễ thương nhưng cũng rất lạnh lùng, lại còn hay nổi giận và bạo hành Conan nữa" - Thằng nhóc nói vô tư, không để ý tới sắc mặt của Haibara đang đen như đít nồi lúc này.

Shinichi nghe vậy liền lăn ra sàn ôm bụng cười to - "Hahahahah, chắc là thằng nhóc Conan đó khổ sở với bà chằn Ai-chan này lắm ! HAHAHAH"

"Anh Shinichi, Genta-kun !! Không được nói xấu Ai-chan !" - Ayumi giận dỗi lên tiếng

"Này Haibara-san ! Sao cậu cứ im lặng thế, để 2 người họ ăn hiếp mình như vậy à ?" - Mitsuhiko tiếp lời

"À, tớ sẽ nói lại với chị tớ rằng phải trừng trị cái anh Kudo Shinichi này 1 trận thích đáng !" - Cô đọc rõ họ tên đầy đủ của cậu, nở 1 nụ cười đầy tinh quái

Shinichi đổ cả mồ hôi hột, cậu có cảm giác không lành - "Th-Thôi mà Ai-chan, đừng độc ác như vậy chứ !!"

Haibara cười khinh bỉ nhìn cậu, tiếp tục đọc tạp chí. Nhưng Ayumi lại lên tiếng hỏi Shinichi - "Mà nè anh Shinichi, chị ấy tên gì thế ?"

Haibara lần nữa quay lại nhìn anh, nhưng chợt anh nháy mắt với cô - "Chà, bây giờ đó là 1 bí mật, anh sẽ giới thiệu chị ấy cho mọi người sau ! Nhưng bật mí cho mấy đứa là tên chị ấy rất đẹp đấy !"

"Woaaa, người đẹp mà tên cũng đẹp ạ ? Chắc chắn chị ấy là 1 thiên thần !"

"Phải phải !" - Shinichi xoa đầu Ayumi rồi quay sang cười với Haibara

Haibara lúc này che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình bằng quyển tạp chí. Cảm xúc của cô sau những lời nói của cậu bây giờ rất lộn xộn : Vui vẻ ? Hạnh phúc ? Bối rối ? Lo lắng ? Cô chẳng biết nữa...nhưng trên môi cô lại nở 1 nụ cười nhẹ.

...

7:08 PM

"Nhớ nhé !! Đừng nói với chị Ran là anh ở đây đấy !"

"Vâng ! Bọn em biết rồi !"

Lúc này thì bọn nhóc đã tạm biệt 2 người rồi lần lượt ra về. Shinichi và Haibara phải dọn dẹp lại bãi chiến trường mà bọn nhóc đã bày ra.

"Được không đấy ? Chân cậu còn đang bị thương đấy !" - Haibara lo lắng hỏi

"Được mà, chân tớ cũng bớt đau nhiều rồi !" - Cậu vỗ vỗ vào chỗ bị thương để chứng minh

"Vậy thì tốt, mau dọn thôi. Bọn nhóc này bày bừa thật !"

...

Sau một hồi dọn dẹp mệt mỏi thì cũng đã xong, Haibara lúc này đang tắm, Shinichi thì ngồi trên sofa đợi cô, tranh thủ lúc đó cậu lấy điện thoại ra chụp nội dung bức thư của Vermouth và gửi cho Akai bên FBI.

*Cạch* Tiếng cửa phòng tắm mở ra và Haibara bước ra.

"A Haibara ! Bộ đồ hôm trước tớ có nhờ cậu giặt dùm, cậu để ở đâu thế ?"

Haibara ngẫm 1 hồi - "À, tớ nhờ bác tiến sĩ mang lên phòng bác ấy rồi"

Shinichi ba chân bốn cẳng chạy đi lấy đồ rồi lao phòng tắm, mồ hôi trên người cùng với bộ đồ tả tơi này làm cậu như muốn phát điên.

15 phút sau

"Phewww, thoải mái quá đi !" - Shinichi bước ra từ phòng tắm

"Này Kudo-kun, lại đây tớ xem vết thương nào !" - Haibara gọi

Shinichi cũng răm rắp nghe theo, cậu ngồi xuống bên cạnh cho cô xem vết thương.

"Hừm, vết ở chân thì có vẻ ổn rồi. Nhưng ở vai thì chưa, đợi tớ thay băng cho cậu" - Nói rồi cô đứng dậy đi tìm hộp y tế

Mặt của Shinichi biến đổi sang rất nhiều hình thái khi Haibara thoa thuốc vào vết thương. Sau một hồi chịu đau thì cũng thay băng xong, cậu thở phào nhẹ nhõm.

*Cạch* Cánh cửa tầng hầm mở ra, bước ra là tiến sĩ Agasa trong bộ dạng lấm lem.

"A ! Chào 2 đứa. Bọn trẻ về hết rồi à ?"

"Vâng ! Chúng nó vừa về cách đây không lâu" - Haibara đáp

"Hà hà, ta mãi vùi đầu vào phát minh nên chưa kịp chào bọn tr-" *Ọt ọt ọt* Tiếng trống bụng của ông vang lên

Shinichi lắc đầu - "Chán bác thật đấy bác Agasa-" *Ọt ọt ọt*

Haibara bụm miệng cười - "Ara~ ? Xem ai đang nói kìa-" *Ọt ọt ọt*

💢 ".........." - Haibara ngượng chín mặt, cô thầm rủa - 'Cái bao tử chết tiệt !'

"À hem ! Xem ai đang nói kìa !" - Shinichi nhại lại cô, khiến Haibara chỉ muốn chui xuống đất ngay bây giờ.

"Vậy bác đi tắm đi, rồi cháu dẫn mọi người đi ăn Ramen ! Cháu biết 1 quán ngon lắm đấy !"

"À-Ừm ! Hahaha, ta đi liền !" - Nói rồi tiến sĩ vội đi tắm

Haibara thì vẫn ngồi im lặng, cô vẫn đỏ mặt vì bị cái bụng phản bội tận 2 lần, 2 lần ngay trước mặt cậu. Cô chỉ muốn nhảy xuống hố để quên đi sự xấu hổ này. Shinichi thấy thế liền cúi xuống nhéo nhẹ mũi cô - "Cậu còn ngồi đó làm gì ? Đi chuẩn bị đi rồi ta đi ăn !"

Haibara cũng đành nghe theo, cô đi tìm thêm chiếc áo khoác rồi mặc vào, Shinichi cũng thế. Vì ở ngoài bây giờ khá lạnh .

...

Một lúc sau thì tiến sĩ cũng đã tắm xong, ông nhanh chóng sửa soạn rồi cùng Shinichi và Haibara đi ăn, vì ông đang rất đói..

Shinichi đề nghị - "Cháu biết đường, bác để cháu lái cho ạ !"

"Được không đấy ?" - Haibara nghi ngờ

"Nào nào, nghi ngờ tay lái của tớ à ? Tớ lái tàu vũ trụ còn được đấy !!"

"Vâng vâng, hi vọng chúng ta sẽ không tông sầm vào cái cột điện tội nghiệp nào đó trên đường đi... *Oáp*"

Shinichi chỉ biết cười bất lực, rồi cùng 2 người kia vào xe. Cậu và bác tiến sĩ ngồi ở phía trước, còn Haibara ngồi phía sau, cô tranh thủ đánh 1 giấc.

Chiếc Beetle lon ton lăn bánh trên con phố Beika, Shinichi trò chuyện rôm rả với bác Agasa, còn Haibara thì cứ đang say giấc phía sau. Đi một hồi, chiếc xe chạy vụt qua 1 bóng người, Shinichi cảm thấy cái bóng đó rất quen thuộc, nhưng rồi cậu lại lờ đi rồi tiếp tục lái xe.

...

...

Ở phía sau, cái bóng người cậu vừa đi ngang qua bắt đầu hiện rõ. Một cô gái với mái tóc dài đen nhánh cùng cặp mắt màu tím đang lộ rõ vẻ hoảng hốt và ngạc nhiên :

"Shin-Shinichi ? Cậu đã trở về ?"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net