26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

'Tạm biệt...Haibara Ai !'

Cô nuốt ực viên thuốc vào bụng, nhắm mắt nghiến răng chuẩn bị cho cơn đau sắp ập đến...

*THỊCH !*

Haibara ngay lập tức ngã khụy xuống, tay ôm ngực, môi cắn chặt vì đau đớn. Dù lúc trước cô có khả năng chịu đau khá tốt, nên cô mới không hét lên trong phòng chứa gas khi đó, nhờ vậy mà không ai phát hiện cô bỏ trốn. Nhưng lần này lại quá sức chịu đựng của cô...

*THỊCH !*  "AH-AHHHHH !!"

Tiếng hét của cô vang lên khiến Shinichi dưới này đứng ngồi không yên.

'Ch-Chết tiệt...Haibara !'

Shinichi liền lập tức chạy lên phòng cô, gõ cửa - "Này Haibara ! Cậu ổn chứ ?!?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng la hét đầy đau đớn của cô phát ra từ bên trong. Shinichi đánh liều xông vào, trước mặt cậu là cảnh tượng Haibara đang lăn lộn dưới sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, còn môi thì đang cắn chặt khiến nó gần như chảy máu. Cậu liền đưa tay đỡ cô lên giường, tìm cái chăn che kín người cô lại để phòng trường hợp bị cô gọi là biến thái...

"Haibara ! Cố gắng lên !"

Shinichi cố gắng an ủi cô, nhưng Haibara vẫn cắn chặt môi khiến nó bắt đầu chảy máu. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu ngay lập tức đưa cẳng tay của mình trước miệng cô, và Haibara lúc này đã u mê đầu óc nên không còn nhận thức được gì nữa, ngay lập tức cắn vào tay cậu mạnh đến mức làm nó chảy máu.

Dù tay cậu đang rỉ máu, nhưng Shinichi lại không hề thấy đau. Cậu từng trải qua cảm giác này nên hiểu rằng nhiêu đây chả là gì so với những gì Haibara đang chịu đựng. Cậu không hiểu sao mình lại không thấy đau, chỉ biết rằng khi thấy cô đau đớn như vậy thì tim cậu lại thắt chặt lại. Có lẽ nỗi đau tinh thần đã lấn át cả nỗi đau thể xác...

Sau một hồi vật lộn với cơn đau khủng khiếp, miệng Haibara đã thả lỏng, không còn cắn chặt như trước nữa. Bên dưới tấm chăn cũng bắt đầu nhấp nhô động đậy...cơ thể cô đã quay về hình dạng trưởng thành của mình. Vài vệt hồng trên má Shinichi hiện lên khi cậu chứng kiến cảnh đó, cậu bối rối quay đi chỗ khác, cũng may là có cái chăn che lại. Cô mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy có mùi sắt trong miệng mình...

'Mùi vị này..là máu. Chắc mình cắn nát cái môi luôn rồi...'

Haibara-... à không, là Shiho, từ từ mở mắt. Mắt cô mở to hết cỡ khi nhận ra máu trong miệng của mình chính là máu từ cánh tay của cậu, thứ mà cô đã cắn chặt trong lúc vật lộn với cơn đau. Shinichi thấy cô đã tỉnh lại, cậu vui mừng rút cánh tay đầy máu của mình ra khỏi miệng cô, quay lưng tìm cái khăn lau miệng cho Shiho.

"Cậu thấy thế nào rồi ? Ổn chưa ?" - Cậu vừa lau vừa ân cần hỏi han, vẫn không thèm quan tâm đến cái tay của mình.

"Ku-Kudo-kun..tay cậu.." - Cô thều thào bằng giọng yếu ớt.

Shiho định ngồi dậy, nhưng Shinichi đã ngăn lại. Cô chưa hiểu chuyện gì thì thấy cậu đang đỏ mặt, mắt hướng xuống cái chăn. Shiho cũng hiểu ra trên người mình đang không mảnh vải che thân, nếu lúc nãy ngồi dậy thì cái chăn sẽ tuột xuống và sẽ lộ ra cảnh xuân...

"A-Ờm...cậu mau ra ngoài đi !" - Shiho cũng đỏ mặt, giọng hối thúc.

"A-Ờ ! Tớ đi liền !" - Shinichi nhìn cô cười đần rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Shiho ngồi dậy, tay vỗ trán để tỉnh táo hơn. Cô nhép miệng mình, vẫn còn mùi máu ở trong đó.

'Tên ngốc...cứ thích làm chuyện tào lao...'

Cô loạng choạng đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng để không ngã và đi tìm quần áo mặc vào. Cô đã chọn cho mình bộ đồ đơn giản nhất có thể từ tủ đồ của 1 diễn viên huyền thoại - một cái áo thun rộng màu đen có họa tiết hình con mèo và quần jeans dài màu xanh.

...

Sau khi đã thay đồ xong xuôi, cô thở dốc lau mồ hôi và mở cửa, từng bước nặng nề đi xuống dưới nhà. Shinichi đang băng bó cẳng tay của mình ở chỗ sofa thì thấy bóng dáng cô đang bước xuống, cậu liền bị vẻ đẹp của cô hút hồn. Dù Shiho chỉ ăn mặc đơn giản nhưng nó không làm mất đi cái vẻ đẹp tri thức và quyến rũ của cô.

Shinichi ngơ người nhìn chằm chằm vào Shiho một lúc, rồi cậu bừng tỉnh, lắc đầu để xua đi những ý nghĩ kia, chạy như bay đến chỗ cô.

"Cậu ổn không ? Để tớ dìu cậu xuống !"

"K-Không cần...tớ tự..đi được..." - Giọng cô lí nhí vì mệt mỏi

Shinichi kí nhẹ vào trán cô - "Cứng đầu vừa thôi ! Cậu mà tự đi là lưng tớ sẽ thêm 1 vết bầm nữa đấy ~!"

Shiho bĩu môi, cười nhẹ rồi cũng đồng ý để cậu khoác vai mình dìu xuống - "Cậu bầm thêm 1 vết nữa thì sao ? Sao tôi phải quan tâm ?"

"Ouch~~, vậy sao ?" - Shinichi ra vẻ tổn thương, và cậu bắt đầu ngã về phía trước.

"Oi-Này !! Kudo-kun !!!" - Shiho hét lên khi thấy cậu ngã.

Nhưng Shinichi lại không ngã, cậu đã nắm lấy phần tay vịn của cầu thang rồi tạo dáng gợi đòn đứng nhìn cô cười - "Ồ ~~? Sợ tớ bị ngã đến vậy à ? Thế mà bảo không quan tâm cơ ~!"

"Tê-Tên khùng điên nhà cậu..." - Shiho đỏ mặt, liếc nhìn cậu đầy tức giận.

Shinichi vỗ vai cô cười khoái chí, rồi tiếp tục dìu cô xuống sofa. Còn Shiho thì chỉ biết im lặng cúi đầu xuống vì vừa bị cậu chơi 1 vố đau điếng.

Vừa đỡ cô nằm xuống sofa, Shinichi đã chạy đi lấy khăn nhúng nước rồi lau mồ hôi cho Shiho, khiến cô cảm thấy vừa vui vừa phiền phức...nhưng đa phần là vui.

"Kudo-kun à..tớ không phải cô bé 6 tuổi nữa nên là tớ tự làm được..."

Shinichi không thèm để ý tới lời cô nói, tay vẫn cứ lau mồ hôi cho cô khiến Shiho bất lực thở dài. Lau xong, cậu đem cái khăn vào bếp đi vắt, Shiho ngồi dậy định lên tiếng gọi cậu nhưng chưa kịp mở miệng thì Shinichi đã đứng trước mặt cô với ly nước lọc trên tay.

"Đây, cậu uống đi. Khát lắm chứ gì ? Hì !" - Cậu nói cứ như nắm rõ cô muốn gì khiến Shiho tròn mắt ngạc nhiên.

"Làm gì nhìn tớ dữ vậy ?" - Cậu quơ tay trước mặt cô.

"Không có gì..." - Shiho đưa tay nhận lấy ly nước từ cậu, từ tốn uống.

Shinichi ngồi xuống ở ghế đối diện - "Cậu thấy trong người thế nào rồi Haiba-..à..ờm..Shi-....Miyano..." - Cậu bối rối gãi đầu, chẳng biết gọi cô như thế nào.

"Cứ gọi tôi là Shiho cũng được." - Cô đặt ly nước đã uống hết xuống bàn.

Gương mặt của cậu liền sáng hẳn lên - "Hahaha, hay quá ! Vậy cậu cũng gọi tớ là Shini-"

"Không thích." - Cô ngắt lời cậu

"Huhuhu ! Cậu phũ phàng thật đấy~ !" - Shinichi lại tỏ ra đáng thương.

Shiho cười nửa miệng nhìn cậu rồi ôm gối ngả người xuống ghế nghỉ ngơi. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi :

"Mà nè Kudo-kun...tay cậu có sao không ?"

"Haha, không sao ! Chỉ là trầy ngoài da thôi nên cậu không cần lo !"

Shiho đảo mắt - "Có quỷ mới tin cậu !"

Shinichi gãi má nhìn cô cười đần rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lại tin nhắn của Akai mà ngồi trầm tư. Và điều đó lại kích thích tính tò mò của Shiho.

"Xem gì mà trầm tư thế Kudo-kun ?"

Shinichi không trả lời, cậu chỉ cười nhẹ rồi đưa điện thoại cho cô xem. Shiho cảm thấy khá bất ngờ khi cậu không hề tỏ ra giấu diếm như những lần trước, đưa tay cầm lấy điện thoại cậu và nằm xuống xem.

...

Sốc, ngạc nhiên và lo lắng - là những từ phù hợp nhất để miêu tả vẻ mặt của Shiho lúc này. Nhận ra rằng cô đã đọc xong, Shinichi nói vọng ra trong lúc đang hì hục pha cafe :

"Sao ? Bất ngờ không ?" 

"Chà, bất ngờ thật đấy. Trụ sở bị tìm ra rồi...vậy là sắp có 1 cuộc tổng tiến công nhỉ ?"

"Hahaha, ừ. Cả FBI, MI6, CIA và Cảnh sát bảo an đều đã lên kế hoạch hết rồi !"

"Vậy cậu tính thế nào ?"

"Hửm ? Tất nhiên là tớ sẽ tham gia rồi !" - Shinichi đi lại sofa với hai cốc cafe trên tay.

Shiho cầm cốc cafe lên nhâm nhi, nhưng rồi lại ấp úng hỏi - "Mà...cậu không định..."

"Hả ? Định làm gì ?"

Shiho im lặng 1 lúc rồi nói - "Cậu không định ngăn cản tớ à ?"

Câu hỏi của cô khiến Shinichi bật cười làm Shiho cảm thấy khó hiểu. Cậu tiến lại chỗ cô, đưa ngón trỏ ấn nhẹ vào trán cô rồi dịu giọng nói :

"Cậu đấy Hai-...Shiho. Đúng là tớ rất muốn cản cậu, muốn cậu an toàn và tránh xa khỏi trận chiến sinh tử này. Nhưng mà với cái tính khí bà cụ non cứng đầu của cậu thì dù tớ có trói và nhốt cậu lại thì cậu cũng sẽ tìm cách thoát ra mà tham gia trận chiến thôi !"

Lại một lần nữa, cách nói chuyện như thể cậu hiểu rất rõ con người của cô khiến Shiho tròn mắt ngạc nhiên.

"Nói đi Kudo-kun...Rốt cuộc thì cậu còn gì chưa biết về tớ nữa ?"

Shinichi ngớ người ra - "Hả ? À-Uhmm...nếu nghĩ lại thì tớ vẫn chưa biết mẫu bạn trai lý tưởng của cậu là gì !"

Câu trả lời ngây thơ của cậu khiến Shiho nhăn mặt cười trong bất lực - "H-Hả ? Tch, ý tớ không phải...mà thôi bỏ qua chuyện này đi." - Shiho xua tay rồi lại nằm xuống ghế thư giãn.

Hành động và lời nói của cô khiến Shinichi đần mặt ra với hàng trăm câu hỏi trong đầu. Đúng là như Shiho đã nói khi cả 2 còn ở dạng trẻ con, rằng cậu rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lí hung thủ, nhưng lại mù tịt trong khoảng nắm bắt tâm lí phụ nữ.

8:30 AM

*Cạch* Cánh cửa chính mở ra, bước vào là tiến sĩ Agasa với mấy túi đồ trên tay. Ông to mắt ngạc nhiên khi trước mặt mình là hai thiếu niên, 1 trai 1 gái, người bấm điện thoại, người nằm đọc tạp chí.

"Shi-Shinichi, Ai-kun...hai đứa..." - Ông nói không nên lời.

"A ! Chào bác tiến sĩ !" - Shinichi vẫy tay nhìn ông cười.

Shiho cũng ngồi dậy nhìn ông cười, tiến sĩ bỏ mấy túi đồ xuống, chạy tới ôm cô vào lòng.

"Ai-kun !! Cháu quay trở về hình dạng thật từ khi nào thế ?"

"À...chỉ mới khi nãy thôi bác !" - Shiho đáp lại cái ôm, vỗ về 'đứa trẻ' kẹt trong hình hài một ông bác.

"Mà giờ chắc không phải là Ai-kun nữa rồi nhỉ ? Là gì ta..." - Tiến sĩ gãi đầu.

"Cháu nói cho bác tên thật của mình rồi mà ? Tên thật của cháu là Miyano Shiho."

"A ! Hahaha, đầu óc ta dạo này hay quên quá, vậy ta gọi là Shiho-kun nhé !"

"Vâng ạ !"

"À hem !!" - Shinichi hắng giọng - "Cháu vẫn còn ở đây đấy nhé !"

Nhưng hai ông cháu kia vẫn cứ bơ cậu mà vui vẻ cười nói với nhau, khiến Shinichi thở dài bất lực. Cậu đứng dậy tiến lại chỗ mấy túi đồ của tiến sĩ, tò mò hỏi :

"Mà nè bác tiến sĩ, mấy túi này là gì thế ?"

"À...sáng nay ta có đi gặp mặt vài người bạn cũ. Đó là đồ họ tặng ta đấy !"

"Hểể ?" - Shinichi lục lọi, và cậu lấy ra 1 hộp bánh ngọt.

"Ái chà ? Gì đây bác tiến sĩ ~?" - Shinichi giở giọng gợi đòn, Shiho cũng liếc nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn.

Tiến sĩ Agasa đổ mồ hôi hột nhìn sang Shiho - "A..Shiho-kun à, không phải như cháu nghĩ đâu ! Ta đem về cho hai đứa đấy ! Hahaha..."

"Thế cháu không khách sáo đâu nhé !" - Shinichi vừa đi vừa cầm hộp bánh ăn ngon lành.

"Đây, cậu cũng ăn luôn đi ! Ngon lắm !" - Shinichi đưa 1 cái cho Shiho.

Shiho cầm lấy cái bánh rồi cười nửa miệng nhìn tiến sĩ - "Hể ? Bánh su kem à ~? Cháu nhớ là ăn nhiều sẽ gây béo phì đấy..."

Tiến sĩ Agasa chỉ biết gãi đầu cười khổ - "M-Mà nè Shinichi ! Chừa cho ta vài cái với đấy !"

"Hai cái." - Shiho giơ 2 ngón tay ra.

"Nhưng mà Shiho-kun..." - Tiến sĩ định trả giá với cô, nhưng lại từ bỏ ý định khi cô liếc nhìn ông bằng ánh mắt 'tình thương mến thương'.

'Lúc còn ở hình dáng trẻ con xin nó đã khó...giờ đây là thiếu nữ rồi...chắc bất khả thi quá..hic'

Tiến sĩ ủ rũ đứng dậy đi cất đồ, còn Shinichi thì cứ ngồi đó ăn liên tục 1 cách ngon lành. Và cảnh tượng đó lại vô tình xát muối vào tim một người thèm đồ ngọt như ông...

"Mà tay cháu bị sao thế Shinichi ? Sao lại băng bó thế kia ?"

Shinichi cười khiêu khích nhìn sang Shiho - "À...cháu bị sư tử cắn ~"

Ngay lập tức một luồng sát khí lạnh toát dội thẳng về phía cậu, Shiho đang trừng mắt nhìn cậu, tay đang cầm chiếc dép, nó có thể bay thẳng vào mặt cậu bất cứ lúc nào.

"Hửm ? Cậu nói gì ? Nói lại tôi nghe, K.U.D.O S.H.I.N.I.C.H.I ?!" - Cô gằng từng chữ cái khi đọc họ tên của cậu.

Sắc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi hột cứ thế tuông lã chã trên mặt - "A ! Cháu nhớ là còn việc chưa xong ở bên nhà mình, tạm biệt nhé bác tiến sĩ !" - Cậu đặt vội hộp bánh xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó trước khi có án mạng xảy ra....

⏱⏩⏩⏩⏱

Hai ngày sau

"Shiho nè, cậu đã sẵn sàng chưa ?"

"À-Hả ? Sẵn sàng chuyện gì ?"

"Sẵn sàng cho trận chiến."

"À...tất nhiên."

Khi đã nghe được câu trả lời từ Shiho, Shinicha cười nhẹ rồi móc điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho Akai.

💬 -YOU : Đã sẵn sàng.

💬 -Akai-san : Canh thời gian chuẩn lắm nhóc. Mọi người vừa thống nhất xong, chiều nay bọn anh sẽ qua nhà tiến sĩ bàn bạc với nhóc.

Shinichi tắt điện thoại, ngước mặt lên nhìn trời, nở nụ cười nhếch môi trứ danh của mình.

"Trông cậu hào hứng nhỉ ? Mà cậu vừa nhắn tin với ai thế Kudo-kun ?"

"Hahaha, tất nhiên ! Ngày tàn của chúng sắp đến rồi, phải hào hứng chứ ! Với lại tớ vừa nhắn cho anh Akai bên FBI ấy mà."

"Lại cái người tên Akai đó, có vẻ hai người rất thân thiết nhỉ ?"

"A-haha...thì cũng kiểu vậy..."

'Thôi chết, chiều nay anh Akai mà gặp cậu ấy thì...'

...

3:26 PM

"Shinichi, Shiho-kun...hai đứa chắc chứ ?" - Tiến sĩ lo lắng hỏi.

"Hai đứa cháu đã hạ quyết tâm rồi...đây là cơ hội tốt nhất để hạ bệ bọn chúng !" - Shinichi nhìn ông với ánh mắt kiên định.

"Nhưng mà...ta sợ hai đứa gặp nguy hiểm..."

"Bác đừng lo, bọn cháu sẽ ổn thôi." - Shiho vỗ vai trấn an ông.

Lúc này thì bên ngoài đã có tiếng xe ô tô vang lên, Shinichi nhanh chóng chạy ra mở cửa, có hai chiếc xe van màu đen đậu ở ngoài cổng.

Bước ra khỏi hai chiếc xe là 6 bóng người quen thuộc : Akai Shuichi, Sera Mary, Haneda Shukichi, Andre Camel, Jodie Starling và James Black. Họ cùng nhau tiến vào nhà và bắt đầu chào hỏi nhau.

"Ồ ? Đây là cậu nhóc Conan ngày đó hay giúp đỡ anh hai sao ? Lớn lên cũng đẹp trai phết nhỉ !" - Shukichi lên tiếng.

"Hì, cảm ơn anh !"

"Rất vui được gặp nhóc." - Bà Mary chìa tay ra

Shinichi đáp lại cái bắt tay - "Vâng ! Cháu cũng rất vui được gặp bác !"

"Oh~ ! Cool Kid ! You are so handsome !" - Jodie tiến lại gần.

"Hehe, cảm ơn cô Jodie ! Nào, mọi người vào trong đi ạ ! Đứng ngoài này cũng không tiện."

Shinichi mở cửa mời mọi người vào nhà, và chào đón họ là bác Agasa với những tách trà trên khay.

"Ô ! Chào mọi người, cứ tự nhiên nhá !"

"Cảm ơn bác."

Shinichi và Akai kéo nhau ra 1 góc để nói chuyện - "Anh Akai, mọi chuyện sao rồi ạ ?"

"À, tất cả đã sẵn sàng..." - Chợt ánh mắt Akai liếc sang sofa, dán vào hình bóng người con gái tóc nâu đỏ đang ngồi đó.

"N-Này nhóc, người ngồi ở đó...không lẽ là..."

Shinichi gãi đầu - "À-haha...chính là cái 'không lẽ' đó đấy ạ..."

Shiho đóng cái laptop lại, đứng dậy đi về phía Shinichi và Akai trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Akai cũng quay lại để đối mặt với cô.

"Ồ...thì ra cái người tên Akai mà Kudo hay nhắc tới là anh à ? Dai-san." - Cô nói bằng giọng lạnh như băng khiến ai nấy đều rùng mình.

Shinichi cảm thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng, cậu định lên tiếng ngăn hai người nhưng Akai đã cản cậu lại :

"Đừng. Cứ để anh giải quyết với em ấy..."

"Giữa chúng ta có gì để giải quyết sao ?" - Giọng cô vẫn lạnh tanh.

Akai cúi gầm mặt, cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với cô - "Shiho...về chuyện của Akemi..."

"Shhh...đủ rồi, đừng nói gì nữa hết, Dai-san."

Akai cắn chặt răng, siết chặt hai tay - "Anh xin lỗi..."

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má của Shiho, cô ngước lên nhìn Akai bằng ánh mắt tức giận và tát anh thật mạnh.

"Đây là cái tát cho việc lợi dụng chị em tôi."

'Shi-Shiho !' - Shinichi muốn làm gì đó, nhưng cậu không biết mình phải làm gì.

Nhưng sau đó ánh mắt cô đã dịu lại, cô mỉm cười, lần nữa vung tay tát Akai một cái thật mạnh vào má còn lại khiến mọi người giật bắn người.

"Còn đây là cái tát tha thứ, tôi không muốn điều này lặp lại 1 lần nào nữa."

Akai mỉm cười nhìn cô - "Tất nhiên rồi...cảm ơn em, Shiho !"

Shinichi thấy tình hình đã ổn, liền thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cho Shiho cái khăn nhỏ - "Đây này, cậu lau mặt đi."

"À..cảm ơn." - Shiho cầm lấy cái khăn lau nước mắt, quay lưng đi về sofa ngồi.

"Vậy...chúng ta quay lại việc khi nãy thôi nhỉ ?"

"À..về chuyện đó, tất cả đã sẵn sàng, mọi thứ đều hoàn hảo. Giờ chỉ chờ cho đến 5 giờ chiều, lúc đó bọn chúng sẽ có 1 cuộc họp. Chúng ta sẽ vào sẵn vị trí, dựa vào tín hiệu của Bourbon và Kir để tấn công thôi !"

Trong lúc Shinichi đang bàn kế hoạch với Akai, thì bà Mary bên này bước đến sofa ngồi cạnh Shiho khiến cô giật mình bất ngờ.

"Chào cháu Shiho-chan !"

"A-Cháu chào bác...cho hỏi bác là ?"

"À, ta quên giới thiệu. Ta là Sera Mary, chị gái của mẹ cháu - Elena đấy !"

Hai mắt Shiho liền to tròn đầy phấn khởi - "Th-Thật sao ạ ?"

'Ra đây là người mà lúc trước Kudo đã bảo là mình có quan hệ với họ...'

"Cháu đúng là giống con bé Elena thật !"

"Vậy sao ạ !? Bác kể thêm về mẹ cho cháu nghe đi ạ !"

Shiho cùng Mary trò chuyện vui vẻ về người mẹ quá cố của mình. Cô luôn cảm thấy hào hứng mỗi khi gặp được ai đó quen biết với gia đình của mình.

...

4:00 PM

"Được rồi, tất cả đã sẵn sàng rồi chứ ?" - Sếp James hô to

"Đã sẵn sàng." - Tất cả đồng thanh

"Tốt, vậy chúng ta lên đường, tiến đến vị trí đã lên kế hoạch sẵn ! Đi nào !"

"Roger (Rõ) !"

Đoàn người từng bước tiến ra xe, Shinichi đi cạnh Shiho quay qua nói :

"Đến lúc kết thúc chuyện này rồi."

Shiho mỉm cười nhìn cậu - "Ừ, một lần...và mãi mãi."

Khi đã ra đến chỗ xe đang đậu, chợt Shinichi dừng bước, Shiho thấy lạ nên cũng dừng theo. Cậu đưa tay vào túi, móc ra 1 cặp mắt kính quen thuộc và đeo nó cho Shiho khiến cô thoáng bất ngờ. Shinichi giơ ngón út của mình ra, cười :

"Bị thương cũng được. Nhưng mà...sống sót trở về nhé !"

Shiho tròn mắt nhìn cậu 1 lúc, rồi cũng cười nhẹ nâng cặp kính lên và móc ngón út với cậu - "Ừ. Sống sót trở về nhé !"

"Tình tứ xong chưa ? Lên xe nào Shiho-chan !" - Bà Mary gọi.

Câu nói của bà khiến 2 người đỏ mặt, Shiho vội vẫy tay chào cậu rồi chạy lên xe cùng Mary.

"Bảo trọng nhé Shiho !" - Nói rồi cậu cũng lên xe của Akai.

Hai chiếc xe van bắt đầu lăn bánh, xuất phát đi đến địa điểm đã lên kế hoạch sẵn.

Nhưng họ không hề hay biết rằng, ở phía sau bụi cây, có 1 cô gái nấp ở đó và đã thấy hết tất cả...

'Sh-Shinichi !! Cậu ấy...thực sự quay về rồi...Nhưng mà những người mặc đồ đen kia là ai chứ ? Còn cô gái trông giống Ai-chan kia nữa...rốt cuộc...'

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net