30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ngày hôm sau, 6:30 AM

Hôm nay là ngày Shinichi có thể xuất viện theo lời của bác sĩ, cậu nằng nặc đòi xuất viện sớm nhất có thể, hại Shiho và tiến sĩ Agasa phải dậy sớm để tới bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cậu.

"A ! Chào bác tiến sĩ, chào cậu Shiho !" - Shinichi đứng vẫy tay nhìn hai người cười đần.

Shiho liếc cậu bằng nửa con mắt, trên khóe mắt cô vẫn đọng lại vài giọt nước mắt, không phải vì khóc...mà là do ngáp nhiều quá.

"Tên điên, làm gì mà đòi xuất viện sớm thế hả ? Hại tớ bị bác tiến sĩ vật đầu dậy lúc 5 giờ sáng !"

Shinichi gãi đầu - "À...chỉ là tớ không muốn ở lại đây thôi."

Lời nói của cậu tưởng chừng như vô hại, không có gì bất thường, nhưng đó là với những người khác. Chứ về phía Shiho thì cô đã nhận ra trong lời nói của cậu có chút gượng gạo, như đang cố tránh né 1 điều gì đó. Chả biết từ bao giờ mà cô lại hiểu cậu đến mức có thể đoán đúng tâm trạng của cậu chỉ thông qua 1 lời nói đơn giản.

Shiho khẽ nhíu mày, khoanh tay trước ngực - "Mà vậy cũng được, tớ cũng không thích ở bệnh viện cho lắm..."

"Hì, phiền cậu rồi !"

Shiho đưa tay lên miệng ngáp, tay còn lại vẫy vẫy với ý bảo không có gì. Vừa lúc này, bác tiến sĩ chạy ra :

"Nè Shinichi ! Ta làm xong thủ tục xuất viện cho cháu rồi, đi thôi !"

"Vâng ! Ta mau đi thôi, cháu muốn rời khỏi đây lắm rồi !"

Lại một lần nữa, Shiho có thể khẳng định rằng Shinichi đang cố tránh né điều gì đó, nhưng cô lại quyết định không hỏi...vì có hỏi cậu cũng tìm đủ lí do để giấu cô.

Ba người vào bên trong chiếc Beetle của tiến sĩ Agasa, bắt đầu lăn bánh xuất phát từ bệnh viện Beika về nhà tiến sĩ. Shinichi ngồi ở ghế phụ cạnh tiến sĩ, còn Shiho thì ngồi dãy ghế phía sau, đưa tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Không gian trong xe cứ thế im lặng một hồi, cho tới khi Shiho lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

"Nè bác tiến sĩ, Kudo-kun..."

"Hửm ? Gì thế Shiho-kun/Shiho ?" - Hai người đồng thanh.

Shiho vẫn nhìn ra cửa sổ, miệng cười nhẹ - "Tớ sẽ sang Mỹ một thời gian-..."

"HẢ ?!! CÁI GÌ ?" - Không để cô nói hết câu, hai người kia la toáng lên khiến cô giật mình.

"Này, gì mà hai người la ầm ĩ thế ?"

"Sao cậu/cháu lại sang Mỹ chứ ?! Ở đây có gì không tốt à ?" - Shinichi quay đầu lại nhìn cô, tiến sĩ vẫn cứ nhìn thẳng để lái xe, nếu ông mà cũng quay theo cậu thì có lẽ chiếc xe đã đâm sầm vào cột điện rồi.

Shiho thở dài, dở khóc dở cười trước phản ứng của hai người - "Nào, tớ có bảo là đi luôn đâu ? Tớ sang đó cùng dì Mary làm 1 số chuyện thôi..."

"Khi nào cháu khởi hành thế Shiho-kun ?" - Tiến sĩ lên tiếng hỏi.

"Dạ...sáng mai ạ."

"Thế...khi nào cậu quay về ?" - Shinichi xoay hẳn người lại, chống cằm lên ghế.

"Tớ cũng chưa biết. Khi nào xong việc thì về. Mà sao cậu quan tâm thế ?"

Shinichi chớp chớp hai mắt, trả lời ngây ngô - "À thì...sẽ rất chán nếu cậu không ở đây."

Câu nói của cậu khiến cô khẽ đỏ mặt - "Điên...chẳng phải trước khi tôi xuất hiện cậu cũng sống rất vui vẻ à ?"

"Thì đúng thế thật ! Nhưng mà...có cậu vui hơn !" - Cậu nhe răng cười.

"Tch, bớt nói tào lao đi." - Shiho quay mặt ra cửa sổ, che đi khuôn mặt đã đỏ ửng.

...

"Nào hai đứa, tới nhà rồi !"

"Yeee, nhớ chỗ này quá đi mất !" - Shinichi hí hửng chạy vào trong, khiến Shiho phì cười vì cái vẻ trẻ con của cậu.

"*Oáp* Tới giờ làm bữa sáng rồi..." - Shiho đeo tạp dề vào, liếc cậu một cái sắc lẹm rồi đi vào bếp.

"Thịt kho khoai tây nhé Shiho !!" - Shinichi mặt dày cầm sẵn muỗng nĩa, háo hức lên tiếng.

"Ăn chực mà cũng bày đặt gọi món à ?"

"Hì hì, cứ coi như bữa ăn mừng tớ ra viện đi !!"

"Tch, trẻ con..." - Miệng thì nói thế nhưng trên môi cô lại mỉm cười, tay lấy các nguyên liệu cần thiết để nấu món cậu yêu cầu.

Tiến sĩ Agasa thì chỉ biết thở dài khi hai đứa cháu của mình cứ sơ hở là lại đấu đá nhau. Ông đem đồ đem lên lầu cất, sau đó nhắn tin cho vợ chồng Kudo biết rồi xuống nhập cuộc cùng với Shinichi và Shiho, ăn uống cười nói vui vẻ với nhau cả buổi sáng hôm đó.

...

8:49 AM, ở bệnh viện Beika

"Ran...con chắc chứ ? Hay là nghỉ ngơi thêm đi ?" - Bà Eri lo lắng hỏi.

"Con khỏe rồi mà mẹ ! Ở trong này mãi cũng chán nên con muốn xuất viện ạ..."

Bà Eri nghe Ran nói vậy thì cũng an tâm gật đầu, rồi đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Ran đứng chờ cùng Sonoko và ông Mouri trong lúc mẹ mình đi làm thủ tục. Chợt Ran tiến lại gần khu vực có vài nữ y tá và bác sĩ ở gần đó, lịch sự hỏi :

"Uhmm...cho em hỏi, phòng của bệnh nhân Kudo Shinichi ở đâu thế ạ ?"

Một vị bác sĩ mở danh sách ra xem xét, ông cũng hỏi - "Hmm..để xem...mà em hỏi làm gì thế ?"

"À-Dạ...em tính đi thăm cậu ấy, nghe bảo cậu ấy bị thương nặng lắm."

"Ồ..." - Vị bác sĩ ồ lên 1 tiếng - "Kudo Shinichi...Kudo Shinichi...À, rất lấy làm tiếc, cậu ta đã xuất viện rồi."

Ran tròn mắt ngạc nhiên - "Sao ạ ? Cậu ấy xuất viện từ lúc nào thế ạ ?!"

"Cậu ấy xuất viện từ rất sớm, khoảng 6 giờ rưỡi sáng nay."

"A ! Có phải anh chàng điển trai hồi sáng này không ?" - Một nữ y tá kê bên lên tiếng, thì thầm to nhỏ với những người còn lại.

"Cậu ấy có đi cùng ai không ạ ?" - Ran bắt đầu lo lắng.

"À, có hai người đến đón cậu ta, một ông bác to tròn và một cô gái." - Vị bác sĩ gấp danh sách bệnh nhân lại.

'Ông bác to tròn thì chắc là bác Agasa, nhưng mà...một cô gái ? Không lẽ là cô gái giống Ai-chan lúc trước mình thấy ở trước cổng sao...'

"Công nhận cô gái đi cùng cậu ta xinh đẹp kinh khủng !"

"Ừ, vừa xinh đẹp vừa điềm tĩnh lạnh lùng nữa, tôi còn thấy hai người đó trò chuyện rất thân thiết với nhau...kiểu này chắc là người yêu của nhau rồi !"

Lời to tiếng nhỏ của những nữ y tá lúc nãy cứ vang lên liên tục trong đầu Ran, cô lặng lẽ cúi đầu quay trở lại chỗ ông Mouri và Sonoko với tâm trạng rối bời, trong đầu đặt ra hàng nghìn câu hỏi khác nhau.

'Rốt cuộc cô gái đó là ai ? Shinichi và cô ấy có quan hệ gì ? Sao hai người họ lại thân thiết với nhau đến thế ? Thân thiết với nhau đến mức người khác nhìn vào liền nghĩ họ là người yêu của nhau ? Có khi nào Shinichi...' - Ran không dám nghĩ tiếp nữa, cô sợ điều đó sẽ thành sự thật.

"Nè Ran, con làm gì mà thờ thẫn thế ?" - Ông Mouri nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Ran, lên tiếng hỏi.

"Hả-A ! Không có gì ạ..."

"Nè nè Ran, cậu vừa nói gì với mấy y tá và bác sĩ thế ?" - Sonoko tò mò khoác vai cô.

Ran cúi đầu - "À..tớ hỏi phòng bệnh của Shinichi ở đâu ấy mà..."

Nghe tới tên cậu, sắc mặt hai người kia lên trở nên khó chịu thấy rõ. Ông Mouri siết chặt hai tay, nghiến răng - "Hừ, con quan tâm tới thằng nhãi đó làm gì !"

"Ba à !"

"Rồi sao ? Bác sĩ nói gì mà tốn nhiều thời gian thế ?" - Sonoko nói với giọng khó chịu.

"Họ nói cậu ta xuất viện rồi, lại còn xuất viện rất sớm sáng nay nữa..."

"Hảảảả ??!! Đúng là tên tệ bạc, hắn còn thậm chí không thèm ghé qua thăm cậu 1 lần ! Tớ nhất định phải dạy cho tên Shinichi đó một bài học !"

"Thôi mà Sonoko, cậu cứ làm quá lên ! Chắc Shinichi có lí do của cậu ấy..." - Ran cố trấn tĩnh bạn mình, nhưng cô cũng tự thắc mắc vì sao cậu không hề đến thăm cô.

"Hừ, cậu còn bênh hắn ta nữa à Ran ! Cậu hiền quá rồi !"

"Rồi thằng ranh con đó tự đi về 1 một mình à ?" - Ông Mouri lên tiếng hỏi.

"À...bác sĩ bảo có bác Agasa và một cô gái đến đón cậu ấy..."

"Một cô gái ?!!" - Sonoko hét lên.

"À-Ừ...tớ cũng không rõ cô ấy là ai, nhưng theo họ miêu tả thì có vẻ Shinichi và cô gái đó rất thân nhau..."

"Giờ nhớ lại, hôm qua tớ đi theo bác Mouri đến phòng tên đó, thì cũng có 1 con nhỏ tầm tuổi chúng ta ngồi bên trong..." - Sonoko rùng mình khi nhớ lại, đành quyết định bẻ sang chuyện khác.

"Ran à, coi chừng bị con nhỏ đó giựt chồng đó !"

"So-Sonoko !! Tụi tớ là bạn với nhau thôi...với lại chắc không có chuyện đó đâu...Tớ đoán Shinichi và cô gái ấy là bạn bè thân thiết lúc cậu ấy ra nước ngoài thôi..." - Ran tự trấn an bản thân, hi vọng những suy luận của cô là đúng...

Lúc này, bà Eri từ phía xa chạy lại - "Mọi người, Ran, đi thôi ! Mẹ làm xong thủ tục rồi."

"Cậu về cẩn thận nhé Ran !"

Sonoko vẫy tay chào Ran rồi rẽ sang phía chiếc ô tô đang đậu chờ mình, còn gia đình Ran thì đi về chiếc xe mà thám tử Mouri đã thuê và bắt đầu lái về nhà. Trên đường về, bà Eri với chồng mình thì cứ cãi nhau chí chóe, Ran ngồi phía sau thì đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

'Shinichi...'

Tại nhà bác tiến sĩ

"Ắt xì-Hơ...hơ-Hắt xì !!!" - Shinichi đang pha cafe ở trong bếp, hắt xì liên tục.

"Cậu sao thế Kudo-kun ? Sáng giờ cứ hắt xì liên tục, cảm rồi à ?" - Shiho ngồi ở sofa lên tiếng.

Shinichi khịt mũi - "Haha, làm gì có ! Chắc do bụi hoặc ai đó đang nhắc về tớ thôi !"

Cô nhún vai rồi nằm xuống sofa, đưa tay vớ lấy cái điều khiển rồi bật TV lên xem. Shiho chuyển kênh liên tục để tìm cái gì đó thú vị, và tất cả sự chú ý của cô dồn vào màn hình TV khi chuyển sang kênh tin tức đang nói về trận đại chiến vừa qua.

🎤 Tin tức nóng hổi những ngày vừa qua : Một trận đại chiến kinh thiên động địa giữa FBI, MI6, CIA và Cảnh sát bảo an với một tổ chức tội phạm khét tiếng vừa diễn ra hai ngày trước, số người tử vong ước tính hơn hàng trăm, số người bị thương lên tới hàng nghìn. Những tổn thất này là quá lớn, nhưng chúng ta đã tận diệt được một mối nguy cho cả Nhật Bản này, hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người đã hi sinh được an nghỉ...

"Tin này vẫn chưa hết hot nhỉ ?" - Shinichi đi lại sofa với hai cốc cafe trên tay.

"Ừm, một trận đại chiến quy mô lớn rúng động cả Nhật Bản mà."

"Của cậu đây." - Shinichi đưa 1 cốc cafe trước mặt cô.

Hai mắt Shiho liền sáng lên, cô lặng lẽ cầm lấy cốc cafe từ cậu rồi ngồi ngâm nhi đầy thích thú. Shinichi cũng ngồi xuống bên cạnh nhâm nhi phần của mình và hóng tin tức cùng cô.

🎤 Và theo một vài người chủ lực bên FBI, thì người có công lớn nhất trong trận chiến này lại là một người mà chúng ta nghĩ rằng cậu ấy đã chết - thám tử trung học Kudo Shinichi ! Thật bất ngờ, cậu ta đã quay trở lại sau nhiều tháng mất tích, và cùng FBI và những tổ chức khác lật đổ bọn tội phạm...

"Hahaha, biết ngay là có người đang nói về tớ mà !" - Shinichi khịt mũi đầy tự hào.

"Vâng vâng, hẳn là người có công lớn nhất. Giờ chắc cậu nổi tiếng khắp cái Nhật Bản này rồi." - Shiho cười nửa miệng nhìn cậu.

"Mà sao không thấy nhắc tới cậu nhỉ ?"

Shiho thở dài - "Thôi đi, tớ đâu có ra chiến trường, với lại cũng không muốn bị người khác chú ý-..."

🎤 Ồ còn nữa, chúng ta cũng có một người ở khu vực hậu phương cũng rất tích cực cứu chữa cho những người bị thương, nếu không có cô ấy thì có lẽ số người tử vong có thể lên đến hàng nghìn rồi. Đây là cô ấy, một thiếu nữ vô cùng trẻ trung và xinh đẹp...

Camera chuyển sang cảnh Shiho đang hì hục chữa trị cho những người bị thương, cô tập trung đến mức không biết rằng có máy quay đang quay cận cảnh mình.

"Tch, thôi xong..." - Shiho vỗ tay lên mặt đầy chán nản.

"Hahahaha, nhìn cậu tận tâm với công việc chưa kìa !" - Shinichi cười ha hả, vỗ liên tục vào vai cô, trong khi Shiho thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

"Mà bác tiến sĩ đâu rồi ?"

"À, bác ấy lên phòng ngủ rồi."

"BÉ SHI, BÉ SHINNNNNN ~~!!!" - Tiếng của Yukiko từ bên ngoài vang lên khiến hai người giật mình.

Yukiko đẩy cửa chạy vào, lao tới ôm cổ Shinichi và Shiho khiến hai người như muốn ngạt thở. Bước vào sau là Yusaku với đống hành lí kế bên, ông cười khổ lắc đầu với sự hiếu động của vợ mình.

"Giỏi nhỉ ? Xuất viện về không thèm qua thăm ba mẹ, ngồi bên này cười nói vui vẻ với con gái người ta ~!" - Yukiko xoáy ngón trỏ vào má cậu, còn Shiho thì chỉ thoáng đỏ mặt, cô cũng dần quen với cái sự hiếu động này của Yukiko.

"Mẹ..mẹ...ngạt thở quá..."

Yukiko nghe cậu nói thế thì cũng thả lỏng ra, nhưng vẫn ôm chặt hai người - "Chà chà, mẹ tự hào về thằng con trời đánh này ghê ! Lập công lớn nhất trong trận đại chiến luôn cơ ~!"

Shinichi nhăn mặt cười khổ - "Con sẽ xem đó là một lời khen."

Rồi Yukiko quay sang Shiho, áp má mình vào má cô - "Bé Shi cũng rất giỏi nữa, cứu được không biết bao nhiêu mạng người !"

"A-Dạ...cảm ơn cô..."

Shiho liếc sang Shinichi, hai người nhìn nhau rồi cười nhẹ lắc đầu. Lúc này Yusaku mới lên tiếng :

"Nào em, ta đi thôi kẻo trễ giờ bay."

Yukiko miễn cưỡng buông hai người ra - "Haizzz, em muốn trò chuyện thêm cùng bé Shi, vậy mà..."

"Ba mẹ bay về bây giờ luôn ạ ?"

"Ừ, vừa nghe tin con nhập viện là ta và mẹ con lật đật bỏ hết công việc sang 1 bên rồi chạy về đây. Giờ con khỏe lại rồi thì chúng ta phải về gấp để hoàn thành công việc."

"A...hahaha, vậy để con tiễn mọi người !"

"Con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ và bố con sẽ đi ngay thôi !" - Nói rồi Yukiko cúi xuống xách đồ mình lên, cùng Yusaku đi ra chiếc taxi đậu trước cổng.

"Tạm biệt nhé bé Shi, Shin-chan ! Gửi lời hỏi thăm của bọn ta tới bác tiến sĩ nhé !"

"Vâng, tạm biệt hai người !" - Shinichi cùng Shiho đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt vợ chồng nhà Kudo.

"À, mà nhắc tới chuyến bay...Sáng mai tớ tiễn cậu nhé ?"

"Ừm, tùy cậu." - Shiho đáp gọn, ra sofa ngồi xuống mở cái laptop của mình ra.

"Aizzz, thôi tớ về nhà dọn đẹp đây. Lâu quá không đụng tới chắc phòng tớ đóng mạng nhện rồi." - Shinichi duỗi người.

"Ờ, nhớ mang theo bùa, coi chừng bị ma bắt đi đấy ~!" - Shiho nhân cơ hội trêu cậu.

💢 "Tch, cậu thôi đi !" - Shinichi vừa nói vừa đi ra ngoài.

Shiho cười khúc khích rồi vẫy tay chào cậu, Shinichi thở dài rồi mở cửa đi vào nhà, tìm đường đi lên phòng của mình. Và đúng như cậu dự đoán, căn phòng cậu không khác gì căn phòng bỏ hoang, rất thích hợp đóng phim kinh dị theo lời Shiho.

'Hờ hờ, sẽ rất mệt mỏi đây...' - Shinichi thở dài rồi xắn tay áo lên, bắt tay vào dọn dẹp.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net