5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Còn hơn 1 ngày trước cuộc đột kích phòng thí nghiệm

...

Tại quầy bếp nhà bác tiến sĩ, vẫn là thứ 5,  7:55 PM

Sau khi ăn uống no nê, Conan và bác tiến sĩ đảm nhận công việc rửa bát. Haibara cũng không ý kiến gì, cô chuẩn bị đi tắm .

Một hồi sau khi Haibara đã vào phòng tắm, lúc này tiến sĩ Agasa mới quay sang hỏi Conan .

"Nè Shinichi, chuyện đó thế nào rồi ?"

"À, vẫn tiến triển tốt thưa bác. Anh Akai bên FBI báo là vẫn đang tích cực theo dõi hành tung của chúng"

"Ồ, à mà này Shinichi, cháu nhờ ta chế tạo bộ mô phỏng kia làm gì thế ?"

"A ! Cháu quên nói với bác, cháu muốn dùng bộ mô phỏng đó để luyện tập lại kĩ năng ngắm bắn đấy ạ, trước đây bố cũng có dạy cháu lúc ở Hawaii nhưng chắc bây giờ cháu lụt nghề rồi"

"Gì cơ !? Sao lại tập bắn ? Bộ chuyện này nghiêm trọng lắm à" - Tiến sĩ hốt hoảng

"Suỵttttt, bác nói bé bé thôi, kẻo cô ấy nghe bây giờ !"

"À-Hahah, ta xin lỗi"

"Cháu chỉ chuẩn bị cho chắc thôi, lỡ đâu tên Vodka đó có phản công thì còn có cái để mà đánh trả..." - Cậu ngập ngừng - "Và việc tập bắn đó cũng là chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng sau này nữa. Cháu có cảm giác trận chiến đó không còn xa đâu ạ, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ-"

"Tập bắn ? Bộ cậu tính đi săn à Kudo-kun ?" - Bất ngờ Haibara lên tiếng hỏi từ đằng sau, vẫn còn đang lau khô tóc

"Hai-Haibara ?! Cậu tắm xong từ lúc nào thế ..?." - Conan ngã ngửa

"Này, cậu trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác à Kudo-kun ?" - Cô khó chịu nhìn cậu

"Ờ-Ummm, về chuyện đó..." - Cậu lúng túng - "A ! Là tên cột nhà cháy Hattori đó có thách thức tớ đấu súng điện tử với hắn, hahaha" - Cậu lấy đại 1 cái lí do hết sức củ chuối, nhưng không ngờ Haibara lại tin nó 1 cách dễ dàng, không hề tỏ ra nghi hoặc .

"Hai tên ấu trĩ, dở hơi, khi không lại đi đấu súng, tch"

"N-Này ! Cái gì mà ấu trĩ chứ !"

Haibara không thèm để ý tới cậu nữa, quay ra ngồi xem TV trên ghế sofa. Conan thì thở phào nhẹ nhõm ở đằng sau vì đã lừa được cô.

Bỗng 1 luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, khiến cậu đứng hình vài giây rồi tự chửi mình - "Aishh, chết tiệt..."

"Sao thế quý ngài thám tử ? Bực bội chuyện gì à ?" - Haibara nói vọng ra ở phía ghế sofa

"À-, tớ chợt nhận ra 1 chuyện..."

"Hửm ?"

"Tớ không mang theo đồ để tắm..." - Conan cười khổ trả lời

"À Shinichi, nếu về chuyện đó thì cháu gặp may đấy. Ngày đầu tiên lúc cháu bị teo nhỏ, ta có đem theo qua đây 2-3 bộ đồ trẻ con của cháu !" - Bác tiến sĩ nói

"A ! Hay quá, bác cứu cháu 1 màn thua rồi đấy. Cháu sẽ phát điên nếu cứ đi ngủ với thân hình lấm lem bụi bặm này mất !"

Cậu hớn hở chạy đi lấy bộ đồ theo chỉ dẫn của tiến sĩ rồi lao nhanh vào phòng tắm. Nhưng trái với vẻ hớn hở của Conan, thì Haibara lúc này đang cúi gầm mặt, cảm thấy nghẹn lòng vì nghe bác tiến sĩ nhắc tới cái ngày cậu bị sản phẩm của cô hãm hại, teo nhỏ và phải trốn tránh, nói dối mọi người xung quanh. Cô luôn canh cánh trong lòng chuyện đó, luôn cho rằng bản thân là 1 con quỷ đã tách cậu ra khỏi thiên thần, gián tiếp tước đi hạnh phúc của cậu, khiến cậu rời xa cô ấy. Dù cậu đã nhiều lần bảo rằng cô không cần phải để tâm, không cần vì cậu mà giết chết sức khỏe của bản thân, nhưng sao cô có thể không để tâm chứ !

'Mình cần phải nhanh chóng trả cậu ấy về với cuộc sống thật sự của cậu ấy, cuộc sống của Kudo Shinichi, và... trả cậu về với cô ấy - thiên thần của cậu...' - Nghĩ tới đây, cô hướng mắt về phòng thí nghiệm của mình với 2 khóe mắt cay xè, lòng nặng trĩu...

15 phút sau

Conan lúc này vừa tắm xong, cảm thấy vô cùng thoải mái - 'Không có gì tuyệt hơn là ngâm mình trong bồn tắm sau khi làm việc mệt mỏi'. Cậu đảo mắt nhìn quanh, trong khi tay thì vẫn đang lau tóc.

"Này Haibara, máy sấy tóc ở đâu thế ?" - Cậu nói vọng ra từ phía phòng tắm

"À, ở chỗ ghế sofa bên đây này" - Cô đáp

Conan vui vẻ bước tới sofa ngồi sấy tóc, vừa sấy vừa ngân nga 1 giai điệu bài hát nào đó, mặc dù cậu hát rất tệ .

"Cậu có vẻ yêu đời quá nhỉ Kudo-kun ?"

"Tớ luôn như vậy mà, đâu có lúc nào cũng tiêu cực như ai đó được- Ui da !"

Cậu bị cô đánh liên tục vào vai trái - "Nà-Này Haibara, đau đau, dừng lại- Ui da ! Đừng đánh nữa !" - Cậu kêu la thảm thiết

"Cậu lúc nào cũng bạo lực thế Haibara ! Hết ném đồ giờ lại tác động vật lí !" - Conan vừa xoa xoa vai trái, vừa mếu máo

"Thì sao nào ? Tôi tiêu cực và bạo lực đấy ? Ý kiến ý cò gì hửm ?!"

"Không dám, thưa đại ma vươnggqqewr- Áááeee !!"

Haibara dùng tay kéo dãn 1 bên má của cậu, vừa nhếch môi - "Hử ? Ngài thám tử nói gì tôi không nghe rõ ?"

"Đư-Được nhồi, sin lỗi, tha cho tớ Haibara !" - Cậu nói với 1 bên má bị kéo dãn

"Hừ, tạm tha cho tên ngốc nhà cậu lần này !" - Nói rồi cô đứng dậy đi về phía phòng thí nghiệm dưới hầm .

"Lại xuống phòng thí nghiệm à ?" - Conan lúc này quay sang hỏi

"Ừ, có vấn đề gì sao ?"

"À, không có gì."

"Không có gì thì tôi đi đây, đừng ai làm phiền đấy"

"À này Haibara !"

"Chuyện gì nữa !?"

Conan nhìn cô cười - "Đừng cố quá đấy, nhớ giữ sức khỏe !"

Tim cô lỡ 1 nhịp, đỏ mặt. Cô quay đi để che đi vẻ lúng túng - "B-Biết rồi, cậu không cần lo cho tôi" - Cô vẫy tay rồi đi xuống làm việc của mình...với tâm trạng khá vui vẻ .

Lúc này, bác tiến sĩ cũng đã tắm xong. Ông hô to gọi cậu - "Shinichi, Ai-kun đâu rồi cháu ?"

"À, cô ấy vừa xuống phòng thí nghiệm"

"Haizz, lại thí nghiệm à ?" - Ông thở dài

"Sao vậy bác ?" - Conan ngạc nhiên hỏi

"Dạo gần đây con bé cứ chôn mình trong đấy tới sáng, ta gọi mãi mới chịu ra ngoài đấy. Cháu xem tìm cách khuyên con bé giúp ta với Shinichi !"

"Vừa nãy cháu cũng có nói cậu ấy rồi ạ, sẽ ổn thôi bác. Nào, ta tiếp tục thôi, sắp xong rồi !"

"Ừ, lần này phải cẩn thận hơn đấy ! Ta không muốn bộ đồ mới thay này lấm lem bụi nữa đâu !"

"Vâng vâng, đi nào bác !"

Và cái tầng hầm lại có nguy cơ trở thành bãi chiến trường một lần nữa....

...

11:48 PM

Sau hơn 3 tiếng cặm cụi làm việc, cuối cùng thì Conan và bác tiến sĩ đã hoàn thành bộ mô phỏng để tập bắn .

"Phùùùùù, cuối cùng cũng hoàn thành rồi !" - Conan thở hắc ra 

" *hộc hộc* ta mệt muốn đứt hơi luôn đấy Shinichi" - Tiến sĩ vừa thở vừa nói

"Úi chết, đã quá 11h đêm rồi cơ á ?!" - Cậu bật ngửa khi nhìn đồng hồ

" *Oáp* Chúng ta đi ngủ thôi Shinichi, hai mắt ta bắt đầu mở không nổi rồi đấy"

"À vâng, bác cứ đi nghỉ ngơi trước đi ạ, cháu còn vài việc phải kiểm tra đã "

"Làm gì thì làm cũng đừng thức khuya quá đấy !" - Tiến sĩ vừa ngáp vừa đi về phòng ngủ

"Vâng, cháu biết rồi ạ !" - Nói rồi cậu quay lưng chạy lên nhà

Nhưng trên đường đi, bước chân của cậu lại dừng ngay trước cửa phòng thí nghiệm của Haibara .

'Cậu ấy ngủ chưa nhỉ ? Hay là vẫn thức khuya đây, mình nên kiểm tra thử..' -  Conan tiến lại và gõ cửa .

"Haibara ?"

....

Không có hồi đáp .

"Này Haibara ? Cậu có ở đó không ?!" - Cậu bắt đầu lo lắng

....

Vẫn không có tiếng động gì .

"Này, tớ vào nhé !?" - Cậu vặn tay nắm cửa và bước vào phòng

Khi cậu bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là thân hình bé nhỏ của cô đang nằm ngủ gục trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng. Bên cạnh là vài cốc cafe đã uống hết từ bao giờ .

"Thiệt tình, đã bảo là phải giữ gìn sức khỏe rồi mà !" - Conan lẩm bẩm, từng bước tiến lại gần

Conan đứng bên cạnh vừa quan sát, vừa lẩm bẩm - "Lúc ngủ trông hiền từ và dễ thương bấy nhiêu thì lúc thức lại đối nghịch bấy nhiêu, tch" - Nói rồi cậu đưa tay ra để đỡ cô về phía giường ngủ, cố nhẹ nhàng để cô không thức giấc. Nhưng trong lúc cúi xuống thì cậu thấy cô đang nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó .

"Chị...chị hai..."

Tim Conan thắt lại, tay siết chặt thành quyền. Từ lúc cô vỡ òa trong lòng cậu trước cái chết của chị cô, Akemi, cậu luôn day dứt trong lòng vì đã không thể cứu được Akemi, lại còn chứng kiến cô ra đi trước mắt cậu. Nực cười thật, cậu thì bảo cô rằng không cần nhận hết lỗi về mình vì đã gián tiếp khiến cậu bị teo nhỏ, còn cô thì bảo rằng cậu không cần để tâm chuyện không cứu được chị gái. Nhưng 2 con người này đều cứng đầu, luôn day dứt trong lòng mặc kệ lời an ủi của đối phương.

Conan thấy thế liền ôm cô vào lòng, thì thầm - "Không sao, có tớ ở đây rồi, yên tâm ngủ nhé, xin lỗi cậu vì đã không thể cứu chị ấy" - Vừa dứt câu thì nét mặt Haibara buông lỏng ra, cứ như cảm nhận được lời nói ấy .

Khi cậu đã đặt cô lên giường, điều chỉnh tư thế ngủ cho cô thoải mái, sau đó tìm cái chăn đắp cho cô . Sau đó quay ra máy tính bấm lưu dữ liệu rồi quay về phía cô, mỉm cười :

"Ngủ ngon nhé, Haibara !"

Nhưng cậu vừa quay lưng đi thì có 1 bàn tay túm lấy cổ tay cậu, và có 1 giọng nói phát ra :

"Chị...chị Akemi..đừng bỏ em...làm ơn.."

Cậu muốn gỡ tay cô ra, nhưng thấy cô cứ ôm khư khư cánh tay cậu như vậy thì cậu không nỡ, sợ cô thức giấc, đành phải kéo ghế ngồi cạnh giường cô .

"Đừng lo, tớ sẽ ở bên cạnh cậu..."

Dường như cô nghe thấy cậu, cười nhẹ rồi ôm chặt cánh tay cậu vào lòng .

"Chà, đêm nay phải ngủ ngồi rồi !"

Thế là đêm đó, một người thì cật lực ngủ trên ghế, còn người kia thì ôm cánh tay người còn lại, ngủ ngon lành .

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net