Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bữa tối kết thúc thì người rửa bát chắc chắn Conan rồi vì đã ăn ké nên cậu phải rửa bát thôi chứ sao giờ.

Sau khi rửa xong thì chỉ thấy bác tiến sĩ ngồi đấy liền lên tiếng hỏi:
"Bác tiến sĩ thấy Haibara ở đâu không? Sao cháu không thấy cậu ấy đâu nhỉ?"

"À con bé chắc đang dưới phòng thí nghiệm đấy, dạo này con bé ở đấy suốt, ăn ngủ cũng rất ít nên ta thực không biết làm sao"

Sau khi biết được vị trí mình muốn thì Conan bước về phía phòng thí nghiệm có cô gái tóc nâu đỏ đang chăm chú làm gì đó mà chẳng để ý đến cũng quanh xảy ra việc gì.

"Này sao cậu vào mà không gõ cửa hả?"
Thấy cậu trước mặt thì giật mình, đâu ra cái tên này lại ở đây chứ.

"Là do cậu mãi chăm chú không thấy tớ thôi, chứ tớ có gõ cửa mà không thấy cậu trả lời nên mới vào đây" đưa ra câu trả lời mà Haibara không nói gì nữa thì cậu lại tiếp tục nói.

"Cậu làm gì mà ở đây mãi thế, nghe bảo không ăn ngủ gì nhiều cả như vậy hại sức khỏe lắm đấy Haibara"

"Vì tớ chưa trả nợ cho cậu xong nên tớ không cho phép mình yên tâm nghỉ ngơi Kudo-kun"

"Cậu thì nợ gì tớ chứ?" Conan ngạc nhiên nói

"Tớ chưa trả cậu lại với cuộc sống bình thường của cậu, chưa trả cậu lại cho người đó, chưa đưa cậu trở về thì tớ không thể nào ăn uống ngủ nghỉ được đâu Kudo" cô trả lời những lời trong thâm tâm của mình.

"Làm gì phải cần gấp gáp đến vậy chứ, tớ không muốn vì thứ thuốc đó mà cậu phải hại sức khỏe cậu như vậy đâu"

Nói rồi cậu đẩy ly sữa lên bàn cho cô khiến cho cô mở mắt to như thể không hiểu cậu ta như vậy là sao ?

"Uống đi lấy lại sức, đừng cố gắng quá mà chủ quan sức khỏe của mình đấy Haibara"

"Cảm ơn cậu, Kudo-kun"

_______________________

2 ngày sau

Bây giờ đã 8h tối rồi, trên tay cô là thứ mà cô đã cố gắng rất nhiều, đổi lại bao nhiêu thứ mới tạo được thứ này, thời gian, công sức, dốc hết toàn tâm toàn ý vào cái thứ đó đến bây giờ nó đã được tạo xong.

"Đến đây ngay đi"

Cô nhấc điện thoại gọi vào một số nào đó rồi thật nhanh cũng cúp máy.

5phút sau thấy được một cậu nhóc chạy vào với sắc mặt háo hức.
"Cậu thật sự đã hoàn thành rồi sao Haibara"

"Phải, đã hoàn thành rồi" cô gật đầu nói

"Là Vĩnh Viễn hay Tạm Thời?" cậu lại thắc mắc hỏi, không biết sẽ như thế nào

"Là Vĩnh Viễn, Kudo-kun xem như tớ đã trả lại hết cho cậu rồi"

"Yaaa Haibara cậu thật tuyệt, tớ yêu cậu quá đi" ôm chầm lấy Haibara mà vui vẻ cười nói

"Được rồi thả tớ ra Kudo-kun"

"Cậu cũng sẽ trở về chứ Haibara"

"Ừm. Tớ không muốn chạy trốn nữa, vì điều đó thật tệ"

"Không sao có tớ ở đây rồi . Mà tớ thật sự muốn thấy hình dáng của cậu là Miyano Shiho với tư cách Kudo Shinichi lắm đấy"

Nói xong Conan chạy lên phòng Bác Tiến Sĩ để uống thuốc, nói thật thì từ sau khi gặp chuyện tại căn nhà hoàng kia thì đến nay Kudo Shinichi vẫn chưa thấy hình dáng Miyano Shiho lần nào nữa cả, thật đáng mong chờ.

Cầm viên thuốc trong tay Conan nghĩ lại những lúc trước, lúc mà uống thuốc giải tạm thời, cậu đã đau đớn như thế nào, không biết rằng khi uống thuốc giải Vĩnh Viễn này liệu còn đau gấp bao nhiều lần những lần trước. Đột nhiên cậu nghĩ đến Haibara, cậu ấy chỉ uống thuốc giải được một lần, liệu có chịu được không? liệu có vượt qua nỗi đau ấy không? liệu có bình an đứng trước mặt cậu nữa không?.

Trực tiếp cho viên thuốc vào miệng lập tức có phản ứng, chính nó cảm giác này, đã khiến cậu đau quằn quại khi biến thành một đứa trẻ cấp một, biến thành một Edogawa Conan mà trước giờ chưa ai biết cậu từ đâu đến và xuất hiện mà lại hiểu biết và nắm bắt được tất cả những điều mà không một đứa trẻ nào có thể làm được.

Tay để lên vị trí tim mà nắm chặt lại. Khốn kiếp sao lại đau thế này, nó giống như xe thân thể cậu ra từng centimet, xương cốt cùng trái tim cứ như thể bị đem đi hành hạ. Cậu quỳ xuống nền nhà vì không thể đúng trụ được nữa, hét lên một tiếng để phân tán sự đau đớn trong cơ thể hiện tại

"Aaaaaaaaaa...."

Nghe tiếng la hét Bác Tiến Sĩ lo lắng hỏi:
"Thằng bé sẽ không sao chứ bé Ai"

"Sẽ không sao đâu bác cậu ấy sẽ ổn thôi, bác lên giúp cậu ấy đi, cháu cũng lên phòng đây"

Không đợi Bác Tiến Sĩ trả lời Haibara liền lên phòng của mình để uống thuốc giải.

"Nếu không ổn hay lên tiếng nhé bé Ai"

Vừa đi đến cầu thang đã nghe Bác Tiến Sĩ dặn dò liền gật đầu đồng ý.

"Vâng ạ"

Sau đó Bác Tiến Sĩ chạy lên phòng xem Shinichi thế nào rồi, vừa đến nơi thì cửa đột nhiên mở ra và cậu đã quay trở lại, không còn là Edogawa Conan nữa, mà là một Kudo Shinichi trưởng thành và cao lớn.
Bác Tiến Sĩ thấy thế liền vui mừng nói:

"Mừng cháu quay lại, Shinichi"

"Haibara thế nào rồi bác"

"Con bé vừa vào phòng rồi"

Nghe thế Shinichi liền nghĩ:
"Cậu ấy sẽ không sao chứ"

Chưa kịp dứt ra khỏi suy nghĩ của chính mình thì Shinichi đột nhiên ngẩn người vì tiếng la của Haibara.

"Áaaaaaaaaa....."

Lập tức Shinichi chạy về mới phát ra tiếng hét đấy, bác tiến sĩ cũng vội vã chạy ngày theo sau.

"Cậu không sao chứ Haibara"

"..."

"Nè Haibara, trả lời tớ đi, cậu có ổn không"

"..."

"Làm ơn lên tiếng đi, Haibara"

Shinichi chuẩn bị mở của bước vào thì tiếng nói bên trong phòng cất lên phá vỡ sự yên tĩnh nãy giờ.

"Đừng vào Kudo-kun, tớ ổn"

"V-vậy tớ chờ cậu ở dưới nhé"

Thế là Shinichi cùng bác tiến sĩ đi ra phòng khách đợi Haibara. Đâu phải, bây giờ đâu còn cái tên đó nữa, mà là Miyano Shiho mới đúng.
Vậy là đã kết thức chuyến hành trình của Edogawa Conan và Haibara Ai rồi nhỉ. Có chút tiếc nuối, có chút không nỡ khi không còn là những cái tên ấy. Những cái tên khiến người khác nhớ mãi trong lòng, nhưng rồi mọi việc cũng phải trở về quỷ đạo cũ của nó mà thôi.

Mở cửa bước ra là một thiếu nữ 17-18 tuổi có đôi mắt xanh Ngọc, mái tóc nâu đỏ đặc biệt cũng vì thế mà khiến cho làn trắng muốt của cô càng nổi bật hơn hẳn, cô mặc lên người chiếc áo thun tay dài kèm theo chiếc quần jean đơn giản nhưng sao khi cô mặc lại hợp như thế. Giờ thì cũng hiểu được câu nói "lụa đẹp vì người" là như thế nào rồi.

Bước xuống xuống cầu thang liền bắt gặp ánh mắt của tên nào đó cứ dán chặt lên mình, cô khó chịu mà lên tiếng.

"Đừng có nhìn tớ như thế chứ"

"Cậu thật sự rất đẹp đấy Haib...à không Shiho mới đúng"

Câu nói ấy liền có sức nóng khiến mặt cô cũng trở nên Hồng hào rồi dần đỏ lên.

"Ai cho phép cậu gọi tên tớ như thế chứ tên kia"

"Dù sao chúng ta cũng đâu xa lạ đến mức phải gọi họ đâu chứ, đúng không"

"Thôi không tranh cãi với cậu nữa, khuya rồi mau về nhà của cậu đi"

"Yoo - sao cậu lại vô tâm như vậy chứ, dù sao thì cũng lâu rồi không ở nên cần phải dọn dẹp lại chứ" ngừng lại một chút lại nói tiếp

"Việc dọn dẹp tất nhiên sẽ được diễn ra vậy ít nhất tối nay tớ sẽ ở đây chứ"

Nghe thấy Shinichi nói cũng có lí Shiho cũng không đuổi cậu về nữa

"Được rồi vậy tối nay cậu ngủ cùng bác ấy đi"

Nói rồi liền bước đi về phòng của mình nghỉ ngơi dù sao cơn đau khi nãy vẫn còn đọng lại trong cô chút ít. Nếu không nghỉ ngơi cô không biết mình sẽ gồng gánh được thêm đâu.

"Nghỉ sớm đi Shiho, ngủ ngon"

"Được, ngủ ngon Kudo"

END CHƯƠNG 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net