Chương 5: Khoảng cách an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất cảm thấy mình đang trải qua một cuộc khủng hoảng mang tầm cỡ quốc tế, độ nan giải có thể sánh ngang với khủng hoảng dầu mỏ năm 1973.

"Nên mua gì bây giờ?!" – Anh dụi điếu thuốc thứ tư trong ngày vào gạt tàn và tự hỏi mình lần thứ hai mươi tám.

Bộ dạng của anh khiến Kỳ đang nằm chơi game cũng phải sốt ruột thay. Nó lật đật mò lại gần anh:

"Mua gì đấy? Quà sinh nhật cho em hả?"

"Sinh nhật mày tận tháng tám, mua gì mà mua. Sinh nhật người khác cơ."

Không hiểu sao trong công cuộc stalk facebook người mình thích, anh Nhất lại bỏ lỡ một thông tin quan trọng là ngày sinh. Đến khi anh nhớ ra thì sinh nhật Đạo chỉ còn cách hai ngày.

Tặng quà thì dễ thôi, nhưng tặng một món quà khiến người ta nhớ mãi không quên lại thật khó. Đặc biệt là khi anh chẳng biết gì về sở thích của cậu cả.

"Nè." – Nhất vỗ vỗ vai em trai – "Mày với Đạo có thân nhau không?"

"... Hồi trước thì không, nhưng từ lúc nó qua dạy kèm em thì thân hơn tí." – Kỳ lơ đãng đáp – "Mà cũng sắp sinh nhật nó rồi, em đang chưa biết tặng quà gì đây."

Ái chà, còn đang nghĩ cách mở bài sao cho bớt đáng nghi thì thằng em trai ngây thơ đã gợi chủ đề trước. Nhất cười thầm.

"Thì cứ chọn theo sở thích của bạn thôi. Mày biết nhóc ấy thích gì không?"

Kỳ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Chịu. Thằng đó chỉ thích học. Chưa bao giờ thấy nó nói về cái gì khác luôn."

Nhất trầm ngâm thở dài. Thế rồi anh đứng vụt dậy, kéo mạnh tay Kỳ làm thằng bé suýt ngã lộn cổ xuống giường.

"Đi! Anh em mình cùng đi mua quà."

"Ủa đã biết mua gì đâu mà đi??"

"Không biết thì mới phải đi. Ra trung tâm mua sắm lượn một vòng kiểu gì cũng chọn được thôi."

... Thiệt tình. Kỳ chẳng muốn ra khỏi căn phòng điều hoà mát lạnh chút nào, nhưng nó cũng rất muốn làm gì đó để cảm ơn Đạo. Vậy nên chỉ mười phút sau, hai anh em đã kéo nhau đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác ở trung tâm mua sắm, gặp cái gì cũng căng mắt săm soi.

***

Nhất đã nói đúng một nửa về việc "kiểu gì cũng chọn được quà". Bởi vì chỉ có Kỳ chọn được thôi, còn anh sau khi lượn cả chục vòng vẫn không ngừng vò đầu bứt tóc.

"Hình như chưa bao giờ thấy anh chọn quà cho hai đứa em kĩ lưỡng thế này nhở." - Kỳ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, vừa hút trà sữa đậu đỏ rồn rột vừa nhìn anh trai.

"Nói gì đấy? Năm nào chúng mày chả gửi link quà bắt anh mua, anh có được chọn đâu."

Nhất thở dài. Anh thật muốn rít một điếu cho đầu óc sáng suốt hơn, nhưng trung tâm mua sắm đương nhiên là cấm hút thuốc.

"Anh cứ chọn đại cái gì đó cũng được mà. Đồng hồ? Mô hình? Lego? Truyện tranh?"

"Mày toàn gợi ý mấy cái mày thích chứ gì." – Nhất phì cười.

"Thằng con trai nào chả thích những thứ đấy." – Kỳ bĩu môi – "Chứ anh muốn quà như nào?"

"Ừm... Một món quà mà vừa nhìn là nhớ ngay đến người tặng ấy."

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại rất khó. Anh chỉ muốn nếu sau này không còn gặp nhau nữa, ít ra mình cũng để lại được chút dấu ấn trong đời cậu nhóc kia.

Ừ, nếu sau này không gặp nữa...

"Thế thì anh in luôn ảnh mình ra mà tặng cho rồi." – Kỳ đưa ra ý kiến sau hai phút nghiêm túc suy nghĩ.

Quả là một ý kiến hay. Hay đến mức anh Nhất muốn một cước sút bay thằng em mình ra ngoài vũ trụ.

"Dẹp mày đi, anh nghĩ ra rồi." – Nhất hùng hồn tuyên bố. Và trước ánh nhìn kinh ngạc của Kỳ, anh nhắm hai mắt lại, vừa bước đi vừa đếm.

Đếm đến mười rồi mở mắt, nhìn thấy quầy bán gì đầu tiên thì anh sẽ dùng cái đó làm quà tặng cậu.

Nếu không thể tự quyết định, vậy để ông trời quyết định thay đi. Dù sao gặp được em cũng là do duyên trời run rủi.

Khi Nhất mở mắt ra, trước mặt anh là một quầy bán đồ lưu niệm. Vô số móc khoá đủ màu treo san sát nhau. Nhưng bỏ qua tất cả, anh nhìn thấy một chiếc móc khoá hình chú rồng Toothless trong bộ phim How to train your dragon được treo nơi góc quầy.

... Trời ạ, "rồng đen" này cũng quá dễ thương rồi đấy. Nhất mỉm cười, đưa tay cầm lấy chiếc móc khoá.

Kỳ cứ tưởng anh trai suy nghĩ lâu như vậy xong nhất định sẽ chọn thứ gì ghê gớm lắm, ai dè chỉ là một cái móc khoá mà thôi. Nhưng nó rất mừng vì cuối cùng cũng được về nhà ôm điều hoà tiếp.

Cho đến khi đường trong ly trà sữa đậu đỏ kịp chạy lên não, Kỳ mới nhớ ra một chuyện quan trọng...

TẠI SAO ANH TRAI MÌNH LẠI MUA QUÀ SINH NHẬT CHO BẠN MÌNH VẬY!!?

***

"Giúp anh đi mà, anh năn nỉ mày đó." – Nhất vừa lôi kéo thằng em đang bắn Dota say sưa vừa kì kèo. Cái thằng quỷ này, lâu lâu mới được nhờ tới nên càng làm giá dữ.

"Trời ơi, sao sinh nhật bạn em mà anh lại đòi đi cùng vậy anh Nhất?"

"... Bạn mày thì cũng là bạn anh. Anh thề chỉ ngồi nhìn tụi mày thôi, không làm gì gây mất vui hết."

"Nhưng chắc gì nó đã tổ chức sinh nhật, mà nếu tổ chức chắc gì đã mời em."

"Thì mày hỏi giùm tao cái đi."

"Ui da..." – Kỳ đột ngột nằm lăn ra giường – "Tự dưng thèm đồ ngọt ghê, chắc bị hạ đường huyết rồi."

"... Trà sữa đậu đỏ trong vòng một tuần, chịu chưa?" – Nhất âm thầm nghiến răng, tự hỏi tại sao mình lại có một thằng em khó ưa như này.

"Ok chịu liền. Để em nhắn tin cho nó."

Nhìn Kỳ đang hí hửng vơ lấy điện thoại, anh Nhất thở dài. Cứ cái đà này, rất có thể đến lúc thành công cua được cậu nhóc kia thì anh cũng sạt nghiệp.

Nhất không hiểu sao mình lại tốn bảy cốc trà sữa cho một việc lẽ ra có thể tự làm. Chỉ là... dù trái tim đang kêu gào muốn gần Đạo hơn nữa, nhưng lí trí vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng bản thân chẳng có danh nghĩa gì để làm vậy.

"Tin buồn đây. Đạo không tổ chức sinh nhật đâu anh trai."

Kỳ thông báo sau vài phút hí hoáy nhắn tin. Chẳng hiểu tại sao nhưng Nhất không ngạc nhiên lắm. Nghĩ lại thì... cậu nhóc kia trông cũng không giống có nhiều bạn bè.

Vậy đành phải tự tìm cách tặng món quà này thôi. Anh xoay xoay chiếc móc chìa khoá, thở dài.

"Nên em mời nó tới nhà mình chơi luôn rồi."

"Ờ... Hả mày vừa nói cái gì cơ?" – Nhất bừng tỉnh.

"Thì em đòi hôm đó qua nhà nó chơi, nhưng nó không chịu nên đành mời sang đây." – Kỳ nhún vai. – "Mà sao tự dưng mặt anh đỏ thế?"

"... Không sao." – Nhất sờ lên khuôn mặt đang sắp biến thành sa mạc Sahara của mình, rưng rưng – "Lần đầu tiên trong mười tám năm anh mới thấy mày có ích, em trai ạ."

"Cái gì hả?!?"

***

Khi thích một người, dường như ai cũng muốn làm hài lòng người đó càng nhiều càng tốt. Nhất không thể tin nổi có ngày mình sẽ đứng ở tiệm bánh ngọt, băn khoăn suy nghĩ xem nên chọn vị hoa quả hay trà xanh, dâu tây hay chocolate. Đến cả dòng chữ ghi trên bánh cũng làm anh đau đầu.

Sau cùng vẫn là chọn một chiếc bánh chocolate, ghi thêm bốn chữ 'Sinh nhật vui vẻ' giản đơn.

... Khuôn mặt hạnh phúc của em khi đón nhận bất ngờ này, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy vui.

.

Ema mở to mắt nhìn chiếc bánh trên bàn, khẽ kéo kéo tay áo anh trai:

"Sinh nhật ai vậy anh?"

"Bạn cùng lớp của anh Kỳ đó. Lát nữa Ema hát chúc mừng sinh nhật to thiệt to vào nha, rồi sẽ được ăn bánh, thích không?"

"Thích ạ." - Cô bé với mái tóc vàng hoe ngoan ngoãn gật đầu.

Khi Đạo đến nơi, cậu đã thấy Nhất đang chờ mình ở phòng khách.

"Tới sớm vậy." – Anh mỉm cười – "Đi nào, lên tầng hai."

Nhìn nụ cười của anh, bất giác cậu cũng không nhịn được mà khẽ cong khoé môi. 

"Được rồi, em mở cửa đi."

Nhất nói khi hai người đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt. Đạo ngơ ngác nhìn người kia, nhưng anh chỉ khoanh tay, nhướng mày. Hết cách, cậu đành đưa tay vặn nắm cửa. Cánh cửa hé ra, để lộ không gian tối đen bên trong.

Đạo không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn người kia. Anh cười khẽ, nhẹ nhàng kéo tay cậu vào phòng.

Vào trong rồi mới thấy căn phòng không phải hoàn toàn tối đen. Ở nơi góc phòng kia, có rất nhiều đốm sáng nhỏ lấp lánh. Mùi khói nhè nhẹ ngay lập tức thoảng qua mũi.

Những đốm sáng đang nhảy múa ấy từ từ tiến lại gần hơn. Và dưới ánh nến bập bùng, Đạo thấy rõ chúng được cắm trên một chiếc bánh kem.

"A?" – Cậu mở to mắt.

"Sinh nhật vui vẻ nha." – Kỳ đưa chiếc bánh kem tới trước mặt cậu, cười toe toét.

"Sinh nhật vui vẻ!" – Cô nhóc lùn xủn bên cạnh cũng cười rõ tươi. Rồi chẳng hề báo trước, cô nhóc đột ngột cất giọng hát bài ca chúc mừng sinh nhật, tiếng hát vui vẻ thánh thót như một chú chim non. Ở bên cạnh, Kỳ và Nhất cũng nhanh chóng hát theo.

"Trời ạ..."

Đạo nhìn khung cảnh trước mắt, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc cậu không nhịn được mà sụt sịt.

Ơ hay, nhóc này sao mà đáng yêu vậy nhỉ? Bé bé mềm mềm, lại còn dễ cười dễ khóc. Càng ngày Nhất càng thấy Đạo giống mấy loài động vật nhỏ.

Nhìn những giọt nước mắt kia, thật muốn ôm em một cái.

Anh cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Của em đó, mau thổi nến đi nào."

Đạo khẽ rùng mình bởi hành động của người kia. Cậu bừng tỉnh, vừa lóng ngóng vừa khẩn trương thổi tắt nến.

Nến tắt, đèn điện được bật lên. Lúc này Đạo mới nhìn rõ căn phòng được trang trí đơn giản, trên sàn cũng bày sẵn vài món ngọt. Hai anh em trước mặt cậu còn đội mũ giấy sặc sỡ nom ngốc không chịu được nữa chứ.

"... Trời ạ, tao cứ không biết mày gọi tao sang có chuyện gì. Cảm ơn nha." – Đạo vỗ vỗ vai Kỳ, dù miệng cười tươi nhưng mũi lại có xu hướng tiếp tục sụt sịt.

"Cảm ơn gì chứ, thời gian qua tao mới phải cảm ơn mày." – Thấy bầu không khí lại sắp ướt đẫm hơi nước, Kỳ vội vàng đánh trống lảng – "Cắt bánh! Cắt bánh thôi!"

Buổi tiệc sau đó diễn ra vô cùng vui vẻ. Ba đứa nhóc hợp nhau ngoài sức tưởng tượng, hết chơi game online tới cờ tỉ phú, rồi lại ma sói, rút gỗ, hoàn toàn vứt ông chú ba mươi tuổi đáng thương sang một bên.

Nhưng Nhất cũng chẳng phiền. Anh ra ban công châm một điếu thuốc, thảnh thơi hóng gió, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn vào bên trong.

Ema có vẻ rất thích người bạn mới này. Con bé cứ bám riết lấy Đạo không buông.

"Anh là bạn của anh Kỳ ạ?" – Cô nhóc mở to mắt hỏi.

"Ừ..." – Đạo mỉm cười, ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung – "Là bạn của anh Nhất nữa."

"Ể? Không bằng tuổi nhau mà vẫn làm bạn được sao?"

"Bạn bè đâu có phân biệt tuổi tác." – Đạo phì cười – "Nếu muốn thì anh và Ema cũng có thể trở thành bạn nha."

"Vậy ạ?" – Ema nhăn mũi – "Cơ mà em không muốn làm bạn đâu, muốn anh làm anh trai em cơ."

Ngoài ban công, Nhất suýt sặc thuốc lá. Ừ thì một ngày nào đó Đạo sẽ được làm anh của con bé thôi, nhưng không phải anh trai mà là anh... dâu. Tuy làm bộ không để ý nhưng hai tai Nhất lại dỏng lên hết cỡ, hòng nghe ngóng phản ứng của Đạo.

"Được thôi. Anh cũng thích có em gái dễ thương như Ema." – Đạo đưa tay xoa đầu cô nhóc. Con bé quả thật rất khiến người khác muốn cưng chiều.

"Thật ạ?"

Hai mắt con bé lấp lánh, nhiệt tình lôi luôn bộ đồ hàng yêu thích ra mời 'anh trai' chơi cùng. Kỳ thấy vậy thì trêu chọc vài câu, làm con bé tức phồng cả má. Cuối cùng vẫn là Đạo phải lên tiếng giảng hoà cho cả hai. Nhưng chỉ một lát sau thôi, ba đứa nhóc đã tiếp tục chơi vui vẻ, tiếng cười đùa vang khắp căn phòng.

... Thế này cũng tốt nhỉ. Nhất nhìn khuôn mặt tươi cười của Đạo, nhủ thầm.

Ánh mắt hai người đột ngột chạm nhau. Rồi có một người hấp tấp quay mặt đi chỗ khác.

Không khí oi bức của mùa hạ được gió đêm mát lành xua tan đôi chút. Đứng ở ban công, có thể nhìn xuống con ngõ vắng hoe với ánh đèn đường vàng nhạt. Có đôi ba tiếng rao của những xe bánh khúc, bánh mì từ đường lớn vọng vào, âm âm mãi mới tan đi. Mùi thuốc lá cuộn lên trong phổi, nhưng giữa hai hơi thuốc, hương hoa không rõ tên vẫn tìm được cách lẻn vào.

Cậu nhóc tới đứng bên cạnh anh. Như một phản xạ tự nhiên, Nhất đổi tay cầm thuốc lá.

"Em không dị ứng mùi thuốc đâu." – Đạo cười hì hì nhìn anh.

"... Thế sao được chứ." – Nhất bối rối gảy tàn thuốc. Rồi chẳng biết làm gì nữa, anh đành nhìn chăm chăm về phía trước. 

"Cảm ơn anh nha. Em nghe Kỳ nói... hôm nay là ý tưởng của anh."

"Cảm ơn gì chứ, mấy đứa vui là được rồi."

Nhất vừa trả lời vừa chột dạ liếc thằng em trai trong phòng. Cái thằng thiệt tình, ai đánh mà khai không biết... Nhưng chắc là bép xép cho vui thôi, chứ ngố như nó làm gì có chuyện đoán ra được tình cảm của anh.

... So với việc người khác có đoán ra hay không, anh càng quan tâm "đương sự" có đoán ra hay không.

Cuộc trò chuyện rơi vào quãng nghỉ khi không ai nói thêm gì nữa. Điếu thuốc trên tay rít vài hơi đã hết, gió đêm cũng không ngăn nổi mồ hôi dần thấm ướt lưng áo. Nhất khẽ đưa mắt nhìn sang. Đạo đang đứng đó, ngay bên cạnh anh, giữa hai người chỉ cách nhau nửa mét.

Nhất từng đọc được ở đâu đó, rằng năm mươi centimet là khoảng cách an toàn của mỗi người. Nếu có người lạ xâm nhập khoảng cách đó, ta sẽ ngay lập tức thấy khó chịu và cảnh giác. Điều đó đồng nghĩa với việc trong vô thức, chúng ta chỉ để cho những người "an toàn" lại gần. Vượt qua khoảng cách năm mươi centimet, tức là đã trở thành thân quen.

Anh nhẹ nhàng nhích sang trái một chút, yên tâm khi thấy người bên cạnh không phản ứng gì cả.

Khoảng cách lúc này chỉ hơn một gang tay, và lần đầu tiên anh nhìn khuôn mặt Đạo gần đến thế, kể từ lúc quen nhau.

Một khuôn mặt có thể coi là thanh tú so với đám con trai. Sống mũi thẳng, khoé môi cong cong, hàng mi dài đến nỗi có thể nhón lấy được. Khi không cười, đôi mắt kia trở nên quá to, tựa như hai hồ nước tĩnh lặng sâu thẳm. Và không hiểu vì sao, Nhất lại cảm thấy dưới hai mặt hồ đó là một thứ rất giống với nỗi buồn.

"Này, em thích ai chưa?"

"... Dạ?"

Đến khi Nhất hoàn hồn trở lại thì đôi mắt Đạo đã ghim chặt vào anh, sửng sốt vì một câu hỏi mà anh còn chẳng nhớ mình tuôn ra bằng cách nào.


Hết chương 5.





*Một chút lảm nhảm: Ờm... chắc phải nửa tháng rồi mình mới viết tiếp bộ này, quên cả tình tiết mấy chương trước luôn huhu =))) Cơ mà vừa rồi không có chương mới là do mình bị vướng về hướng đi của truyện. Mình cứ nghĩ không biết một chuyện tình bình thường thì có thiếu kịch tính quá không, và thử thêm thắt vài tình tiết gay go vào cốt truyện. Nhưng không thấy hợp chút nào. Vậy nên đây vẫn sẽ chỉ là câu chuyện về một tình yêu bình thường, về các mối quan hệ gia đình, bạn bè... thôi nhé. Như đã nói, nó rất chậm nhiệt nên đừng mong chờ gì cạ =)))

Mà cứ bị thích viết cảnh 3 anh em nhà Sano ấy =)))) Ema trong này được thiết lập là 12 tuổi, nhỏ hơn Mikey 6 tuổi và nhỏ hơn Shinichiro 17 tuổi... Tuy biết là OOC nhưng mình cứ khoái viết Ema làm nũng với cute hột me các thứ :)))) Hi vọng mọi người sẽ không thấy quá vô lí... (hoặc nếu có thấy vậy thật thì cứ cmt để mình điều chỉnh nha, huhu.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net