Chương 7: Nhà (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài trôi qua chầm chậm trong cái oi bức của mùa hè và sự uể oải của đám học sinh cuối cấp. Hôm đó còn đến phiên Đạo trực nhật nên cậu phải ở lại trường lâu hơn. Đạo không phải một đứa nhóc lười biếng, nhưng do tâm trạng ủ dột cả ngày trời nên động tác của cậu cũng chậm chạp hơn hẳn.

Mải dọn dẹp nên cậu không để ý điện thoại vẫn còn ở chế độ rung, đến khi kiểm tra thì đã thấy vài tin nhắn.

Nhìn tên người gửi trên màn hình, Đạo bỗng hồi hộp hẳn lên.

Tan học chưa? Anh đang ở cổng trường, có đồ muốn đưa em. - Đó là tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước.

Về rồi hả? - Còn đây là tin nhắn gửi mười lăm phút trước.

Hai tay Đạo luống cuống, phân vân nên nhắn tin trả lời hay gọi lại luôn cho nhanh. Cậu vừa áy náy vì không để ý điện thoại khiến anh phải chờ mình, lại vừa mơ hồ thấy tiếc khi nghĩ giờ này anh hẳn đã bỏ về.

Ngay lúc đó, một tin nhắn nữa được gửi tới.

Có vẻ là về thật rồi... Thôi vậy, lần tới em qua anh sẽ đưa cho em.

Trời đất, vẫn còn chờ luôn? Hết cả ngại ngùng, Đạo vội bấm nút gọi lại trong lúc quay người hối hả chạy xuống sân trường.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:

"Đạo à? May quá, anh đến hơi muộn nên còn tưởng em về mất rồi chứ."

" Anh đợi chút em xuống ngay, đợi xíu thôi!" - Cậu vừa thở hổn hển vừa đáp.

"Em đang chạy à? Cứ từ từ thôi, cẩn thận ngã!"- Giọng nói trong điện thoại gấp gáp.

Hai người vừa cúp máy cũng là lúc Đạo xuống tới sân trường. Từ xa, cậu đã nhìn thấy bóng lưng cao gầy đang tựa vào chiếc xe phân khối lớn của anh Nhất. Ở góc này, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt mơ hồ cùng mái tóc đen bay loạn trong gió. Bình thường anh Nhất luôn ăn mặc thoải mái, vậy nên giờ thấy anh với chiếc áo khoác da thời thượng làm Đạo bỗng dưng không quen. Vì thế, bước chân vội vã của cậu chậm đi vài nhịp.

Tất nhiên, nếu biết anh Nhất đã phải bất chấp thời tiết mặc cái áo nóng dã man này chỉ để xuất hiện cho thật ngầu, hẳn là cậu sẽ cười chết...

Người kia lại bỗng dưng quay đầu, chạm phải ánh mắt đang dính chặt lên người mình của Đạo.

Bị phát hiện nhìn trộm anh, mặt Đạo nóng bừng. Cậu rất muốn quay đầu tẩu thoát, nhưng cuối cùng đành nén xấu hổ mà chạy về phía anh.

Thật may, hình như anh Nhất không hề phát hiện đứa nhóc kia đã nhìn trộm anh cả mấy phút liền. Anh hào hứng lấy ra một vật nho nhỏ rồi dúi vào tay Đạo:

"Quà sinh nhật đây. Lẽ ra hôm qua phải tặng rồi mà anh quên, đừng buồn anh nha."

Đúng vậy, hôm qua anh Nhất còn tâm trí hỏi han vớ vẩn, ấy thế mà món quà mình mất nửa ngày mới chọn xong thì lại quên béng mất. Vậy là chiếc móc khóa cứ nằm an vị trong túi quần anh đến tận nửa đêm. Đến khi nằm thấy cấn cấn, anh mới điếng hồn lôi nó ra và than trời trách đất.

Sau vài giây kinh ngạc, khóe môi Đạo cong lên, nét cười lan đến tận đuôi mắt:

"Được tặng quà thì sao lại buồn chứ? Em thích lắm!"

Nói đoạn, cậu cẩn thận lồng chiếc móc khóa vào chùm chìa khóa của mình.

Hôm qua Kỳ cũng tặng quà cho cậu, làm cậu tưởng đó là món quà chung của hai anh em, không ngờ hôm nay lại được người ta tặng riêng một lần nữa. Trong chốc lát, Đạo bỗng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết dùng đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve chiếc móc khóa.

"Thích lắm à?"

Thấy Đạo ngắm nghía món quà rẻ tiền cứ như thể đó là một thứ đồ trân quý, Nhất không nhịn được mỉm cười. Không biết là do ma xui quỷ khiến hay do trái tim mách bảo mà anh bỗng dưng đưa tay xoa đầu cậu.

Cậu nhóc giật nảy người một phen, bối rối nhìn anh, hai mắt mở to y như mắt thỏ. Mà cái người vừa giương vuốt sờ soạng mái tóc mềm mại kia cũng ngượng ngùng không kém, mặt đỏ bừng cả lên.

"Thích thì tốt rồi. Anh về đây!"

Nói xong câu này, Nhất hớt hải rồ ga, thậm chí không kịp nghe hết câu cảm ơn của Đạo. Chẳng qua là do anh chột dạ mà thôi. Nếu còn phải đối diện đôi mắt lấp lánh kia, anh cũng không biết mình sẽ tiếp tục làm ra chuyện gì nữa.

***

"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài... Đợi chờ một đêm...."

6 giờ tối, Nhất nằm dài trên chiếc trường kỷ long phụng ngoài phòng khách, nghêu ngao hát. Chẳng biết có phải do di chứng của những liên khúc nhạc vàng mà ông Chân thường bật khi anh còn nhỏ hay không, mà gu âm nhạc của Nhất cũng dừng lại ở thập kỷ trước. Nãy giờ anh cứ hát đi hát lại một bài cả chục lần, vừa hát vừa cười ngu ngơ.

Bà Đào đang đứng trong bếp cuối cùng cũng hết chịu nổi, cầm cái muôi gõ một nhát vào đầu con trai cưng.

"Người yêu thì không có, hát nhăng hát cuội cái gì. Đứng dậy dọn cơm cùng mẹ nhanh lên!" - Bà Đào nhìn con trai, thở dài một hơi cả cây số rồi quay người trở vào bếp.

Nhà Nhất không phải kiểu gia đình Hà Nội nề nếp truyền thống. Trong bữa cơm, mọi người có thể thoải mái nói chuyện, cười đùa. Nhất rất thích không khí đầm ấm này, nhưng đôi khi nó cũng làm anh thấy phiền chết đi được, đặc biệt là khi anh "vinh dự" trở thành chủ đề chính của bữa cơm.

"Dạo này công việc thế nào rồi con?" - Ông Chân gắp một miếng thức ăn cho anh, thuận miệng hỏi.

Đối với những người thuộc thế hệ trước, khái niệm "công việc" thường chỉ được áp dụng khi người ta đi ra khỏi nhà vào 7 giờ sáng để đến một nơi gọi là "cơ quan" và trở về lúc 5 giờ chiều. Còn lại, phàm những công việc ngồi yên tại chỗ đều được xếp vào dạng "vô công rỗi nghề".

"Vẫn bình thường thôi. Kiếm tiền đều đều bố ạ."

Nhất cố tình nhấn mạnh hai chữ "kiếm tiền", thầm cầu nguyện hai ông bà đừng vì lo lắng cho tình hình tài chính của anh mà lái sang chủ đề... lấy vợ.

"Vậy hả? Thế thì tốt."

Ông Chân hài lòng gật gù. Thực ra ông không có ý kiến gì với tiệm motor của con trai, vì hồi trẻ ông cũng mê mệt xe độ. Thu nhập ổn định là tốt rồi. Tất nhiên, thu nhập của con trai ông không những ổn định mà còn kiếm được kha khá nữa kia.

"Bận kiếm tiền cũng phải quan tâm đến chuyện tình cảm một chút chứ. Mày định để bố mẹ chết già mà không có cháu bế hả?" - Bà Đào khéo léo chuyển hướng câu chuyện.

"Ờ cũng đúng. Nãy bố thấy mày hát khùng hát điên trông yêu đời lắm, có bồ rồi hả?"

Bị rơi vào thế công kích "gọng kìm" của hai vị phụ mẫu, mặt anh Nhất thoắt cái liền nhăn như quả mướp đắng khô.

"Con có muốn thế đâu, chỉ là do chưa tìm thấy ai thích hợp thôi."

"Mẹ chả giới thiệu cho con cả đống mối còn gì. Có bắt con cưới ngay đâu, thử tìm hiểu một chút thì chết ai hay sao." - Bà Đào chuyển sang tông giọng vừa năn nỉ vừa dụ dỗ.

Kỳ nãy giờ bận vùi mặt vào món gà quay, ngẩng lên lúng búng phụ họa:

"Đúng đó anh. Anh cũng sắp ba mươi rồi còn gì, ế thêm năm nữa khéo biến thành phù thủy cho coi."

"Cái thằng này, nhai hết đi rồi hẵng nói!"

Tục ngữ có câu "Cười người hôm trước, hôm sau người cười", quả nhiên chí lý. Chắc ông trời thấy Nhất khổ quá, nên run rủi cho bà Đào đột nhiên nhớ ra chủ đề khác:

"Còn thằng Kỳ dạo này học hành sao rồi con? Có chắc tốt nghiệp nổi không đó?"

"Ơ..."

Mặc dù rất muốn bơm đểu thằng em, nhưng Nhất phải công nhận rằng kết quả học tập của Kỳ dạo này có tiến bộ lớn. Mà tất cả những tiến bộ đó là nhờ ai nào? Tất nhiên là nhờ "crush" của anh rồi, há há.

"Mẹ yên tâm, mấy bài thi thử gần đây của con đều trên trung bình hết. Nhờ thằng Đạo kèm con đó."

Kỳ trưng ra bộ mặt cún con ngoan ngoãn đáp. Được lời như cởi tấm lòng, anh Nhất hí hửng hùa theo:

"Đúng rồi đó mẹ. Dạo này con lo cho thằng Kỳ nên ở nhà đốc thúc nó suốt, mà nhìn bé Đạo kèm nó con cũng thấy yên tâm hơn."

Nghe câu này xong, Kỳ bỗng nhiên nổi cả mấy lớp da gà. Nó không hiểu rốt cuộc là do ông anh tha thiết bày tỏ lo cho nó, hay là do cái gì khác nữa.

"Là thằng bé hôm trước đến nhà mình chơi à?" - Ông Chân xoa xoa cằm, - "Ờ, mặt mũi nhìn cũng sáng sủa."

"Thấy thằng bé nhiệt tình ghê luôn, tuần nào cũng chạy sang đây hai buổi." - Bà Đào gật gù, - "Hay hôm nào mời nó ăn bữa cơm với nhà mình? Mấy bố con thấy sao?"

Dĩ nhiên là chẳng có gì để phản đối. Đặc biệt là Ema và Nhất, cả hai gật đầu cứ như đập tỏi vậy.

.

Cơm nước xong xuôi, thấy Kỳ mang sách vở ra ngoài hiên vừa hóng mát vừa học, Nhất cũng tót lại ngồi chung. Tò mò, anh đưa mắt nhìn qua những tờ đề chi chít chữ kia, chỉ để nhận ra một điều rằng... mình đã quên hết ráo.

"Tìm tập xác định của hàm số y = log2 (x-1)... log2 (x-1)... trừ 1..."

Mới đọc câu đầu tiên mà anh Nhất đã toát mồ hôi hột. Anh nhớ hồi còn cắp sách đến trường, anh sợ nhất là mấy cái hàm số logarit của nợ này. Cứ học xong là công thức trôi tuột khỏi đầu, không tài nào nhớ được. Dẹp sĩ diện qua một bên, anh đưa tay kéo áo thằng em:

"Ê, câu này giải như nào đấy?"

Thấy ông anh hỏi ngay câu mình làm được, Kỳ nở nụ cười đắc thắng. Mặt nó ngay lập tức vác lên giời:

"Tưởng gì! Mấy câu logarit này giải ra thì lằng nhằng lắm, nhưng thằng Đạo chỉ em cách bấm máy tính rồi. Đây nè..."

Kỳ vừa nói vừa làm mẫu luôn. Châu đầu vào cái máy tính một lúc thì Nhất nhận ra rằng gần một nửa đề thi đều có thể bấm máy ra được. Đâu như cái thời của anh, đề thi tự luận vừa dài vừa khó.

"Anh bảo này."

"Dạ?"

"Mày cố thi điểm cao chút cho mẹ vui, rồi anh thưởng to cho."

"Thật à anh?" - Hai mắt Kỳ sáng trưng, - "Thưởng gì thế?"

"Bí mật." - Anh Nhất cười cười, - "Cứ thi xong đi thì biết."

Nói đoạn, Nhất đứng dậy lững thững đi vào nhà. Nhưng không ngờ thằng em trai quý hóa của anh lại bất thình lình lao tới đu lên lưng anh như một con koala chính hiệu, miệng lải nhải không ngừng:

"Bật mí luôn đi anh! Phải có động lực thì em mới học được chứ!!"

"Trời đất cái thằng này, xuống ngay! Gãy lưng anh bây giờ!"



[Hết chương 7]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net