1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vua, ngài không thể ra ngoài vào lúc này được. Ngài đi rồi buổi thượng triều phải làm sao?"

Chậc, phiền thật đấy.

Thượng triều thượng triều, mắc cái ôn gì suốt ngày phải thượng triều? Tại sao hắn phải đến đó chỉ để nghe mấy lão già trong triều lải nhải về những chuyện không đâu cơ chứ?

Shinichirou thật sự muốn đi đâu đó và giải toả một trận cho bõ tức. Hắn mới bao nhiêu? Mới 24 tuổi thôi mà mấy lão đó đã cuống cuồng giục hắn về việc lập hậu. Tiên đế cũng phải 31 tuổi mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình cơ mà?

Năm nay Mị còn trẻ, Mị còn muốn đi chơi
ʕಠ_ಠʔ

Takeomi thật sự quá bất lực với Vua rồi. Ngài là một vị minh quân, nhưng tuổi còn quá trẻ, đúng là không thể giữ ngài ở yên trong cung quá lâu. Thôi vậy, để ngài ấy thoải mái mấy hôm cũng không phải không được. Dù gì thì dạo gần đây cũng không có chuyện gì đáng để tâm.

Lại thở dài một hơi, quay sang bảo thái giám nhỏ đứng cạnh mình đi thông báo cho quan thần trong triều một chút rằng buổi triều hôm nay được miễn, lòng thầm mong đêm nay cửa cung của y không bị bọn họ đạp nát.

Bỗng vị vua đang đi phía trước dừng lại, thanh âm của ngài toát lên vẻ hứng thú hiếm thấy:

"À đúng rồi Takeomi, ta nghe bảo ở gần tộc Bạch Báo có rừng anh đào đẹp lắm đúng không? Qua đó chơi đi."

___

Hắc Long là một đất nước lâu đời, xét về độ hùng mạnh thì chẳng đất nước nào có thể vượt qua nó. Và Sano Shinichirou chính là vị vua đời thứ 31 của đất nước này. Ngài thật sự là một người hoàn hảo về mọi mặt: sắc đẹp, trí tuệ, sức mạnh và quyền lực. Ngài là một vị minh quân với nụ cười ấm áp như vầng thái dương, nhưng đâu ai biết được rằng ngài tàn nhẫn, máu lạnh cỡ nào đối với những kẻ phản bội. Nếu không phải Takeomi tận mắt chứng kiến cảnh ngài nhẹ nhàng tách rời tứ chi của một kẻ nội gián thì có lẽ chính y cũng đã tin vào vẻ ngoài hiền hoà của ngài.

Tâm tư của Vua, không phải ai cũng có thể hiểu được, dù cho người đó có là kẻ thân cận nhất như Takeomi. Y đi theo ngài từ nhỏ, nhưng bản thân y cũng tự nhận rằng mình thật sự không thể hiểu hết được con người của ngài. Nhìn thì bọn họ có vẻ khá gắn bó thân thiết, nhưng chỉ y mới hiểu được rằng giữa hai người vẫn luôn tồn tại một vách ngăn vô hình nào đó. Ngài ở ngay kia mà y vĩnh viễn không thể chạm đến.

Lướt qua dòng hồi ức, Takeomi lại ngao ngán một hồi, nhấc chân chạy theo Shinichirou. Kệ đi, dù có thế nào thì ngài vẫn là Vua của hắn, mọi việc còn lại có ra sao đều không quan trọng.

"Vua à, đến đó ngài sẽ không vì bệnh mao khống mà nhào vào tộc Bạch Báo chứ? Ngày trước ngài đã suýt nữa ôm mấy đứa nhỏ của tộc Sói về rồi."

Quên chưa nói nhỉ, Vua của y mắc bệnh mao khống khá nghiêm trọng, ngoài ra còn bị bệnh sạch sẽ. Vừa tháng trước ngài đến tộc Sói chơi, cả buổi chỉ nhìn chằm chặp mấy đứa nhỏ của tộc họ, cảm tưởng như phút sau sẽ lập tức nhào qua kéo tụi nhỏ về cung mà chơi đùa. Phải đến khi mấy đứa nhỏ đùa nghịch nhảy vào vũng bùn, bệnh sạch sẽ của ngài tái phát, ngài mới khịt mũi bỏ qua.

Lần này đi qua tộc Bạch Báo, chỉ mong là có thêm mấy vũng bùn gần đó. Bằng không nếu ngài thật sự cắp tụi nó mang về thì Takeomi cũng không biết phải giải thích sao cho thoả đáng.

Bạch Báo là một tộc lâu đời, gắn bó mật thiết với sự phát triển của đất nước này. Có thể nói tộc Bạch Báo chính là cánh tay phải đắc lực nhất của Vua. Họ dũng mãnh, kiên cường, là nơi tập trung nhiều nhân tài nhất nhì vương quốc, đồng thời cũng hiền hoà và rất được lòng mọi người. Nếu hắn nhớ không nhầm thì quân sư của Vua cũng thuộc tộc Bạch Báo thì phải.

"Vua này, quân sư Imaushi cũng thuộc tộc Bạch Báo đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi. Đang trong thời gian nghỉ xuân nên có khi hắn vẫn ở trong tộc đó. Một lát nữa phải ghé qua chào hỏi mới được."

Wakasa Imaushi, quân sư của vua. Nếu không phải nhắc tới tộc Bạch Báo thì có lẽ Takeomi cũng quên luôn vị đó rồi. Nếu để nói về Wakasa thì chỉ có một từ: Thiên Tài. Y không thể hiểu nổi trong cái đầu của cậu có cái gì mà lại có thể dung nạp lượng kiến thức khổng lồ đó nữa. Xét về sức mạnh thì khỏi bàn, người thì nhỏ mà đánh người thì hung lắm. Bữa trước y bị cậu đánh một lần, nằm bò lê trên giường suốt 2 ngày không nhúc nhích được. Trong một lần nước láng giềng thăm hỏi, vua của chúng đã từng cười khinh mà nói với bọn hắn như thế này:

"Liệu mà giữ kĩ quân sư của các người,  bằng không ngôi vị Vương sẽ phải đổi chủ đó."

Bình thường Vua rất bình tĩnh, không hiểu sao ngày hôm đó ngài lập tức sầm mặt, chưa đầy hai tháng sau đã đem quân lật đổ đất nước kia.

Lại thở dài, lòng Vua khó hiểu, kẻ đầy tớ như hắn chỉ có thể tuân theo chứ đâu thể làm gì.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net