9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân sư nhỏ cảm thấy mình sắp bị bức ép đến phát điên rồi.

Đã bao lâu em bị giam lại trong tẩm cung của vua, em cũng không biết nữa. Nhiều lần em phản kháng, thậm chí còn dám ra tay với vua nhưng đều bị áp chế trở lại. Và tảng đá lớn nhất đè em xuống đó chính là Senju.

Vua có quyền lực vô hạn. Ngài có thể thẳng tay giết chết một người mà không cần lý do, tất nhiên vợ của em là không ngoại lệ. Mà sao có thể gọi là vợ được nữa, vì cách đây không lâu ngài đã vui sướng nhìn em tự tay xác nhận vào giấy ly hôn mà.

Wakasa im lặng ngồi cạnh cửa sổ, ngẩn người ngắm nhìn từng giọt mưa đang nặng nề trút xuống mặt đất.

Hạ đến rồi, em cũng đã bị giam cầm ở đây suốt bốn tháng. Khoảng thời gian này là ác mộng của em. Lâu dần em không còn nhớ nổi ánh nắng ngoài kia ấm áp đến nhường nào. Thứ bủa vây em chỉ có cảm giác đau đớn khi bị cưỡng ép làm tình, âm thanh dâm dục khi thân thể va chạm vào nhau, và cả mùi xạ hương nồng đến nỗi làm em buồn nôn.

Thân thể vốn đã nhỏ gầy nay còn yếu ớt hơn nữa. Trên người chỉ khoác một lớp áo lót mỏng, không che hết được dấu hôn dày đặc rải rác trên làn da trắng nhợt của em. Em chán ghét thân thể của mình, nó bẩn quá rồi...

Chợt một giọt nước nóng bỏng lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ của em. Là mưa à? Không phải đâu, là nước mắt của em đấy. Wakasa cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Em không phải chim hoàng yến thích sống trong chiếc lồng xa hoa, em chỉ là một chú chim nhạn thích bay lượn trên bầu trời tự do.

Có ai đã nói chưa nhỉ? Nếu cố chấp coi chim nhạn như hoàng yến để nuôi, một ngày nào đó nó chắc chắn sẽ chết.

Vậy nên khi Shinichirou mệt mỏi trở về từ buổi thượng triều, thứ mà hắn nhìn thấy là thân thể đã lạnh của quân sư nhỏ.

Áo lót trắng muốt nay đã bị màu máu tươi vấy bẩn, loang lổ trên nền đất. Một ít còn vương trên bàn trà cũng đang tí tách nhỏ giọt, âm thanh cũng phá lệ rõ ràng lấn át tiếng mưa ngoài trời.

Thời gian như ngừng lại, trái tim ấm nóng trong lồng ngực Shinichirou trong một khoảnh khắc như đã ngừng đập. Ngài bước vội về phía thân hình nhỏ bé kia, run rẩy chạm vào gò má em.

Lạnh băng.

Wakasa chết rồi, quân sư nhỏ của hắn đã không còn nữa rồi.

Sự thật đó như một lưỡi đao không ngần ngại xuyên thẳng vào trái tim của hắn, tàn ác đục khoét khiến cho máu chảy dầm dề.

Và đó là lần đầu tiên con người lạnh lùng đó khóc. Ngài cứ như vậy ôm lấy thân thể kia một đêm mà khóc.

Khi Takeomi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của y là đấm một phát thật mạnh lên gương mặt của người đối diện. Vua cái gì, kính trọng cái gì, tất cả đều không còn là trở ngại nữa. Hiện tại y chỉ muốn lập tức giết chết người kia. Từng cú đấm hạ xuống không chút nương tình, ấy vậy mà người kia lại như một cái xác, để mặc cho y đánh mà không chút phản kháng. Khi Wakasa chết đi, tâm của hắn cũng đã đi theo em rồi.

Ngày diễn ra tang lễ của em, Hắc Long bị bao phủ bởi cơn mưa rất dày, như tiếng khóc than của ông trời vậy. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ đều biết Wakasa là quân sư tài giỏi cỡ nào, cống hiến cho đất nước này nhiều bao nhiêu, nước mắt họ chảy xuống vì tiếc thương cho con người tài hoa bạc mệnh kia.

Senju cũng có mặt, cô nấc nghẹn trước quan tài của chồng mình. Cô đã được anh trai kể cho mọi chuyện, cô chỉ hận mình vì sao quá nhỏ bé, quá nhu nhược yếu ớt, để đến bây giờ mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

Đám tang diễn ra trong ba ngày, bầu trời xám xịt cũng phủ lấy đất nước này suốt quãng thời gian đó.

_____

Hoàng cung hôm nay nhuốm màu đau thương.

Shinichirou giấu mình trong tẩm cung, ngơ ngẩn nhìn quanh căn phòng. Nơi đây vẫn còn vương lại chút gì đó của em, hắn không biết nữa, chắc là mùi hương anh đào nhè nhẹ của em.

Trên bàn trà vẫn còn vệt máu chưa khô cùng với cuốn sổ nhỏ mà em thường hay ôm vào lòng khi cô đơn trong tẩm cung ngột ngạt này.

Người đàn ông kia một mình ngồi đó, bên cạnh từ bao giờ đã bày la liệt những vò rượu.

Hắn say rồi.

Đầu óc sắc bén thường ngày nay lại mụ mị, dính bết lại như hồ nhão. Hắn muốn mượn rượu để có thể quên đi nỗi đau mất em. Nhưng không được rồi, vì hắn lại thấy nụ cười kia xuất hiện trong tâm trí của hắn. Thật đẹp.

"Lần này em trốn kĩ quá."

"Đợi ta tìm được em, ta nhất định phải phạt em thật nặng."

"Em cứ chờ đó."

"..."

Vị vua thường ngày cao lãnh bao nhiêu, nay lại tồi tàn chật vật bấy nhiêu. Ngài ngồi đó cô đơn một mình, lè nhè trách móc quân sư nhỏ sao mà trốn kĩ quá, hắn tìm không ra.

Một giọt, lại một giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, bờ vai ngài khẽ run lên, nức nở vùi mặt vào chiếc áo của em, đôi môi khô khốc mấp máy nói gì đó.

"Ta sai thật rồi."

"Em có thể quay về được không?"

"Ta nhớ em lắm, Waka à..."

Một luồng gió lạnh thổi đến làm quyển sổ trên bàn soạt soạt mở ra rồi dừng tại một trang giấy, bên trên là hình vẽ cành đào đơn giản mà lại rất đẹp, nhưng cánh hoa lại được tô điểm bằng màu máu đỏ của em nhìn yêu mị lạ thường.

Khung cảnh bi ai này đều được Hoa Thần thu vào mắt. Nàng lắc đầu thở dài, nắm lấy tay người bên cạnh mà sầu não, thương tiếc cho mối duyên tình không trọn vẹn của hai người.

"Hỡi thế gian tình là chi, cớ sao thà rằng cả hai đều đau khổ cũng không chịu buông tay?"

Rồi nàng quay sang nói nhỏ gì đó với người đàn ông kia, và có vẻ anh ta đã gật đầu.

_____

Lời tác giả: U chu chu, bất ngờ hông, ngạc nhiên hông, kít thít lắm đúng hông (。•̀ᴗ-)✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net