Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào phòng ăn. Một bầu không khí căng thẳng đang nèn chặt lên cả căn phòng, lên lồng ngực tôi. Vẫn là những tiếng xôn xao như thường nhật, nhưng nay có phần dè dặt hơn khi tôi bước qua. Trên tay cầm hộp cơm vừa được làm nóng bằng lò vi sóng, tôi cúi mặt để không phải nhìn thấy ai, đôi chân bước thẳng về phía bàn trống, nơi có Mame đang ngồi đối diện. Vừa thấy tôi xuất hiện, em vội vàng đứng dậy, vội vàng thu dọn đồ ăn trước mặt dù trong hộp vẫn còn nguyên mọi thứ.

"Ăn xong đã rồi đi đâu thì đi". Anh YoungHoon vội giữ tay em lại, giọng cương quyết. "Lúc nào cũng muốn anh coi là người lớn mà cư xử như trẻ con".

Trong cuộc thi, Mame đặc biệt nghe lời anh YoungHoon. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh đã dành cả buổi tối ngồi nghe tâm sự của tôi, sau nó tìm cách để nói cho Mame hiểu. Tôi có nghe được một vài người nói rằng Mame đã bỏ bữa trưa hôm em biết tin và chỉ uống một chút sữa vào buổi tối. Có lẽ anh YoungHoon đã mất rất nhiều công để thuyết phục em ngồi vào bàn ăn sáng hôm nay.

"Không có Shion bóc vỏ tôm cho, Mame nhất định không chịu ăn". Anh Junki nháy mắt với tôi, "Ước gì anh cũng có người luôn sẵn sàng bóc vỏ tôm cho mình, giống như Shion hay làm cho Mame".

Thoáng chút bối rối lướt qua khuôn mặt của em. Tôi nhìn em, như đang chờ đợi một chút biểu lộ cảm xúc nào đó với tôi, dù là tức giận. Thế nhưng Mame không hề đáp lại ánh nhìn của tôi, em gắp chút cơm trắng bỏ vào miệng rồi cố gắng nhai. Đôi mắt em sưng và đỏ, chắc chắn em đã khóc rất nhiều ngày hôm qua.

"Tuần này ai được hạng nhất khi phải khao cả nhóm một bữa nhé". Anh Kanta nói, như muốn xóa đi bầu không khí căng thẳng trong bàn ăn kể từ khi tôi xuất hiện.

"Anh em nghĩ có khả năng nào bọn mình được hạng nhất không?" Anh Junki chồng cằm, lấy đôi đũa gạt qua gạt lại mấy con tôm hấp trong hộp cơm.

"Không nhất thì cũng sẽ nhì. Nhưng có Mame ở đây, anh tin là bọn mình sẽ đạt hạng nhất." Anh YoungHoon đang ăn nghiêm túc, bỗng ngẩng lên nhìn tôi nháy mắt. "Phải không Shion?".

Tôi quay sang nhìn em. Mame vẫn chỉ cúi mặt. Em không hề trách tôi, nhưng cũng không cho tôi cơ hội giải thích. Sau nhiều ngày cố gắng tìm kiếm khoảng thời gian riêng để có thể ở cạnh em, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận rằng trong tình yêu, đôi khi tôi cần cho em và tôi một khoảng lặng. Tôi vẫn sẽ ở cạnh em, vẫn luôn có mặt nhưng tôi cần phải kiên nhẫn đợi mọi thứ trôi qua.

Mọi người ra hiệu cho nhau rồi bắt đầu rời bàn ăn. Đến cuối cùng chỉ còn lại tôi và em ngồi đối diện. Em vẫn cúi mặt. Có lẽ em không định ăn thêm gì nữa dù hộp cơm vẫn còn y nguyên. Tôi cắn môi, vừa muốn quan tâm em, nhưng cũng không muốn em giận tôi thêm. Đến giờ này vẫn có thể ngồi với nhau như vậy, chắc hẳn em đã phải cố gắng rất nhiều.

"Em đừng bỏ bữa. Cả ngày tập luyện, đến bữa cũng phải ăn chứ". Tôi không chịu nổi sự im lặng giữa cả hai. Tôi bóc một con tôm từ hộp của mình, gắp cho em. "Em giận mình anh là đủ rồi, sao còn bắt cả bản thân mình phải chịu áp lực thêm".

"Em ghét bản thân mình phải giận anh thế này". Mame bỗng trả lời. "Dù là khi anh có làm mọi chuyện khiến mọi người có lí do để quay lưng với anh, em vẫn không thể giận anh".

Tôi nghe giọng em nghẹn ngào. Mame bắt đầu khóc. Hai năm trước khi lần đầu gặp em, tôi chưa bao giờ thấy em phải khóc vì bất cứ điều gì. Vậy mà giờ đây, mọi câu chuyện, mọi khoảnh khắc khi em đối diện với tôi, đôi mắt em đều đã đỏ vì khóc quá nhiều. Đã lâu rồi tôi không thấy em cười. Một cậu bé chỉ mới 17 tuổi, tham gia vào một cuộc thi cạnh tranh như vậy, lại còn dính phải những ồn ào không phải do em gây ra. Tôi không thể tưởng tượng được những áp lực em đang phải mang trong mình.

Tôi đứng dậy, vòng sang ghế đối diện rồi ngồi xuống cạnh em. Tôi ôm Mame vào lòng. Em gục đầu khóc trên vai tôi. Toàn thân em run run vì những tiếng nấc. Tôi thấy em bỗng như thu nhỏ lại, vừa vặn trong vòng tay tôi. Một cậu bé ngây thơ khóc nhè, một cậu bé cần một ai đó che chở. Tôi không nhớ tôi đã ôm em bao lâu và em đã khóc nhiều như thế nào. Chỉ nhớ rằng vai áo tôi ướt đẫm vì nước mắt của em.

"Nghe anh. Em ăn một chút được không? Ngày mai là phải trình diễn rồi. Anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng tới cuộc thi của em." 

Mame gật đầu nhè nhẹ. Em vẫn luôn là như vậy. Dù có bao nhiêu gánh nặng trong lòng, em vẫn ngoan ngoãn nghe theo những lời của người lớn. Tôi thấy em quá hoàn hảo để dành cho một người như tôi. Một kẻ sống không có luật lệ, gây ra quá nhiều rắc rối và đau khổ cho người khác. Người thân, người yêu, liệu còn ai vì tôi mà chưa từng phải suy nghĩ?

"Chuyện này mình sẽ nói rõ sau khi phần trình diễn sắp tới diễn ra được không?" Em cố gắng nuốt sau khi ăn một chút cơm. "Em không muốn làm liên lụy đến các anh. Và em cũng muốn có một mối quan hệ rõ ràng với anh."

Lòng tôi chợt thắt lại. Tôi nhìn em, chàng trai nhỏ vẫn đang ngồi ăn từng chút một. Tôi thấy trái tim mình đập chậm lại, từng nhịp, từng nhịp và dường như đã ngừng hẳn.

Tôi có thể cảm nhận một cơn bão lớn sắp tới, cuốn điều gì đó đi thật xa khỏi vòng tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net