1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời Seoul về đêm có chút rét. Chiếc xe máy bon bon lên dốc tiến vào bên trong dãy phố yên ắng khác xa con đường chính tấp nập .

  Xe Jungkook dừng lại ở giữa dãy phố, một phòng khám thú y. Tiếng chó các nhà cạnh bên sủa vang khắp phố, tiếng lá cây va đập vào nhau nghe "xào xạt" phòng khám này sao trông u ám quá? Không có một ánh đèn nào, Jungkook bỗng nhiên sởn cả gai óc. Tiến đến nhấn chuông

  "Kingkoong... kingkoong"

  Sau đó là một chuỗi im lặng kéo dài, gió vẫn liên tục thổi vào gáy cậu. Jungkook chuẩn bị nhấn chuông lần nữa thì cửa đột ngột mở ra làm cậu hoảng hồn xém bật ngửa.

  Một người con trai khá cao ráo, mặc chiếc áo blouse trắng, tóc thì che qua mắt trên tay còn cầm theo chiếc đèn pin rọi thẳng lên mặt. Ai thấy cảnh này mà không sợ chứ?

   "Xin lỗi để cậu đợi lâu rồi"

Taehyung tém tóc qua hai bên, nở nụ cười gượng gạo

  Jungkook lúc này hồn vía mới kịp bay về, nhanh tay đưa đồ ăn cho vị có-vẻ-là-bác-sĩ kì lạ, mồm cũng tò mò hỏi

  "Sao nhà anh không bật đèn mà để tối thui vậy?"

  "À tự nhiên điện nhà tôi bị cúp nhưng mà giờ khuya rồi không kêu thợ sửa được"

  Với đức tính thích lo chuyện bao đồng của Jungkook thì cậu đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ

  "Vậy để tôi giúp anh sửa nhé? Tôi từng làm qua nghề này rồi nên anh đừng lo"

  "Sao cậu lại giúp tôi, chúng ta có quen nhau hả?"

  "Không, tại tôi thấy việc sửa điện này cứ để cho đàn ông làm thì tốt hơn"

Nụ cười của Taehyung méo đi. Chứ cậu nghĩ tôi là đàn gì? Nhận thấy mình nói hơi sai nên Jungkook cười cười gãi đầu

  "Ý tôi là nên để người có kinh nghiệm làm với lại sửa càng sớm càng tốt mà haha"

Taehyung thấy Jungkook có chút kì quặc nhưng có người giúp mình thì dại gì mà không nhận với lại nhìn mặt cậu shipper này non chẹt nên chắc không gây hại gì.

Căn nhà sau nhiều tiếng động ma sát của kim loại  thì lại được thấp sáng lên, Taehyung chưa quen với ánh sáng đột ngột nên đưa tay che mắt

  "Xong rồi đó"

Jungkook phủi phủi tay, cất dụng cụ gọn gàng lại. Taehyung sau khi thích nghi cũng nhìn rõ được mặt của người lạ thích lo chuyện bao đồng này. Cũng xinh trai đấy chứ, múi nào ra múi đấy nha. Thấy mình nhìn người ta chằm chằm cũng kì, Taehyung bèn lái qua chuyện khác

  "Cậu ăn không? Coi như là hậu tạ"

  "Aya tiếc quá! Nhưng mà tôi phải từ chối người đẹp rồi. Mẹ dặn tôi không được ở nhà người lạ vào ban đêm, nhất là với trai đẹp nên tôi phải về hic"

  Jungkook nhăn mặt làm điệu bộ đưa tay ôm tim nuối tiếc

  "Vậy thôi cậu về đi, pái pai"

Taehyung bình thản mở hộp gà ra, ngậm lấy cái đùi đầy sốt chua ngọt

  "Sao anh đối xử với người đã giúp anh được ăn trong ánh sáng vậy được? Ngày khác đi nha"

  "Được rồi, hẹn cậu kiếp sau"

Jungkook không kiên dè nhảy bổ lên sofa làm Taehyung phải nảy lên

  "Tôi nhớ địa chỉ của anh rồi đó"

  "Thì...?"

  Taehyung mút lấy ngón tay thắm đẫm sốt của mình rồi mở lấy lon CoCa mát lạnh

  "Sau này anh đặt đồ ăn, tôi sẽ là người ship"

  "Cảm ơn"

  Jungkook không dây dưa với Taehyung nữa, cậu chỉ tốt bụng thích giúp người thôi chứ cậu cũng không có ý định sẽ tán tỉnh con người nhạt nhẽo này, gout của cậu là các em xinh tươi với đôi chân nuột nà nha.

  Jeon Jungkook có lẽ không biết rằng gout thì rất dễ đổi, nhất là với trai đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net