13. Luôn có sự khác biệt giữa yêu và thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiz, lại quen tay rồi"

Hôm nay Taehyung có hứng vào bếp nhưng lại quen tay làm phần ăn cho hai người. Đều tại tên kia, chẳng biết bị gì mà sau hôm đó không thèm qua đây nữa.

Anh bưng đồ ăn ra bàn nhìn Bé Bự nằm ủ rũ làm anh cũng sầu theo. Taehyung ngồi nghiêm túc suy nghĩ. Hôm đó có Hyungi qua để trả lại cây dù, Jungkook chỉ hơi yên lặng chứ đâu có vấn đề gì đâu? Mà cậu ta thì có vấn đề gì chứ.

  "Không nghĩ nữa"

Đau đầu quá! Anh tự đi tìm câu trả lời luôn. Bé Bự thấy anh bỏ đồ ăn vào hộp chuẩn bị ra ngoài thì đứng dậy vẫy đuôi, Taehyung vuốt ve an ủi con

  "Ba đi tìm ba lớn giúp con được không?" Bé cún cũng rất hiểu ý mà sủa lại đáp trả

Taehyung không nhớ rõ đường lắm vì Jungkook chỉ mới chở anh ngang qua có một lần. Sau gần 30 phút lặn lội thì anh cũng tới được khu nhà Jungkook ở nhưng cần phải có người trong khu xuống mở cửa thì Taehyung mới vào được. Không nghĩ nhiều anh gọi cậu, nhạc chờ rất lâu tưởng chừng như không có ai bắt máy

  "Sao?" Thì giọng nói rất thèm đòn vang lên

  "Tôi dưới nhà cậu, xuống mở cửa" Nói thật anh đã rã rời hai tay vì phải xách túi đồ ăn cộng thêm thời tiết buổi đêm thật sự rất lạnh. Chỉ mong Jungkook xuống mở cửa thật nhanh

Đúng như ý nguyện Taehyung vừa chớp mắt cái đã thấy cậu trước mặt. Jungkook mặc áo thun xám chỉ khoác bừa áo Padded * bên ngoài, cậu chỉ nhìn anh và không nói gì

  "Tôi làm hơi nhiều đồ ăn nên mang qua cho cậu" Mũi anh vì lạnh mà đỏ hết cả lên, anh giơ túi đồ ăn thu hút sự chú ý của tên mặt còn lạnh hơn băng, thật làm người ta sợ hãi

  " Cảm ơn anh nhưng mà anh về đi, tôi bận lắm" Jungkook nói rồi định quay bước vào trong thì Taehyung đã nhanh nhảu chặn đường

  "Cậu giận gì tôi hả? Bộ mời vô nhà không được sao?" Anh lạnh đến mức nói chuyện mà nghe cả tiếng hai hàm răng và đập vào nhau. Jungkook đến tiếng thở cũng không phát ra, lướt qua người anh mà đi. Cái đồ vô tâm.

  "Anh muốn đứng chết cóng ngoài đó phải không?"

Taehyung quay lại liền cười tươi rói theo cậu vào nhà. Công nhận cậu nhóc này giận dai thật đấy vẫn không chịu nhìn anh, mặc dù không biết lý do bị giận, cứ dỗ trước rồi tính.

  "Jungkookie ơi! nhìn xem hôm nay có canh gà hầm nè, Woa có cả cơm nắm luôn" Taehyung cứ ngồi ở bàn ăn phân tích về đồ ăn còn cậu thì vẫn cắm mặt vào máy tính. Mất hết kiên nhẫn với nhóc này thiệt đó

  "Nè anh đã làm cực lắm đó" Anh đập bàn, thành công thu hút sự chú ý của cậu. "Ăn thử một chút đi mà~" vương đôi mắt long lanh kèm hành động lắc vai dễ thương, làm xong liền thấy mình ấu trĩ.

  " Tôi ăn là được, anh thu lại cái vẻ mặt đó đi" Jungkook không nhịn được phụt cười thành tiếng

Taehyung xấu hổ trông dễ thương ghê. Cậu kéo ghế ngồi thưởng thức, cũng hơn tuần rồi chưa được ăn đồ Taehyung nấu

  "Nè mà sao cậu quạo với tôi?" Taehyung nhịn không được uất ức, hỏi

  "Chẳng phải lúc nãy xưng anh sao?" Cậu bỏ cơm nấm vào miệng, dùng gương mặt thân thiện hỏi lại anh

  "Chỉ lúc nãy thôi, nhóc con" Taehyung cười rồi đẩy trán cậu

  "Xưng anh đi, em nói lý do cho nghe" Jungkook cũng rất biết chớp thời cơ

  "Sao em giận anh vậy?"Taehyung gặng một nụ cười không thể công nghiệp, nghiến răng.

  "Không có lý do gì cả"

"Cái tên điên này" Anh bực dọc kí đầu cậu một phát đau điếng

Jungkook chỉ ôm đầu cười thôi. Thật ra là có đó, anh nghĩ sao mà anh cho người yêu cũ mượn dù còn mình dầm mưa đi về cuối cùng phát sốt, ai chăm? Cũng cậu chứ ai. Cậu giận vì Taehyung không biết chăm sóc bản thân, cậu giận vì tại hắn mà Jungkook đây phải đối mặt với mùi thuốc trong bệnh viện. Tất nhiên là cậu không nói cho Taehyung biết vì cậu lấy quyền gì ghen chứ, trong mối quan hệ này cậu chỉ có quyền buồn.

Phải, cậu yêu thầm Taehyung.  Cậu chưa muốn nói cho anh biết vì chưa phải lúc.

Cũng giống như một bông hoa vậy, nếu thích bạn sẽ thẳng tay hái nó, nhưng nếu yêu bạn sẽ tưới nước cho nó hằng ngày.

Cậu biết anh chưa thật sự quên được tổn thương và sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới, nên cậu sẽ ở bên cạnh anh từ từ chữa lành nỗi đau đó, khiến anh quen với việc luôn có cậu ở bên. Rồi vào một ngày trời thật đẹp khi anh đã thật sự quên được người cũ, cậu sẽ nói cho anh biết, cậu si mê anh đến nhường nào.

* Padded là loi áo phao dài mà người Hàn hay mc vào mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net