18. Tỏ tình mà không được hồi đáp là bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Taehyung phải thức trắng để làm việc nên sáng sớm lên lớp cũng chẳng còn tí năng lượng nào. Một cảm giác lành lạnh nơi gò má, mở mắt ra thì thấy Jungkook đang áp ly sữa cafe đá vào má anh, đây chính là thứ anh cần ngay lúc này. Cảm ơn Jungkook rồi bắt lấy ly sữa cafe mà nhâm nhi.

"Đúng ý anh rồi nhé"

Taehyung miệng ngậm ống hút giơ ngón tay cái khen ngợi cậu. Từ khi nào mà Jungkook đã nắm rõ từng sở thích của anh, anh thích uống sữa tươi và chỉ cho vài muỗng cafe nhỏ để lấy mùi thơm nên nó mới có tên gọi là sữa cafe chứ không phải cafe sữa.

Hôm nay chỉ có 2 tiết thôi, trôi quá khá nhẹ nhàng nhưng anh vẫn chưa được về nhà ngủ bởi vì

"Cậu về trước đi, tôi đi gặp bạn xí"

"Anh có bạn trong trường hồi nào sao em không biết" Jungkook hoài nghi dùng ánh mắt tra khảo anh

Taehyung chột dạ liền quay đầu ra chỗ khác, đẩy đẩy cậu mau đi về. Đợi cậu đi khỏi tầm mắt thì anh cũng tới điểm hẹn. Bạn bè gì chứ thù địch thì nghe hợp lí hơn. Cuối cùng sau bao năm Kim Taehyung cũng được lĩnh ngộ cái gọi là đá hẹn của giới trẻ, còn là đánh ghen nữa nhé.

Xem nào, sau trường một đám nữ sinh đang đứng đợi sẵn. Người đứng giữa chắc chắn là kẻ cầm đầu và cũng thật thân quen làm sao khi người đó là hoa khôi ngây thơ của trường. Taehyung khinh bỉ, ung dung bước lại gần.

"Nó tới rồi kìa" một đứa trong đám hét lên thông báo cho cả lũ

Chưa kịp nhìn mặt từng đứa thì Taehyung đã bị kéo vào giữa, vây xung quanh anh là những gương mặt phấn son cả tấn, ngạo mạn ngông cuồng, thật muốn đấm cho một phát.

Hoa khôi nâng mặt anh lên, dùng giọng điệu chua chát mà nói xa xả vào mặt. Taehyung nghe tai này lọt tai kia, bình tĩnh quan sát từng gương mặt thì anh có chút bất ngờ. Nữ sinh này chẳng phải là tiền bối suốt ngày dính theo Jungkook sao? Tên gì ấy nhờ- à nhớ rồi Mina. Wow thì ra thích crush của bạn, nhìn có vẻ dưới cơ Hoa khôi nên mới giả tạo phục tùng đây mà.

Taehyung nhảy mũi một cái làm gián đoạn bao nhiêu lời văn hay của Hoa khôi

"Xin lỗi xin lỗi tôi bị dị ứng với fake friend" Taehyung cười khẩy nhìn thẳng vào mắt Mina khiến cô ta rụt người núp sau lưng đám bạn

  "Mày ngông à? Tao nói trước là mày tránh xa Jungkook ra không là tao cho mày cút khỏi cái trường này đó" Hoa khôi tức giận quát lớn vào mặt Taehyung

  "Đủ rồi"

Taehyung nghiêm giọng, đưa mặt áp gần vào Hoa khôi, mắt đối mắt

  "Tôi lớn hơn cô mấy tuổi đó, mà thôi cũng không mong sự lễ phép từ người vô học" Anh chỉ tay vào ngực cô ta, mỗi lần nhấn lại mạnh thêm mấy phần. Anh lùi lại, phủi tay rồi bước ra khỏi đám đông

Xung quanh cũng có nhiều người bu lại hóng hớt, bàn tán xôn xao. Anh không quan tâm chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Tưởng yên ổn rồi thì bị một lực tay kéo lại, móng tay nhọn bấu vào thịt anh đau điếng.

  "Thằng điên này" Tụi nó xúm vào nắm áo anh, Taehyung bị đẩy qua đẩy lại chóng cả mặt, sắp nhịn không nổi nữa thì bỗng mọi thứ ngưng đọng. Taehyung khó hiệu từ từ mở mắt ra, lũ nữ sinh đó tự nhiên đứng ngoan ngoãn như chú cún bị phạt.

  "Cái trò gì đây?" Giọng nói có chút lạ có chút quen phát ra từ phía sau. Quen ở chỗ giọng này của Jungkook, lạ ở chỗ sao nghe giận dữ đáng sợ thế.

Jungkook kéo anh vào lòng, lấy áo khoác lên cho anh vì áo của anh sau một trận kéo co thì không còn lành lặn cho lắm

  "Đây là gặp bạn anh à" Jungkook nhìn vào mắt anh, lời nói phẫn nộ cộng vài phần trách móc

Im lặng từ nãy tới giờ, nhìn sắc mặt khó coi của cậu. Bỗng trong lòng anh cảm thấy vừa uất ức vừa tủi thân, nghĩ tới cậu là nguyên do khiến anh ra nông nỗi này liền tức giận, phủi chiếc áo trên vai xuống, bỏ đi mà không thèm trả lời.

  "Bộ hai người yêu nhau à?" Hoa khôi nhịn không được lớn tiếng hỏi, câu hỏi đúng trọng tâm mà ai cũng thắc mắc nên xung quanh liền im lặng

  "Không"

Câu phủ định hằn học của Jungkook làm Hoa khôi vui như mở hội còn Taehyung thì dừng bước nhưng không quay lưng lại

"Chỉ có tôi yêu anh ấy còn anh ấy...." Jungkook khom người nhặt chiếc áo khoác lên, nhìn bóng lưng nhỏ bé của anh đã bị đám đông che mất một nửa, thở dài "Không yêu tôi"

"Vì thế nên chuyện này không liên quan gì đến Taehyung hết. Còn em, nếu có lần sau nữa thì đến cả nhìn mặt, anh còn chẳng muốn"

Jungkook cảnh cáo đám nữ sinh rồi quay lưng bỏ đi. Bóng lưng của Taehyung từ khi nào đã không còn ở đó nữa. Cậu không biết là anh có nghe được lời vừa nãy không, cậu không biết là anh nghĩ gì, cậu không biết là anh có coi đó là lời tỏ tình không, nếu là tỏ tình thì anh có đồng ý không, cậu không biết là sau này hai người có còn thân thiết được nữa không

Cậu không biết gì cả, cậu chỉ biết là mình yêu anh đến điên đầu, đến hết thuốc chữa.

Ngày mai vẫn là một ngày đẹp trời, ít ra là đẹp đối với anh. Cậu mong thế

———————
Chúng ta đừng quan tâm đến sự lười ra chap của tác giả nữa bởi gì tác giả cũng hết thuốc chữa rồi huyhuy😭 Nếu yêu thích fic thì hãy giới thiệu cho nhiều người để ủng hộ tui nhe❤️love u

Tui viết xong chap này mấy ngày trước, xong cứ thắc mắc ủa sao ko thấy thông báo gì, không lẽ hong ai đọc. Vào mới biết chưa đăng :) khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net