22. Muốn trở thành nhà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tht may khi ông tri vn cho nó mt chút du dàng xót li, người m đáng thương ca nó sau hai năm điu tr tâm lý cũng đã coi là tm n, sau đó bà qua Luân Đôn sinh sng còn nó chn li Hàn t lp vào tui 17. Tht nc cười làm sao khi mt đứa tr chưa qua tui trưởng thành li mun t bương trãi nơi không h hàng, không ly mt người thân thích, vì có l t lâu nó đã không còn biết mùi v ca ba cơm gia đình ra sao, tiếng nói du dàng ca m như nào và cái ôm ca cha có còn m áp như xưa không. Nhng điu tưởng chng như thân quen đó gi đây đối vi nó xa l biết nhường nào.

Taehyung nghe tiếng động lớn liền chạy ra, cảnh tượng Jungkook ngồi bó gối giữa những viên thuốc lăn lóc trên sàn trở thành nỗi ám ảnh của anh. Kim Taehyung đẩy Hyungi ra, cũng không màng đến những mảnh thủy tinh trên sàn, trong mắt anh giờ đây chỉ thấy một tia sáng duy nhất ở đằng góc nhà, tia sáng của anh đang dần bị bóng tối ăn mòn, anh phải mau mau đến thắp sáng lên.

Taehyung mặc kệ bây giờ Jungkook có ghét anh hay không, giờ anh thật sự chỉ hành động theo những gì trái tim mách bảo thôi. Taehyung chui vào lòng cậu, ôm lấy cậu, liên tục hôn lên đôi môi bị cắn chặt đến tái nhợt, để những tiếng hôn yêu thương lấn át đi tiếng nức nở trong cổ họng. Jungkook như chú cún con đang sợ hãi, luôn muốn tìm chỗ trốn và khi có người chạm vào thì run lên không ngừng.

"Chụt"

"Jungkook ơi! Jungkook ơi! Em đừng sợ, anh ở đây, đừng sợ"

"Chụt"

" Jungkook ơi, là anh sai, em đừng ghét anh, anh xin lỗi"

  "Chụt"

  " Jungkook ơi, anh biết lỗi rồi"

  "Chụt"

"Jungkook ơi, anh yêu em"

Sau mỗi tiếng chụt do hai đôi môi chạm nhau, Taehyung lại không ngừng thủ thỉ, vuốt ve, giúp Jungkook bình tĩnh. Nhận thấy xung quanh còn những viên thuốc vương vãi khắp nơi, Taehyung tạm trấn an cậu rồi nhanh chóng dọn dẹp. Huyngi thì bị một màn ân ân ái ái nồng thắm làm cho đơ cả người, hắn chưa từng thấy Taehyung hạ mình với ai như vậy. Dù trước đây Taehyung yêu hắn là thật, hắn tin chắc điều đó nhưng Taehyung vẫn xuất thân là công tử nhà giàu nên tính tình ương bướng và vô cùng ngạo kiều, không bao giờ chịu nhận lỗi trước còn thích được dỗ dành. Nhìn không nổi nữa hắn quay đít bỏ đi không nói một lời, Taehyung cũng chả quan tâm, anh phải mau dọn sạch rồi dỗ nhóc nhỏ nhà anh nữa.

Sau khi những viên thuốc và mảnh thuỷ tinh biến mất, mọi thứ lại tươm tất như đầu, Jungkook mới dần ổn hơn. Taehyung vẫn luôn ở trong lòng cậu, ôm chặt cậu một bước không rời. Nếu hỏi anh có tò mò về quá khứ của Jungkook không? Thì tất nhiên là có nhưng anh không muốn hỏi vì có thể khiến cho một người ám ảnh đến mức này thì hẵn phải là chuyện đau đớn tận tim gan, anh không hỏi, anh sẽ chờ đến khi cậu tin tưởng và chia sẻ với anh.

Vì anh ở trong lòng cậu nên khi dựa vào sẽ nghe rất rõ từng nhịp tim đập, khi vừa nghe tim đập đều bình thường trở lại thì Jungkook cũng lên tiếng

   "Được rồi Taehyung, em ổn rồi, buông ra đi"

Taehyung không trả lời, cũng không buông thậm chí còn xiết chặt hơn

  "Em mệt lắm, em muốn về nhà"

Mặt Jungkook từ hồng hào chuyển sang tái nhợt sau khi trải qua cơn kinh hoàng, khắp người đều đổ mồ hôi. Cậu bây giờ vô cùng mệt mỏi, đầu óc thì trống rỗng hoàn toàn không muốn mở miệng nói thêm câu nào nữa, cũng không còn sức để kiên nhẫn với anh. Taehyung vẫn yên lặng.

" Anh không nghe à? Em bảo BUÔNG RA ĐỂ EM VỀ NHÀ"

Jungkook có chút mất kiểm soát, cậu gằn từng chữ khiến gân cổ cũng nổi lên. Trong lòng cậu, Taehyung đang run lên từng hồi. Vẫn không có tiếng đáp lại. Jungkook không muốn nhiều lời nữa liền trực tiếp dùng tay tách hai tay anh ra, đẩy anh ra khỏi mình nhưng Taehyung rất cứng đầu, anh lại níu vô lại rồi bỗng một tràn nức nở trào ra. Taehyung ngước lên, gương mặt mỹ miều của anh đầm đìa nước mắt.

  "Không mà, không buông đâuuu, Jungkook ghét anh rồi phải không? Oaaaa...hức"

"Jungkook muốn...hức chia tay với anh thật...hức..sao? Jungkook huhu...oa không yêu anh nữa sao? huhu"

"Anh hức...sai..rồi..hức, em...hic...đừng giận nữa...được không?"

Jungkook đến phát đau đầu với tên mít ướt này. Cậu xoa xoa thái dương, bất lực hạ giọng dỗ ngược lại người - muốn - dỗ - cậu.

  " Đừng khóc nữa, em bảo muốn chia tay anh bao giờ?"

Taehyung đang thút thít trong lòng cậu liền bật dậy, chu chu mỏ ra cãi, vừa cãi vừa nức nở

  " Em bảo em muốn về nhà kìa..hức rõ ràng nhà của Jungkook ở đây mà, em muốn về nhà kia thì chẳng phải là muốn chia tay anh à...oa..oaaaa"

Taehyung nói xong lại oà khóc, khóc đến nấc cụt thấy thương luôn. Jungkook bị câu nói của Taehyung làm cho mềm xèo cả trái tim, biết không giận được anh nữa nên ôm anh vào lòng lắc lư qua lại như ru con nít. Cằm đặt trên đỉnh đầu Taehyung, thỉnh thoảng lại âu yếm hôn xuống.

" Taehyungie nói đúng, nhà em ở đây em sẽ không đi đâu hết. Taehyungie nín đi"

Taehyung cố gắng ngừng khóc nhưng nó cứ nấc lên từng hồi không dừng được, xấu hổ chôn mặt vào lòng Jungkook

  "Xem ai lớn rồi còn khóc đến không dừng được nè"

Cậu bẹo chiếc má phúng phính của anh rồi ân cần hôn lên đó. Hôn Taehyung là việc mà Jungkook chưa bao giờ thấy đủ cả.

  " Ngọt ngào của em ơi, em yêu anh nhiều lắm vì thế Taehyungie đừng làm em đau lòng nhé"

Cậu nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, một ánh nhìn thiết tha khiến Taehyung càng ân hận hơn. Từ nay về sau, anh muốn trở thành nơi cậu cảm thấy an toàn để dựa vào, trở thành nhà của cậu.

Taehyung trả lời cậu bằng một nụ hôn sâu, cả hai ôm lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt, khung cảnh xộc mùi tình ái.

—————————————
Từ giờ tui sẽ không hứa sẽ siêng năng ra chap nữa đâu vì cứ mỗi lần hứa lại lặn mất tiêu=)))) thôi, anh đã quay trở lại rồi đâyy😉✌️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net