7. Đừng đặt đồ ăn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cảm thấy tâm trạng tốt một chút nên Taehyung đã quyết định đi chợ ở siêu thị cách nhà một chuyến tàu. Trời đang chuyển đông nên cây ngân hạnh gần ga tàu điện cùng dần vơi bớt lá, mùa thu cây này nhuộm vàng cả một con đường, Taehyung rất thích nên thường sẽ siêng đi xa hơn để ngắm loài cây này. Anh lượn lờ trong siêu thị mua mấy đồ lặt vặt chứ chẳng có nhiều đồ ăn vì dù gì anh cũng đâu có nấu.

Lúc trở ra thì trời đang mưa lớn, thật may vì Taehyung có đem theo dù. Định bung dù ra về thì anh thấy Huyngi đứng trú mưa ở quán cafe đối diện, trong bộ dạng có vẻ đang vội. Taehyung không muốn dính dáng tới người cũ một tí nào nhưng chẳng hiểu sao lúc đi ngang qua thì lại dừng bước.

"Ủa, Taehyungie đây mà"

Hắn nhận ra Taehyung liền vẫy tay chào, anh cũng trả lời như phép lịch sự

"Anh đang vội sao?"

Anh đứng bên Huyngi hỏi chuyện, sắc mặt hắn khó chịu, bày tỏ

" Người yêu anh kêu anh đến đón mà trời đột nhiên mưa to quá trời, anh không mang theo dù"

Hắn ta tiếp chuyện thản nhiên như một người bạn. Lời nói muốn thốt ra cứ nghẹn ở cổ khi Taehyung nghe " người yêu anh" , thở dài một hơi

"Anh lấy dù của em đi"

Hắn ta có hơi bất ngờ quay sang nhìn anh

"Thế em làm sao về?"

"Em không sao, lấy đi đừng để con gái người ta đợi lâu. Anh chẳng ga lăng chút nào"

Taehyung cười cười huých vai hắn rồi đẩy cây dù vào tay của Huyngi. Hắn ta gãi gãi đâu rồi vừa chạy đi vừa nói

"cảm ơn em, lần sau anh mang sang trả nhé"

Taehyung cũng chỉ cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Huyngi chạy lại chỗ cô gái đó, hai người nói qua nói lại rồi hắn ôm cô vào lòng cùng đi về dưới chiếc dù của anh. Taehyung đứng mãi đến khi bóng lưng hai người khuất xa, anh thấy cả người mình đau đến tê liệt rồi. Anh mặc kệ trời mưa xối xả cứ vậy mà đi về. Nước mưa hôm nay có vị mặn, thật lạ.

Về tới nhà cũng chẳng còn sức để tắm rửa, quăng đại túi đồ ăn lên bàn rồi nằm luôn trên sofa với một thân ướt sủng. Sức đề kháng anh không cao nên đêm đó lại sốt mê man. Buổi sáng liền không thể nhấc nổi người dậy, nước mưa cũng thấm hết vào người nên người anh hoàn toàn khô ráo chỉ có chỗ đệm ngay sofa hơi ẩm một chút. Jungkook thì sáng vẫn đến thăm Bé Bự như thường ngày,nay cậu còn mang theo một bọc thuốc. Cởi giày vào nhà, không thấy cây dù màu xanh đậm ngay cửa cũng ngầm biết mình không nhìn nhầm, vào thì thấy chàng bác sĩ lại nằm một cục trên sofa như hồi mới quen. Jungkook để bọc thuốc lên bàn, tiện thể mở túi đồ ăn của anh ra bỏ vào tủ lạnh sau đó mới tính tới con người kia.

"Anh dậy uống thuốc đi nè"

Jungkook lây lây người Taehyung, anh trả lời với chất giọng khàn đặc

"Sao biết tôi bệnh mà mua thuốc?"

" Hôm qua trong lúc đi tìm ý tưởng cho đề án thì thấy anh đi bộ dưới mưa, bộ anh có vấn đề về thần kinh hả?"

Chắc do lúc đó trời mưa trắng xoá nên Jungkook không nhìn rõ sắc mặt của Taehyung.Rót cho anh cốc nước rồi giúp anh ngồi dậy

"Tôi cũng nghĩ vậy"

Taehyung mệt mỏi hớp từng ngụm nước. Jungkook rời đi dọn chuồng cho Bé Bự được 15 phút thì bụng Taehyung đau quằn quại, mồ hôi anh đổ ướt cả lưng. Jungkook thấy mặt anh từ xanh rồi chuyển sang trắng bệch cũng hoảng hồn chạy lại hỏi,còn chưa kịp thì Taehyung đã ngất lịm đi.


Taehyung tỉnh dậy vì mùi khó chịu của thuốc sát trùng nồng nặc, thử cử động tay thì có chút nhói mới biết là mình đang được truyền nước biển.

"Riết rồi tôi không biết anh là bác sĩ hay là bệnh nhân nữa"

Jeon Jungkook bước vào với đơn thuốc trên tay, kéo ghế ngồi kế bên

"Cây dù anh đâu? Tự nhiên nổi hứng đi bộ dưới mưa chi vậy. Anh đừng nói với tôi là anh nhường cho người ta nha"

Jeon Jungkook nói giỡn ai dè Taehyung lại gật đầu thật làm cậu miệng há hốc

"Anh hay chửi tôi bao đồng giờ anh có khác gì đâu"

Cậu cứ như ba của Taehyung mà ngồi chất vấn anh cả buổi

"Bác sĩ nói anh ăn uống không đủ chất, hay bỏ bữa nên bị viêm dạ dày nếu còn không ăn uống đàng hoàng thì sẽ chuyển thành loét"

Jungkook khoanh tay thuật lại lời bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm nghị như đang báo cáo cho cấp trên. Từ lúc tỉnh lại đến giờ cứ thấy sắc mặt Taehyung ủ rũ không được vui cậu cũng không muốn phàn nàn anh nữa, nhẹ giọng nói

"Sau này đừng gọi đồ ăn ngoài nữa cứ nấu ăn ở nhà đi tôi rửa giúp anh"

Taehyung ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt thập phần dịu dàng của cậu, ngại ngùng liền đưa tay xoa xoa gáy lái sang chuyện khác

"Cậu để Bé Bự ở nhà một mình hả?"

Mặt Jungkook đúng kiểu chứ không lẽ mang nó vào bệnh viện

"Sao để nó ở nhà một mình được, cậu có phải là ba nó không vậy?"

Taehyung nhăn mày nhìn Jungkook, giờ thì đến lượt cậu bị chất vấn ngược lại

"Nó là con nít đó, lỡ để ở nhà va vào đâu bị thương thì phải làm sao"

Chứ không phải chó là để giữ nhà hả? Jungkook khó hiểu nhìn anh nhưng mà nhìn cái mỏ cứ chu chu ra mắng cậu, đáng yêu quá nên cậu không có ý định ngăn lại. Taehyung dừng lại thở một chút sau khi nói một hơi dài, cậu bất lực vỗ vỗ vào lưng anh

"Được rồi, tôi sai tôi sai. Sau này sẽ không để con ở nhà một mình nữa nên Kim tiên sinh hãy mau nằm xuống nghỉ ngơi để được về nhà sớm ạ"

Cậu sắp gối lại ngay ngắn, đặt Taehyung nằm xuống rồi kéo chăn lên giúp anh

"Khỏe lại đi, đi chơi với tôi một ngày"

Taehyung còn chưa kịp quay lại nhìn thì Jungkook đã biến mất tiêu. Cậu thấy Taehyung dạo này cứ buồn buồn, đầu óc thì thả đi đâu nên muốn dắt Taehyung đi giải khuây một chút, cậu lại phải chạy deadline tối mặt tối mũi để có thời gian đi chơi với anh rồi.




Thi c xong ri nên tui quay tr li đây, dù biết hong ai hóng hết nhưng mà vn s mng đợi lâu💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net