Chờ đợi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RESET.

...

Một bộ xương mặc bên trong áo thun đỏ, khoác ngoài là chiếc áo khoác đen, mặc quần đùi đen sọc vàng trông khá dữ dằn đang ngủ ngon lành ở trạm gác. Bầu trời ở đây lạnh lẽo và âm u, tuyết rơi lẫn bụi phủ đầy trên từng tán lá cây, một ngày u ám lẫn ảm đảm rất thích hợp cho ai đó có lẽ sẽ đánh một giấc đến tận trưa nếu không có tiếng "hét" của ai đó.

- SANSSS, DẬY MAUUU!!!

Tiếng hét thần thánh của ai đó đã thành công trong việc đánh thức bộ xương tên Sans.
Mở mắt một cách mệt mỏi, anh hỏi trong bộ dạng ngái ngủ:

- Tôi dậy đây, Boss, lần sau ngài có thể đánh thức tôi một cách nhẹ nhàng hơn được không?

- Ngươi đang càng ngày lười biếng đấy Sans!

- Thôi nào Boss, tôi chỉ vừa mới chợp mắt một chút thôi mà.

- Ngươi đừng có biện hộ, ngươi nên cảm thấy xấu hổ về việc đó và hãy đi kiểm tra đống câu đố của ngươi đi, con người có thể đến đây bất cứ lúc nào.

Anh chống cằm như không quan tâm trước bài ca thánh thót của người được gọ0i là Boss- em trai anh, cứ như anh đã thấy cảnh này rất nhiều lần rồi.

" Mọi thứ lại được RESET rồi à. Heh, đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ."

- Thế đấy, vì vậy ngươi nên làm việc chăm chỉ để đền bù cho những ngày trước kia đi!

- Rõ rồi, Boss.

Cậu hậm hực quay đi, để lại người đang vươn vai một cách uể oải rồi lại gục xuống bàn.

" Con người sao, thôi nào Boss, nó sẽ không còn tồn tại trong dòng thời gian này nữa, sẽ không còn thứ gọi là hi vọng đến giải thoát cho quái vật đang bị giam cầm dưới đây."

- Tại sao phải cố gắng khi biết mọi thứ sẽ luôn lặp lại chứ.

Sẽ không còn ai nhớ gì sau mỗi lần RESET.

Kể cả Pacifist và Genocide.

Không ai nhớ đến những tội lỗi mà bọn chúng đã làm.

Tất cả sẽ về lại con số không.

Nhưng ít nhất, trong anh, sau mọi lần RESET, vẫn còn có một thứ luôn tồn tại đến tận hôm nay.

- Boss sẽ giết mình nếu mình trốn việc.

Nhún vai một cái, anh mở cổng không gian, bước vào rồi biến mất ngay sau đó.

______________________________

Trước mắt anh là khung cảnh
rừng tuyết khá giống với chỗ anh, nhưng không đáng sợ mà có phần yên bình, dễ chịu hơn đôi phần.

Một thân ảnh đỏ đen lởn vởn ngoài bìa rừng đã gây sự chú ý đến một ai đó. Dường như cảm nhận được mình đang bị theo dõi, anh quay lại, đập vào mắt anh là một bộ xương khá giống anh nhưng khác về màu sắc trang phục, tông màu chủ đạo là xanh và trắng có phần tươi sáng và nhẹ nhàng hơn, bộ xương đó cất tiếng hỏi:

- Là cậu đấy à Fell, có vẻ như cậu đang tìm tôi à.

- Heh đúng rồi, Classic. Phiền cậu có thể đưa tôi đến nhà cậu được không?

- Được thôi anh bạn.

Nói rồi Classic quay đi, lê đôi dép bông màu hồng nam tếnh của mình, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cùng anh đến thị trấn Snowdin.

Thật ra anh có thể mở cổng không gian ngay trước nhà cậu luôn chứ không mắc công cuốc bộ đến nhà cậu như này, nhưng không, anh làm vậy chỉ để được người yêu mình ra đón thôi. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu, phải không nà.

Con rể ta thật đáo để, nhưng ta thích:)))

Từ từ đã, người yêu?!

Bingo! Đúng rồi đấy, anh hiện là đang hẹn hò với Classic đấy, nhưng chỉ mình anh là nghĩ vậy thôi, còn cậu thì quá lười để suy nghĩ hay quan tâm đến những chuyện khác, như cái việc anh nhờ cậu dẫn về nhà mặc dù biết tỏng anh biết đường tới nhà cậu, lúc nào mà chả vậy.

Nhưng Classic, được mệnh danh là Chúa lười thì dù cho có trời sập, cậu cũng đách care đâu.( Ri: con dâu ta dễ dãi quá:((()

Đứng trước nhà cậu, một ngôi nhà gỗ nhỏ khá xinh xắn, được trang trí bằng những dây đèn đầy màu sắc. Bước vào nhà, hơi ấm lan tỏa khiến anh cảm thấy dễ chịu, đặc biệt có cả mùi của cậu, được ở gần người mình yêu làm anh cảm thấy vui lên đôi phần.

- Ketchup không? - cậu hỏi, tay chìa ra chai ketchup được lôi ra trong tủ lạnh trước mặt anh.

- Cậu thừa biết tôi không thích nó mà. - anh cười trừ, vừa mới ngồi trên chiếc ghế sôpha thì tiếng đánh rắm vang lên trong nhà.

Pfffffffffffffff

....

:)))) tôi thề là tôi không có cười đâu.

- SANSSSS, ANH THÔI NGAY CÁI TRÒ ĐÙA DỞ TỆ ẤY ĐI. - một bộ xương cao lớn khác, có lẽ là em trai của Classic, đang từ trong nhà bếp phóng ra và không quên tặng cho cậu bài ca thánh thót ấy.

- Nhưng nó vui mà bro.

- KHÔNG, NÓ KHÔNG VUI MỘT CHÚT NÀO CẢ VÀ...CHÀO FELL, CẬU TỚI TÌM ANH TRAI TÔI À!

- Đúng vậy, vừa mới tới thôi.

- VẬY PAPYRUS VĨ ĐẠI SẼ RA NGOÀI ĐỂ HAI NGƯỜI KHÔNG BỊ LÀM PHIỀN NYEH HE HE HE!

Good job Papyrus, em vợ thật có tâm:)))

Nói xong Papyrus liền chạy ra ngoài để lại anh đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Này Classic, cậu có biết chuyện gì vừa m...

...

Quả mặt của anh hiện tại rất chi là ba chấm, vừa mới quay sang đã thấy cậu đã ngủ từ đời nào rồi, nhưng cậu đang đứng ngủ đấy. Biết là cậu có thể ngủ trong khi ăn, nói chuyện hay cậu nằm ngủ trên sàn làm anh hốt hoảng tưởng cậu ngất, cậu bạ đâu ngủ đấy nhưng cũng đâu đến mức ấy chứ.

Anh phì cười trước tình huống dở khóc dở cười này rồi bế cậu ôm vào lòng, kiểm tra xem dưới ghế không còn túi xì hơi thứ hai rồi mới an tâm ngồi lên ghế.

Hiện tại mặt hai người cách nhau chừng vài cm, lúc này anh có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu: làn da trắng mịn màng, đôi má mềm như bánh bao khiến anh muốn cắn cho bỏ ghét, nhưng lại nghĩ cậu sẽ thức giấc nên anh đã hôn lên trên má người đang say giấc trong lòng mình.

Khuôn mặt cậu lúc ngủ vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ, vẻ đẹp cậu luôn làm anh say đắm, luôn làm anh muốn ngắm nhìn lâu hơn.

Nhưng đẹp nhất khi cậu chìm trong dục vọng, nức nở khóc xin anh dừng lại, những tiếng rên đầy ái muội và cả thân thể trần truồng ấy, nó làm anh dấy lên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của anh khi nhớ về cậu thôi. Nếu anh đã làm thế thì anh đã đứng ngoài cửa từ lâu rồi.

Vậy nên anh phải đè nén ham muốn dục vọng, nuôi lớn để sau mần sẽ ngon hơn( Ri: để lâu quá ẻm dậy thì thành công đóa~).

Bất chợt cậu cựa mình, úp mặt vào lòng anh, cạ cạ vào người như một chú mèo con dễ thương khiến anh đỏ mặt, hét như điên trong tâm trí.

" Trời má, cả thế giới mau ra xem người yêu tui đáng yêu chưa kìa!!!"

Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu, sự dịu dàng của anh khác hẳn với vẻ ngoài cục súc vốn có. Phải nói rằng chính cậu là người thay đổi anh, là người khiến anh tiếp tục sống trong cái thế giới nhàm chán.

Ọttttttttt~~~

Chủ nhân của tiếng động lạ này không ai khác chính là Fell, vác cái bụng đói qua nhà
vợ thì tôi xin từ chối hiểu.

Ăn chực à.

Ở đây chúng tôi không làm thế.

Ngu thì chịu, khóc lóc cái l- í lạc đề rồi, quay lại câu chuyện nào.

Nghe động, cậu từ từ mở mắt rồi ngước nhìn anh với vẻ ngái ngủ của một chú mèo con.

- Heh, có vẻ như ai đó đang rất đói bụng nhỉ?

Anh quay đi, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng đầy xấu hổ. Nhục thật chứ! Anh ước gì xung quanh đây có cái lỗ để anh chui vào cho đỡ nhục.

- Chà, vậy cậu có muốn tới quán Grillby không.

-...Đ..đđược...

Cậu từ từ ngồi dậy mà quên mất ai đó đã ôm mình trong lúc ngủ, nở một nụ cười lười biếng, cậu nhẹ nhàng nói:

- Này, tôi biết đường tắt.

Rồi cậu cùng anh dịch chuyển đến quán mà không hề biết cậu và anh đang bị ai đó theo dõi từ đầu đến cuối.

- NYEH HE HE, HAI NGƯỜI HỌ THẬT ĐÁNG YÊU, ANH TRAI LƯỜI BIẾNG CỦA MÌNH SẼ CÓ ĐƯỢC CẬU BẠN TRAI NHỜ VÀO KẾ HOẠCH TUYỆT VỜI CỦA PAPYRUS VĨ ĐẠI ĐÂY NYEH HE HE HE.

Papyrus nấp sau cửa sổ, trên tay cầm chiếc máy quay của Alphys đã kịp thời ghi lại mọi chuyện xảy ra trong nhà.

- MÌNH MONG RẰNG MỌI CHUYỆN ĐỀU TỐT NHƯ THẾ NÀY, NYEH HE HE.

...

- Ngươi thực sự nghĩ vậy sao =)

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net