[Short fic] | Falling In Love | (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| Falling in love | (1)

***

Shiroemon có một bí mật.

Đó là cậu đang thầm thương trộm nhớ với đối thủ truyền kiếp mà cậu hằng mong muốn chính tay đánh bại - Kuroemon.

Chẳng biết tự bao giờ, đến chính chủ cũng không hay, hay những tháng ngày gắn bó cùng nhau tại trường hồi quá khứ hay là cuộc hội ngộ vô tình sau bao ngày không gặp trên sân bóng chày, hay qua những lần hai đội đối đầu với nhau? Từ khi nào hình bóng của tên robot cậu cho là vô dụng chiếm trọn tâm trí chàng mèo Trắng?

Shiroemon không biết nữa.

Cậu chỉ biết rằng, cậu thương Kuroemon hơn những gì cậu nghĩ.

Sa chân vào lưới tình của chàng mèo Đen, đắm chìm trong biển tình yêu để rồi bị lún sâu, vùng vẫy không thoát được.

Ngày ngày mãi tơ tưởng về người thương hại thân Shiroemon một phen khốn đốn mất ăn mất ngủ, bản tính hậu đậu từ thời cậu còn ngồi trên ghế Trường Đào Tạo Robot vì thế mà quay lại như trước đây.

Đúng vậy. Mấy ai bình thường khi yêu?

Và, điều này đã lọt vào tầm mắt của những người bạn luôn kề vai sát cánh cùng Shiroemon (bọn họ như bị dọa một phen vậy).

Chả là Đội trưởng của họ gần đây thường xuyên lơ đễnh trong tập luyện, dưới bọng mắt là một lớp thâm đen do thiếu ngủ (và nó ngày càng đậm hơn, trông Shiro không khác gì một con gấu trúc là bao), hay đôi khi còn ngơ ngẩn suy tư đến độ cả bọn gào rú thì cậu mèo mới hoàn hồn nữa cơ (đáng sợ lắm).

Không được! Dưới tư cách là đồng đội kiêm bạn bè với Shiroemon, bảo họ không lo cho cậu thì đó là lời nói dối. Thế nên, đám người bọn họ thử hỏi Hirai - người bạn thân thiết nhất với Shiro ở trong đội - rằng cậu có gặp vấn đề gì không. Nhưng câu trả lời của tay bắt bóng cứ úp úp mở mở, cuối cùng họ đành phải ôm nỗi thất vọng lẫn tò mò đi về nhà.

.
.
.
"Này Hirai, dạo này Đội trưởng bị làm sao ấy, cậu ấy có ổn không vậy?"

"Haha, các cậu không cần phải lo đâu, chỉ là cậu ấy mang bệnh 'tương tư' với con nhà người ta thôi"

Bất chợt, cả đám đang lùm xùm bỗng im lặng đến lạ, "không cần phải lo", "tương tư"? Ôi trời đất quỷ thần, Đội Trưởng Shiroemon của Arakawa Whiters mà bọn họ quen nổi tiếng là tảng băng biết đi lại trúng tiếng sét ái tình của ai khác??

Đùa chứ, chuyện này có khi còn động trời hơn chuyện Trái Đất diệt vong luôn đấy. Mà sao người kia không nói toẹt ra đi, cứ làm bọn họ tò mò không thôi. Komatsugawa chưa kịp đại diện xung phong hỏi chuyện thì Hirai như đi guốc trong bụng họ liền không tiếc thương mà chặn đứng:

"Tớ không nói đâu, từ từ các cậu sẽ biết thôi."

Hirai lập tức bồi thêm một câu:

"Chuyện này để Shiro biết là đi hết cả đám đấy, đừng nói gì với cậu ấy!"

Tuy không có câu trả lời thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ, nhưng như vậy còn hơn là về tay không, thế là hội người giải tán về nhà.

Tâm tình Shiroemon cố gắng giữ kín trong lòng không còn là "bí mật" nữa rồi.

***

To be continue...

Keva.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net