Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


O0O

•Author: Jane

•Category: Naruto fanfiction, Romantic, Yandere, Psycho, Itasaku, Sasusaku, Shisuisaku, SE,...

•Length: Long fic

•Age allowed: P (all ages)

O0O


Chapter 1: A broken heart

Sakura thẫn thờ.

Nhiều người dân qua đường đã thấy cô mặt không chút sắc thái ra về từ văn phòng Hokage dưới mưa.

"Ôi trời, cô ấy có cần sự giúp đỡ không đó?"

Sakura từ chối mọi sự giúp đỡ từ những người dân, thật nực cười, họ thấy những miếng băng gạc trên tay và chân cô trong một nhiệm vụ trước đó cho nên nghĩ rằng cô đang cần sự nâng đỡ nào đó.

Sakura là một y nhẫn. Và còn rất giỏi nữa là đằng khác.

Nhưng Haruno Sakura lừng danh ấy lại bị từ chối tình cảm bởi gã đàn ông không biết trời cao đất dày nào đó ở nơi văn phòng kia.

Cô là một trong những tân Sannin dày dặn kinh nghiệm, thậm chí còn được người đời cho là đã vượt qua sự phụ mình, khí thế bất phàm, tài sắc hơn người.

Nhưng cô ấy lại bị từ chối bởi một người thiếu niên cô ấy rắc tâm theo đuổi từ khi còn bé xíu. Điều đó mới là một sự nhục nhã to lớn so với việc Sakura để cho bản thân mình bị thương trong nhiệm vụ lần trước.

Thế cho nên vết thương lòng này rồi sẽ có ngày lành lại, rồi một ngày nào đó không xa cô cần phải từ bỏ người thanh thiếu niên tài sắc vẹn toàn ấy.


XX_XX


"Chào buổi sáng, Hoa anh đào." Uchiha Itachi đứng khép nép trước cửa căn hộ của cô, rồi lịch thiệp nở một nụ cười nhẹ nhàng và trao tặng cái ôm chặt chẽ chỉ vài giây sau đó. Sakura với bàn tay chai mòn dụi mạnh vào hai khóe mắt đang đỏ hoe, dĩ nhiên, một shinobi quan sát giỏi và mạnh mẽ hiếm có như Itachi, anh có thể thấy cô đang cố che giấu đi những tiếng nấc đầy tội nghiệp "Itachi-san?" Itachi mỉm cười lần nữa và lòn một nhánh hoa oải hương màu tím nhạt qua một bên mái tóc của cô, anh vẫn vậy, và Sasuke nữa, vẫn luôn nhớ như in loài hoa cô yêu thích. Itachi đăm đăm nhìn vào nó và đôi mắt đen có vẻ hơi cụp xuống mang ý cười thỏa mãn khi cô vui vẻ hít mùi hương nó mang "Chúc em một ngày tốt lành, Hoa anh đào. Anh nghe nói hôm nay em sẽ bắt tay vào nhiệm vụ dài hạn ở Nam Thổ quốc, chúc em thành công." Sakura híp mắt, và rồi Itachi thấy cô nhẹ nhàng nở một nụ cười tỏa nắng "Vâng, một ngày tốt lành, Itachi-san." Anh mỉm cười.

Giữa họ là mối quan hệ của những người bạn thân thiết. Và Haruno Sakura thì vẫn luôn nhớ như in cái hồi cô gặp Itachi lần đầu vào mười mấy năm về trước, thật hoài niệm.

Shisui cảm nhận từng đợt gió mát rượi tát nhẹ nhàng vào da mặt mình. Hai mươi tám tháng ba, mùa hoa anh đào nở rộ khắp Konohagakure, đẹp lạ lùng như thường bữa. Nhưng linh tính của một ninja kì cựu bỗng nhiên mách bảo anh, cơn gió ấy chứng tỏ có gì đó đã đổi thay. Lòng anh lúc này đã bắt đầu bồn chồn không thôi khi một cánh hoa mỏng manh rơi trượt khỏi tay mình.

"Itachi, em không nghĩ là Sakura đang cố trốn tránh anh hay sao? Em ấy đang bị bệnh, Sasuke nói rằng nó khá nặng và em ấy thậm chí còn không chịu quay trở lại Konoha để hoãn lại nhiệm vụ này..."

Đã sáu tháng kể từ khi Hokage vĩ đại của họ, thuấn thân Shisui huyền thoại từ chối lời yêu của Sakura Haruno, kunioichi mạnh nhất nhì làng và đã sáu tháng họ không chạm mặt nhau.

"Hn..." Itachi đáp trả hờ hững.

Cô ấy nhận nhiệm vụ nguy hiểm liên tục, về tới thì lại rời đi mà không có một lời chào hỏi hay chỉ đơn giản là nhìn mặt nhau.

Và mặc dù họ thừa biết rằng với cái danh kunoichi mạnh nhất nhì ấy thì bấy nhiêu đó nguy hiểm chỉ là gãi ngứa mà thôi thì dạo này đã xuất hiện rất nhiều nguồn tin cho rằng Sakura đang bị kiệt quệ sức mạnh và bệnh tật mênh mang.

"Không duy nhất anh, em cũng đang rất lo lắng về nó." Sau đó, Itachi mở lời.

Ai cũng đang lo lắng về điều đó mà.

"Em ấy đang làm cái gì vậy chứ...muốn trả thù anh sau tất cả ư?"

Shisui thì thầm và ngay lập tức nhận được ánh mắt cau có từ người bạn thân của mình, Itachi thở dài.

Anh ta thấy người bạn thân của mình rũ đôi mắt đen sẫm màu xuống đùi và bắt đầu giải thích "Không có đâu, Hokage-sama. Em ấy chỉ là đang cần thời gian để tiếp nhận lời từ chối hẹn hò của anh." Rõ ràng là nó đau lắm.

Shisui nghiến răng và thẳng tay vứt quyển trục thư màu vàng nhạt nặng trịch xuống dưới bàn làm việc, những cơn nhói ở tim dạo này thường xuyên lặp đi lặp lại khi anh nhắc tới Hoa anh đào. Rõ ràng là có gì đó không ổn sắp sảy ra.

"Cái quái..."

Hokage Shisui cần đi gặp một bác sĩ tâm lý, Itachi nghĩ vậy.

"Vậy à..." Hokage vĩ đại của họ, Shisui chậm rãi mệt mỏi ngã ghế về phía sau và thì thầm, Itachi thấy anh bắt đầu đấu tranh với những cơn buồn ngủ đang kéo tới một cách dồn dập không chờ đợi, khẽ liếc sơ đống giấy tờ dày đặc trên bàn, anh ta cất giọng trước khi Itacho hoàn toàn rời khỏi "Itachi, nhớ dặn dò Katsume mang cho anh một chút cà phê đen sau khi rời khỏi." Cửa chậm rãi đóng lại và anh ta bắt đầu rũ người xuống bàn như một đứa trẻ đang đối diện với chồng bài tập lí thuyết của mình vào mỗi tối...và mặc dù anh ta là một người rất coi trọng hình tượng của mình trước những shinobi trong làng, Shisui vẫn không chút ngại ngùng khi nằm dài ra trên bàn làm biệc. Bởi vì, Hokage vĩ đại của họ thật sự đang cần một bác sĩ tâm lý. Anh ta nghĩ là anh ta đã quên căn dặn Itachi tìm cho mình một bác sĩ sau khi cậu ta rời đi.

Ngày hai mươi tám tháng ba của hai năm sau, Shisui lần nữa bước qua tuổi hai mươi lăm mà không có bất kì trở ngại nào.

"Mình đã trễ. Có lẽ Sakura và Sasuke đã đợi quá lâu? Ôi không Sakura...cô ấy sẽ mắng mình một trận?"

Shisui thì thầm và phóng về phía trước, anh vừa kết thúc cuộc họp gia tộc chỉ vài phút trước, rồi ngay khi hay tin Sakura và Sasuke đã trở về và đang có mặt ở văn phòng Hokage, anh không thể nào kìm được cảm xúc.

Người dân Konoha nói rằng hôm nay Sakura Haruno và Uchiha Sasuke trở về làng sau một nhiệm vụ nguy hiểm dài hạn ở phía Bắc Nam Thổ quốc cùng với nhau. Cho tới bây giờ, Shisui vẫn không tin mình đã không chần chừ gì mà giao cho họ một nhiệm vụ có thời gian kéo dài trong vòng hai năm ròng tới như vậy. Thật lạ, anh ta thậm chí còn không có bất kì ấn tượng gì về quốc gia Bắc Nam Thổ quốc gì gì đó. Có lẽ là bởi vì nó quá nhạt nhòa và không có gì đáng để cho anh ta phải nhớ.

"Sao? Các em thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi chưa?"

Shisui dừng bước khi chất giọng trầm tĩnh thường ngày của Itachi cao lên một cách bất thường và vọng từ phía bên trong văn phòng của anh ra ngoài, tiến lên một chút, Shisui cố gắng trấn tĩnh cảm xúc và kéo cửa tiến vào. Điều duy nhất làm anh ngạc nhiên nhất chắc là thứ tóc màu hồng đã dài thơ thướt tới đầu gối kia.

Anh không nghĩ Sakura không có thời gian để cắt tỉa lại nó, nhiệm vụ ở phía Bắc Nam Thổ quốc đó chỉ là một nhiệm vụ dò thám trình độ cao mà thôi, thậm chí cô và Sasuke còn có cả một căn biệt thự riêng, vô cùng đầy đủ tiện nghi cho cả hai trong suốt thời gian làm nhiệm vụ mà anh đã sắp xếp từ trước đó.

Itachi thấy Sakura chậm rãi quay lại nhìn anh ta và lễ phép cúi thấp người chào hỏi như mọi khi.

"Xin lỗi đã đến trễ, anh có một chút việc cần giải quyết với các trưởng lão ở dinh thự Uchiha." Shisui đi tới bàn làm việc của mình và ung dung ngồi xuống ghế. Anh biết Sasuke đang nhìn chằm chằm vào mình để tìm một điểm yếu nào đó, nhưng điều làm anh bận tâm bây giờ chẳng còn là giữ hình thức đoan trang như thường ngày. Cái anh bận tâm là giữa Sakura Haruno và anh giống như là chưa từng có chuyện gì sảy ra vậy, giống như là trước đó cô chưa hề từng ngỏ lời tỏ tình với anh và anh chẳng hề từ chối. Sasuke bắt đầu "Giống như anh dự đoán. Tsuchigama đang mưu đồ lật đổ chế độ phong kiến của Nam Thổ quốc, ngoài ra còn âm thầm tập trung lực lượng để đi đánh chiếm các vùng lãnh thổ xung quanh. Trước đó tôi và Sakura đã trà trộn vào khu chỉ huy chính của chúng để đốt toàn bộ ngân sách và những vũ khí đi kèm, chúng sẽ không biết ai là kẻ đã làm ra những chuyện đồi bại đó. Đúng như những gì anh giao cho chúng tôi, Hokage." Sasuke cẩn thận cau mày khi đôi mắt đen ở trước mặt cậu chẳng nhìn đi đâu khác ngoài kunoichi tóc hồng đang ở bên cạnh cậu, Sakura thấy Sasuke quay lại nhìn mình và cô liếc mắt đi về phía góc phòng khi mọi ánh nhìn bỗng dưng đổ dồn về phía mình. Sakura hoang mang tột độ. Và ai cũng có thể thấy cô đang cố gắng trấn an bản thân trước những tộc nhân Uchiha lừng lẫy "Xin lỗi, nhưng Hokage-sama?" Cô bối rối "Tôi không nhớ là mình đã vi phạm điều gì khi trong quá trình thi hành nhiệm vụ." Sakura nhớ rằng mình đã làm rất tốt, vô cùng tốt, thậm chí, ở chung một đội với một người cộng sự khó tính như Sasuke, cô vẫn thường xuyên nhận được những lời khen từ cậu.

Shisui quay mặt đi khi biết rằng cái nhìn chăm chăm của anh đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn, họ thấy người lãnh đạo vĩ đại của mình ậm ừ "Rất tốt, chắc các em mệt lắm, mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi..." Sakura thở phào nhẹ nhõm, Itachi thấy cô cuộn tròn quyển trục dài trên tay lại và buộc nó bởi một sợi dây ruy băng màu vàng nhạt rồi đặt nó ngay ngắn lên bàn làm việc của Shisui mà chẳng nói gì thêm.

Rồi Sasuke bỗng dưng dừng lại ở trước cửa, rồi Shisui nheo mày kín đáo và Itachi không mấy bất ngờ khi cậu nắm lấy tay Sakura, người shinobi canh gác bên cạnh thấy cậu chậm rãi cất giọng "Còn việc quan trọng này nữa, Hokage." Cô thẫn thờ khi người sở hữu huyết kế giới hạn mạnh nhất đang nắm chặt lấy tay mình và nói tiếp "Tôi và Sakura sẽ kết hôn, hy vọng anh có thể chọn giúp chúng tôi một ngày tốt. Họ hàng."

Shisui căng người, anh rõ ràng tin rằng sau bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu mình vẫn vô cùng thính tai, anh thậm chí còn không nhớ mình đã bị một shinobi làng khác nào đó dùng kusanagi chọt vào màng nhĩ.

Ba giây sau đó, tim anh ta nhói lên đầy đau đớn "Hả?" Shisui lặp lại và rồi nhìn xuống nơi bàn tay nhỏ của Sakura đang ngự trị trên bụng của cô ấy. Itachi liếc qua người lãnh đạo vĩ đại của họ, anh đoán anh biết rõ chuyện gì đang sảy ra với Uchiha Shisui lừng danh, người shinobi canh gác thấy Sasuke nhếch miệng đậm chất khinh thường, Sakura chớp mắt xanh đầy bất ngờ khi cậu ta quyết định công bố mối quan hệ giữa họ "Đúng vậy. Sakura đang có thai...cả hai đã tình nguyện và rồi có nó...đó là đứa trẻ của tôi."

Anh ta rõ ràng chưa bao giờ thấy thất vọng và thua cuộc như giây phút này.

[ Đã edit lại ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net