Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14: Từng có một người dùng cả sinh mệnh yêu anh

Uchiha Ebisu nhấc chân một cái, một cú bổ dọc, vùng đất nhỏ xung quanh liền trở nên hoang tàn. Chính là, khả năng điều khiển charka điêu luyện được thừa hưởng từ mẫu thân của nó, của Haruno Sakura huyết thống nó được kế thừa.

Thế nhưng, một đấu hai, không chột thì cũng què. Huống hồ gì, Uchiha Isora và Uchiha Tengu cũng chẳng phải những đứa trẻ mang huyết thống tầm thường. Đều là con cái của ngũ ảnh Hokage Konohagakure lừng lẫy, ngoài không có được khả năng điều khiển charka điêu luyện như mẹ của chúng, thì còn lại, tất cả đều giống y như đúc một khuông với Uchiha Shisui. Chẳng qua là, bọn chúng chỉ vẫn là những đứa trẻ, chẳng qua, bọn chúng chỉ là muốn giải quyết mọi sự buồn tức trong lòng. Giải quyết xong rồi, thì tự động trong lòng sẽ nguôi ngoai mà thôi...

Một bên còn lại, Uchiha Shisui và Uchiha Itachi lại chật vật với cuộc chiến tay đôi ác liệt, thời điểm khai nhãn nhẫn thuật Kotoamatsukami độc nhất vô nhị, thời gian ở toàn trấn Mộc diệp dường như chậm lại, muốn ngừng hẳn.

"Shisui, tôi...tuyệt đối, sẽ không để đánh mất gia đình của chính mình thêm một lần nào nữa."

"Isora, Ebisu. Tôi...sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ để vụt mất gia đình của mình thêm một lần nào nữa đâu."

Uchiha Shisui dường như mất đi hoàn toàn sự bình tĩnh và điềm đạm mà bản thân vốn có, gân xanh nổi lên dày đặc, hắn gầm lên một tiếng thật to: "Câm miệng!" Cùng tất thảy sự oán hận dồn nén bao năm, hắn như điên, như đau hận mà xông lên phía trước. Hắn, chính là muốn giết chết Uchiha Itachi.

Uchiha Isora dường như bị oán hận làm cho che mờ mắt, em trai nó chỉ thấy nó, dùng hết sức nắm chặt trên tay thanh kunai sắc nhọn, Sharingan trào đẫm nước, đỏ hoe, nhảy cẫn về phía trước. Đứa trẻ này, chính là muốn tự tay, một tay giết chết Uchiha Ebisu.

"...c...ác...con...ngoan..."

Haruno Sakura nằm ở đó, bất động nằm đó, với đôi cặp đồng tử màu xanh lục bảo ngấn lệ đau thương. Mà qua hình ảnh phản chiếu trong những giọt lệ lấp lánh dưới màn pháo hoa dần tàn đang ngấn trên mắt cô, con tu hú già đang đậu bên cành cây khô, có thể dễ dàng nhìn thấy được hình ảnh huyết thống tương tàn.

Đau lòng thay, những đứa trẻ đáng thương này đều là con của cô. Đều là, những đứa con do cô nứt ruột sinh ra.







XX_XX









"Đừng đi..."

"..."

"Đừng đi mà, Haruno Sakura..."

Lại xoay người, Haruno Sakura lại nhìn thấy bản thân của chính mình ở trước mặt. Một bản thân Haruno Sakura khác đang không ngừng ngấn lệ cầu xin cô đừng rời đi.

"Xin cô, đừng đi...xin cô."

Một bản thân Haruno Sakura bị nhẫn thuật độc nhất của Uchiha Shisui làm cho say đắm, làm cho quên đi tất thảy mọi thứ với Uchiha Sasuke, làm cho Uchiha Sasuke trở nên điên điên dại dại, làm cho Uchiha Ebisu trở thành đứa bé không có mẹ mà trưởng thành lớn lên, làm cho Uchiha Isora và Uchiha Tengu phải than ghét thứ mà đáng ra chúng sẽ chẳng bao giờ đạt được, và làm cho cô như hạt cát dưới đáy đại dương, trơ mắt nhìn gia đình nhỏ ngày qua ngày gần như trước mắt nhưng lại cách xa muôn trượng. Cuối cùng, là làm cho Uchiha Shisui thêm hi vọng.

"Xin cô, đừng đi...đừng đi!"

Lục bảo khẽ lay động, không phải vì tâm cô đã có chút rung động, mà là vì chính cô cũng muốn giải thoát cho Haruno Sakura ở trước mặt này. Thật sự, rất muốn, rất muốn.

"Nè, Sakura." Cô mở lời.

"..."

"Cô có biết không? Rằng, đã từng có một người con gái yêu Uchiha Shisui hơn cả sinh mệnh."

Sakura nở nụ cười dịu dàng.

"Tôi, không phải là không hề thấy sự cố gắng theo đuổi trở lại của anh ấy."

Haruno Sakura có thể thấy rất rõ, thấy điều đó rất rõ mà. Cô không có ngốc, cũng chẳng bị cận nặng đến cái mức, mà không thể nhìn thấy sự theo đuổi mà Uchiha Shisui đã dành cho cô. Chỉ là, năm đó cô đã từng là một cô gái ngốc nghếch dùng cả sinh mệnh để nhiệt huyết theo đuổi anh, năm này, anh lại dùng sự hối hận tột cùng của bản thân để theo đuổi lại cô chứ không phải xuất phát từ thứ tình yêu tận đáy lòng. Mà anh, thật ra chỉ là cảm thấy hối hận vì đã đánh mất một trái tim hồng nhiệt huyết yêu mình.

"Sakura, anh ở đây, đừng sợ...anh ở đây..."

Ngày cô phải nhập viện vì áp lực từ anh khi đang mang thai Uchiha Ebisu, Uchiha Shisui chính là người đã ở bên chăm sóc không rời.

Chính anh là người khiến cho cô phải lao tâm tổn sức, nhưng chính anh cũng là người phải lao tâm tốn sức chăm sóc cho cô. Ai cũng thấy, chẳng lẽ, Haruno Sakura lại không thể nhìn thấy? Cô nhìn thấy rất rõ, vô cùng vô cùng rõ. Anh ngày qua ngày đều đem tặng cho cô rất nhiều trang phục và trang sức đẹp, nào là vàng bạc châu báu, của ngon vật lạ trên đời, và cho cô rất rất rất nhiều thú nhồi bông, rất nhiều rất nhiều trò chơi giải trí mà cô từng nói rất thích. Những thứ mà vốn từ trước cho đến nay, khi cô nói, anh đều chưa từng đếm xỉa tới. Ngày hôm nay đã được anh ưu ái dâng đến tận miệng, mà cô, chỉ cần hưởng thụ mà thôi.

Chầm chậm hồi tưởng...

"Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi, Sakura...!"

Trước mắt trắng xóa, xoay người, Haruno Sakura nhìn thấy Uchiha Shisui hai mắt thâm quầng. Đây, là bệnh viện.

"..."

Hắn cư nhiên sau khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng hờ hững của người mình thương, người mình đã dùng tất cả khoảng thời gian qua để chăm sóc coi nôm, làm cho bản thân vô cùng đau lòng. Hắn đã vì cô, cả ngày lẫn đêm đều ở lại, hắn đã vì cô, hai mắt thâm quầng, đã vì cô đứng còn chẳng nổi, đã vì cô, chăm lo từng chút, từng chút một. Vì cô mà làm tất cả, tất cả mọi thứ.

Rơi nước mắt.

"Tôi không, tôi không còn cơ hội nữa hay sao, Sakura...?"

"..."

Một chút, cũng không còn nữa sao em.

Nghiến chặt cả hàm răng trắng buốt, Uchiha Shisui bỗng dưng điên dại xông đến giường bệnh, hai tay to lớn dùng sức siết chặt bả vai gầy của người phụ nữ yếu ớt trước mặt. Hắn không cam lòng, không cam lòng. Giờ đây Uchiha Shisui đã nhận sai, đã hiểu được tình yêu của cô, vì sao Haruno Sakura lại không thể trở về như trước đây, đối đáp lại tấm chân tình cô từng gửi gắm vào hắn? Hắn không cam tâm, không bao giờ cam tâm!

"Trước kia chẳng phải trái tim của cô luôn đặt trên người tôi sao? Bây giờ nó đi đâu rồi?!"

"...Ư!!!"

Ngẩn người nhìn cơ thể người phụ nữ yếu ớt mềm nhũng sau sự tiếp xúc mạnh bạo từ bản thân, Uchiha Shisui nước mặt lại rơi.

Sau đó, hắn lại buông cô ra thật nhanh, đứng thẳng người, dùng ngón tay trỏ chỉ lên tim Haruno Sakura đang hướng lục bảo cực kì lạnh lùng nhìn về phía mình.

"Trái tim của cô đâu? Trả nó lại cho tôi!"

Lại nhanh chóng tiến tới ôm chặt cô vào lòng.

"Haruno Sakura! Đem trái tim em trả lại cho tôi...!!!"

Cô không chịu nhìn hắn, một ánh mắt quan tâm nhỏ nhoi, một cái liếc nhìn thương tâm cũng không chịu đặt lên trên người hắn.

"Em nhìn tôi...em nhìn tôi đi Haruno Sakura."

Uchiha Shisui ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, khi xưa, lúc bị thương đến bệnh viện...không có cảm thấy lạnh buốt giống như thế này. Không lạnh bằng trái tim Haruno Sakura. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn cái trán rộng lõa xõa tóc mai của cô, cất giọng lần cuối cùng cho đến trước khi Uchiha Sasuke xông vào phòng bệnh.

"Em để cho anh trở về trong lòng em đi...có được không...?"

"..."

Kết thúc hồi tưởng. Haruno Sakura chậm rãi hướng mắt trầm ngâm nhìn về nơi xa xôi, nơi, có những đứa con đáng thương của cô đang máu mủ tương tàn, nơi, có những người vì cô mà sẵn sàng chiến đấu. 

"Shisui..."

Cô dừng lại, ước chừng chỉ khoảng vài giây ngắn ngủi. Sau đó lại hít vào một hơi thật sâu, hai tay giữ chặt lồng ngực mình.

"Tôi muốn anh nhớ, nhớ cho kĩ, nhớ thật kĩ điều này, rằng, từng có một người dùng cả sinh mệnh của bản thân để yêu anh!"

Phân thân Haruno Sakura trước mắt nhẹ nhàng nở nụ cười tươi rói, xong, lại chầm chậm hóa thành hư vô, trôi vào dĩ vãng. Trước khi hoàn toàn biến thành mây khói, lại nhìn cô, nhỏ nhẹ thì thầm.

"Lần này, hãy...cứu lấy gia đình của chính cô."

"..."

Uchiha Ebisu ôm chặt cánh phải. Vừa nãy không cẩn thận, bị Uchiha Tengu dùng kiếm làm cho bị đứt động mạch, đã, không còn có thể cử động hay vận charka vào tay được nữa.

"Chết đi, chết đi...Uchiha Ebisu...!!!"

Uchiha Isora điên dại lao tới, không h hề nghĩ tới, có một luồng charka lạ đang lớn dần mà từ từ tích tụ ở phía sau, gần như thật sự muốn giết chết người anh em cùng mẹ khác cha này...

"Mẹ xin lỗi..."

Haruno Sakura xoay người. Trong đáy mắt đôi cặp lục bảo, phản chiếu hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối vì cô ngày hôm nay đã chiến đấu hết sức mình, mà bên trong nó, chứa đựng vô vàn tình yêu thương cùng niềm tự hào khó diễn tả.

"...vì đã đến trễ. Mẹ đã về với con trai của mẹ rồi đây...!!!"

"Mẫu thân?!"

Uchiha Isora và Uchiha Tengu ở một bên ngẩn người. Thế cục đã bị đảo lộn.

"...Ư-ừm...mừng mẹ...mừng mẹ trở về..."

Bật khóc nức nở phía sau lưng người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, Uchiha Ebisu bám chặt lấy vạt áo kimono của cô, như thể, thằng bé rất sợ, vô cùng sợ người mẹ dịu hiền của nó sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.

Charka trị thương của Haruno Sakura có màu xanh nhạt, màu xanh như màu mắt của cô, và ấm áp như trái tim của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net