Chương 11 : Mất Tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-11-

Shizuo ăn xong phần cơm vẫn chưa thấy cậu quay lại, hắn nôn nóng dẫn hai đứa đến quầy tiếp tân hỏi.

- Dạ vâng, Orihara-san sau khi nghe điện thoại đã lên phòng riêng rồi ạ.

Shizuo nghe vậy liền tức tốc chạy lên phòng kiểm tra, nhưng bên trong lại không có ai cả.

- Quái lạ ...

- Papa, gọi điện thoại cho mama đi !

Shizuo nghe nó nói cũng có lí, hắn cầm điện thoại gọi vào số cậu, chừng một lúc thì báo thuê bao.

- Có khi nào ai đó đột nhập vào phòng không ?

- Không có đâu !

- Tại sao ?

- Trong phòng không có dấu hiệu bị đột nhập, mọi thứ vẫn gọn gàng mà !

Shizuo đau đầu một phịch xuống giường, chuyện quái gì đã diễn ra vậy ?

- Papa, chúng ta check camera đi.

Tsugaru lên tiếng, nó bước ra ngoài hành lang, tay chỉ lên camera được lắp ở gần đó.

- Được.

Nhờ nhân viên bật lại camera vào thời gian đó cho ba người. Izaya ở trong phòng không lâu, cậu bước vào rồi ngay lập tức đi ra, trên tay còn cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

- Chuyển qua camera bên ngoài đi cô !

Nhân viên vội vã làm theo. Đúng là Izaya đã đi ra bên ngoài, nhưng cậu không đi theo cổng chỉ mà lại men theo con đường nhỏ để ra bãi biển.

- Chết tiệt.

Vì góc khuất nên camera không thể xác định cậu đã đi đâu, chỉ có thể đoán được một vài nơi gần đó.

- Khu vực bãi biển có đường dẫn tới suối nước nóng và bìa rừng ạ.

- Bìa rừng ?

- Vâng, chúng tôi sử dụng làm điểm cắm trại cho du khách, nhưng đã tạm ngưng hoạt động vào một tháng trước vì lí do an toàn.

Psyche chồm lên vai hắn " Mình ra bãi biển đi papa, mama sẽ không vào rừng lúc này đâu "

- Papa, để con tìm hướng này.

- Không được !

- Như vậy sẽ nhanh hơn mà papa.

- Hai đứa tuyệt đối không được rời khỏi papa, biết chưa !

Shizuo không tin vào cái gật đầu của nó, hắn đành đi tìm sợi dây, cột tay chúng vào tay mình cho an tâm.

Tìm kiếm cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng của cậu, ngay lúc tuyệt vọng nhất thì chân hắn lại đạp trúng thứ gì đó lộm cộm dưới nền cát.

Đó là điện thoại của Izaya !

Qua kiểm tra thì điện thoại đã bị gỡ mất sim, trong danh bạ lẫn lịch sử cuộc gọi đều bị xóa, không còn chút manh mối gì.

- Đúng rồi papa, chúng ta hỏi xem ai gọi điện thoại cho mama lúc 7 giờ 30 phút đi.

Tsugaru đột nhiên nhớ ra. Shizuo đang bế tắc như bám được sợi dây hi vọng, thế là ba người tức tốc quay lại khách sạn.

- Cho tôi xem người đã liên lạc cho Orihara Izaya lúc 7 giờ 30 phút đi.

- V ... Vâng.

Shizuo có thứ mình cần liền gấp gáp gọi, đầu dây bên kia vang lên hồi chuông dài rồi nhấc máy.

[ Alo ? ]

- Mày là thằng nào ?

[ Xin lỗi, anh là ai ? ]

- Mày đã làm gì Izaya !

[ Anh có phải là người thân của Orihara-san không ? ]

- Đúng!

[ Tôi là thám tử được Orihara-san thuê, trong lúc chúng tôi trao đổi công việc thì có người cắt ngang cuộc điện thoại, tôi vẫn chưa liên lạc được lại cho cậu ấy ]

- Có người cắt ngang ?

[ ... ]

Thuận lại toàn bộ sự việc đã diễn ra trong lúc trao đổi với khách hàng, thám tử sau khi nói xong liền bật lại đoạn ghi âm trong lúc liên lạc để làm bằng chứng.

Thường thì ai trong nghề thám tử cũng có thói quen ghi âm lại cuộc gọi, vì thế mỗi khi có vấn đề xảy ra thì mọi thứ đều được xác minh một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

- Tsugaru, con từng nghe qua giọng nói này chưa ?

Shizuo nghĩ chuyện này có liên quan đến hai tên nằm bất tỉnh ở khu bỏ hoang, ngoài trừ Izaya ra thì chỉ có mỗi Tsugaru từng tiếp xúc qua với bọn họ.

Tsugaru lắc đầu, nó ủ rũ đáp " Con chưa từng nghe qua ... "

Shizuo mệt mỏi xoa thái dương. Trước đây hắn đã ngăn cản Izaya không biết bao nhiêu lần, yêu cầu cậu dẹp bỏ công việc hiện tại, đừng nhúng tay vào nơi phức tạp như thế giới ngầm nữa.

Nhưng Izaya một chữ cũng không để vào tai, cậu cứ tiếp tục qua lại với đám yakuza. Shizuo chẳng nhớ nổi cậu đã bị truy sát bao nhiêu lần, bao nhiêu lần phải nằm trên bàn mổ của Shinra, bao nhiêu lần hắn phải chứng kiến cảnh cậu nằm thoi thóp với vô số vết thương lớn nhỏ trên người ... Thế mà đến giờ vẫn không biết chừa !

***

- Mấy người thích úp sọt tôi quá nhỉ~

Izaya thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm với chuyện mình suốt ngày bị bắt cóc, nếu là một hai lần thì người ta còn sợ, chứ cứ lặp đi lặp lại một trò như thế thì ngán chết đi được ...

- Im miệng đi, nếu không phải thằng oắt con nhà mày cũng có sức mạnh của Shizuo thì nó đã nằm ở đây với mày rồi !

- Hả~ lớn đầu như mày còn đánh không nổi đứa nhóc 2 tuổi~ mất mặt quá a~

Izaya nhếch miệng chế giễu. Gã thẹn quá hóa giận, tức tối xông đến đánh vào mặt cậu một cái.

Máu từ khóe môi chảy ra, nhưng vẫn không làm nhòa đi nụ cười mỉa mải trên khuôn mặt cậu.

Izaya chống khuỷu tay dưới đất, cậu ngẩn đầu nhìn gã " Xin lỗi~ tao không biết lòng tự ái của mày cao đến thế~ lần sau tao sẽ chú ý, không rêu rao mày đánh thua một đứa nhóc 2 tuổi a~ "

Gã trừng mắt, thô lỗ tóm lấy cổ áo của cậu " Mày xem lại tình hình hiện tại đi, có tin tao chặt chân mày luôn không ! "

- Ui ... Sợ quá đi mất, tao khóc cho mày coi~

- Mày-- !!!

- Thôi đi, đại ca sắp tới rồi, tiêm cho nó một liều rồi đem ra xe đi.

Tên dẫn đầu phất tay cho đàn em mang dụng cụ đến, gã rít một điếu thuốc, mắt dõi ra ngoài quan sát.

- Khoan đã, bị trói như vầy tao cũng đâu chạy được, có nhất thiết phải tiêm thuốc mê không ?

- Dĩ nhiên phải tiêm rồi, mày còn tỉnh táo thì tụi tao vẫn còn nguy hiểm.

Đem điếu thuốc gần hết ném xuống đất, gã cảm thấy hứng thú với biểu cảm lúc này của Izaya, gã vươn tay chạm lên mặt cậu, nói.

- Đâu phải chuyện gì cũng nằm trong kế hoạch của mày.

- Sao vậy ? Lo cho hai đứa con của mày à ?

Từng ngón tay lướt nhẹ trên lớp áo mỏng, sau đó dừng lại trước bụng cậu. Gã xòe bàn tay thô ráp rồi xoa nhẹ lên đó "Mày con sinh con được không nhỉ ?"

- Đại ca tới rồi !

Gã rút tay lại, đứng dậy nói với tên bên cạnh " Tiêm thuốc cho nó đi "

- Tốt nhất mày đừng đụng vào con tao.

- Haa ... Đừng đe dọa tao trong khi chính bản thân mày còn không tự cứu được.

Izaya nhìn chất lỏng màu vàng nhạt đang tiêm vào cơ thể mình, loại thuốc này có công dụng rất nhanh, chỉ chưa đầy 1 phút cậu đã cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, sau đó lập tức ngất đi.

Lần trả thù này không liên quan đến thế giới ngầm hay yakuza như Shizuo nghĩ, những kẻ có mặt ở đây đều là thuộc hạ của băng Heaven's Slave và đồng lõa là
Amphisbaena.

Từ ba năm trước băng Heaven's Slave đã giải tán do thủ lĩnh bị bắt vì buôn thuốc phiện, dĩ người người gây ra chuyện này là Izaya.

Shijima Hiroto vừa ra tù cách đây vài tháng, gã ngay lập tức quay lại con đường cũ và hợp tác với Amphisbaena để trả thù Izaya sau những chuyện xảy ra năm xưa.

Amphisbaena là một sòng bạc do Izaya và Nakura thành lập, nhưng sau đó cậu đã bỏ nó lại cho Mimizu tiếp quản vị không còn hứng thú nữa. Hiện tại thì nó đã rơi vào tay của Lipei Ei, thủ lĩnh của băng Dragon Zombie.

Khi Izaya hay tin mình có thai với Shizuo, cậu đã tạm thời hoãn công việc của mình lại, vì thế cậu không biết chuyện Lipei Ei bị bệnh và quay về Đài Loan. Trong khi đó sòng bạc không thể không có người tiếp quản, vì vậy mà Mimizu trở lại, cô lợi dụng cơ hội đó để hợp tác với Heaven's Slave, chỉ đơn giản là bọn họ cùng có chung mục đích.

Trả thù Izaya ...

- Con của nó đâu ?

- Hiroto-san, thằng con đầu có sức mạnh như Shizuo, thằng nhỏ hơn thì được quái xế không đầu giữ. Bọn em không bắt được.

- Tch ... Phiền phức thật, đem nó lên xe đi, Shizuo mò tới thì không hay đâu.

Hiroto và Mimizu đề lo sợ sức mạnh quái vật của Shizuo, không những thế hắn còn ở bên cạnh Izaya càng khiến mọi chuyện chờ nên rắc rối. Theo kế hoạch ban đầu là sẽ bắt cả hai đứa con để đe dọa, nhưng lại khinh suất cho rằng chúng cũng như mấy đứa trẻ bình thường khác.

Cứ ngỡ sẽ trắng tay quay về Ikebukuro, nhưng một tên thuộc hạ vô tình thấy Izaya vào văn phòng thám tử, vì thế họ gấp rút thay đổi kế hoạch, cho nhóm người vào khách sạn để quan sát, ngay lúc thám tử gọi đến liền ra tay bắt cậu.

Trước khi Shizuo mò tới, họ phải tranh thủ đem cậu trở về Ikebukuro ngay trong đêm.

Hiroto ngồi vào ghế phó lái, lấy trong túi áo khoác ra một bịch thuốc trắng, gã nhìn nó hồi lâu rồi nhếch miệng.

- Tao định cho nó số thuốc này.

- Như vậy có ổn không ?

- Sao vậy ? Mày sợ à ?

- Em không có ý đó, nhưng ...

- Tao sẽ biến nó thành loại người không thể sống nếu thiếu thuốc phiện.

04.10.2021

• Đây có thể nói là fic t đặt tâm huyết nhất, vì t thật sự thích Shizaya. Mà thời gian không cho phép t được siêng năng, bộ này đã chiếu lâu rồi nên có thể người biết đến cũng rất ít ...

• Fanfic cũng vậy, có thể fan không nhiều như những bộ mới nổi, nhưng nếu các cậu cần t viết, t chắc chắn sẽ quay lại đây gõ chap mới trong thời gian sớm nhất ^^ Miễn là có người ủng hộ, t vẫn sẽ viết đến chap cuối cùng, vì thế không cần lo đến chuyện drop nhé~ cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn theo dõi sự trở lại chậm trễ của t.

• Cặp ship đầu đời của t, làm sao bỏ ẻm được *iêu quá đi*

[Cảm ơn bạn AkiraB26] Đã tìm t sau 3 tháng bỏ bê em nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net