Thận trọng, khóa lại và ngăn cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izaya Orihara khóa trái tim của bản thân trong xiềng xích. Nó đã từng tan vỡ, rồi được băng bó, đóng lại, buộc chặt với nhau. Cậu chưa bao giờ biết yêu một người là thế nào, hoặc có cảm xúc đặc biệt dành cho một người.

Cho đến khi Shizuo Heiwajima đến và phá vỡ hết thảy những xiềng xích đang bao bọc trái tim yếu mềm của cậu

Cậu luôn nhắc nhở bản thân phải thận trọng, để khóa lại tất cả những cảm xúc đó. Cậu luôn cố gắng che đậy mọi thứ, nhưng với Shizuo thì nó rất khó

Một gã luôn mong muốn cậu chết. Nó giống như những gì mà mọi người đang làm, hắn đồng ý với nó. Mặc dù hai đứa em của cậu chẳng bao giờ quan tâm đến anh trai mình, nhưng cậu cũng không thể nói rằng cậu cảm thấy thế nào

Izaya thầm mừng khi chỉ có một mình trong căn hộ. Nếu không phải ở một mình thì cậu đã không khóc như bây giờ. Nước mắt lăn dài trên gò má cậu và rơi xuống bàn

Dù có cố gắng bao nhiêu, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cậu cảm thấy vai mình đang run


Cuối cùng... Cậu đã không còn thận trọng hay cảnh giác nữa


Sự thật nghiệt ngã như tạt thẳng vào mặt cậu. Cậu không có người bạn nào, gia đình cũng không bao giờ thật sự lo lắng cho cậu, không còn cuộc sống nào ngoài là một người môi giới thông tin và đánh nhau với Shizuo (p/s: Dịch bừa :Đ ), cậu đã quên đi ngày sinh nhật của chính mình, và kết thúc tất cả. Ở trong căn hộ rộng lớn này, thật sự cô đơn


Cậu ngồi trong sự tĩnh lặng bao trùm, ngoại trừ tiếng nức nở khe khẽ của cậu. Cho đến khi có tiếng gõ ồn ào bên ngoài cánh cửa vang lên, Izaya mới ngạc nhiên đứng dậy, vội lau sạch nước mắt trên mặt bàn. Sau đó, cậu lau hai bên khóe mắt mình, thầm mong chúng không sưng đỏ lên. Izaya trả lời, với tông giọng bình thường, lãnh đạm

"Tới đây~"

Không có tiếng đáp lại, dù sao cậu cũng không trông chờ vào nó

Cậu mở cửa ra, nở nụ cười tươi rói. Và đang định nói câu "Mời vào" như thường lệ thì chợt nhận ra mái tóc vàng nổi bật cùng bộ bartender.

"Ồ!" Nụ cười của cậu nhạt dần "Anh cần gì ư, Shizu-chan?"

Đôi mắt của Shizuo co giật khi nhìn xuống cái tên mà hắn hay gọi là bọ chét. Rồi hắn chợt dừng lại. Nét mặt có phần dịu đi, cái cau mày khó chịu bỗng chuyển thành ánh nhìn bối rối đến dịu dàng

"Mày vừa khóc" Shizuo nói một cách thẳng thừng

"Cái gì...?" Izaya khá sốc khi Shizuo nhận ra được, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh "Tôi không có, Shizu-chan"

"Mắt mày sưng húp lên kìa, bọ chét" Shizuo đảo mắt "Tao biết một người khi mới khóc sẽ trông như thế nào, mau cho tao vào trong"

"Không. Chờ đã, tại sao anh phải quan tâm chứ?"

"Tao không biết" Gã tóc vàng dường như cũng đang tự hỏi chính mình "Nhưng tao làm vậy vì có lí do, cho tao vào"

Izaya cảm thấy tim mình như thắt lại, tưởng như các cơ đang căng cứng lên ngăn cậu không được đầu hàng một cách dễ dàng trước gã sinh vật đơn bào kia.


"Được thôi" Cậu đáp lại sau một hồi im lặng "Vào đi"


Người con trai tóc đen bước qua một bên cho tên tóc vàng kia vào. Shizuo liếc nhìn tên cò mồi tin tức không quá hai giây sau khi cánh cửa đóng lại

"Tao không thể tin nổi mày có thể khóc đấy" Hắn nhận xét, nhỏ tới mức Izaya gần như không thể nghe thấy

"Đương nhiên rồi, đồ sinh vật đơn bào," Izaya nhạo báng hắn "Tôi chỉ là con người"

"Nếu mày cần tâm sự, đã có tao ở đây rồi."

Izaya lại trở nên buồn bã, chỉ vì những từ ngữ đơn giản ấy. Cậu chưa bao giờ kỳ vọng sẽ được nghe chúng từ người luôn ghét cay ghét đắng cậu, luôn muốn giết cậu.

"Anh không thể nghiêm túc hơn sao? Rằng tôi sẽ kể hết cảm xúc của tôi cho anh vậy?"

"Tại sao không?" Shizuo như thúc giục cậu phải trả lời câu hỏi của hắn. Izaya cảm thấy xiềng xích bao lấy trái tim cậu đang dần dần rơi xuống, bởi ánh nhìn dịu dàng của gã mắt nâu cao hơn cậu.

Tên bọ chét do dự, trước khi trả lời một cách nhẹ nhàng. Giọng cậu trở nên căng thẳng, "Bởi vì tôi đã khóa anh vào rồi"

Chỉ vỏn vẹn tám từ đơn giản nhưng đi sâu vào tai Shizuo, phải mất một lúc hắn mới định thần được. Hắn đã nghe hết những gì mà tên môi giới thông tin kia nói, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu ngụ ý đằng sau câu nói.

"Ý mày là sao?" Hắn đảo mắt "Mày khóa tao cái gì cơ?"

Tim Izaya như thắt lại lần nữa, nhưng những xiềng xích kia đã hoàn toàn rơi xuống hết. Không thể nói được gì, cậu cũng chẳng ngăn được cảm xúc đang dâng trào mà cậu đã từng có hồi trung học.

"Trái tim này... Và cả cuộc sống này nữa. Anh không nên quan tâm thái quá như vậy" Từ ngữ cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi cổ họng khô khốc, yết hầu của cậu giật liên tục như đang cố ngăn mình không được rơi nước mắt trước kẻ thù.

"Mày không thể khiến tao không quan tâm được, Izaya" Shizuo che miệng lại, thanh âm chỉ đủ để khiến Izaya nghe thấy.

"Vậy nên hãy nói cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra-"

"Không" Izaya gặp rắc rối khi không thể giữ được giọng của mình nữa và gần như không nói được. Cậu khẽ ho khan vài tiếng yếu ớt để xua tan đi cái nghẹn trong cổ họng.

"Tôi... không thể"

"Nói đi"

Giọng nói kia bỗng trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường, như muốn tên cò mồi tin tức phải tiết lộ hết tất cả. Izaya chỉ muốn nói cho hắn là vì cậu đã dõi theo bóng hình hắn từ rất lâu đến nỗi muốn khóc, vì tất cả những điều kinh khủng cậu đã từng làm trước đó. Hay đơn giản cậu khóc chỉ vì quá cô đơn...

Nhưng cậu vẫn không thể nói ra được những từ đó


"Phải chăng chỉ vì em cô đơn?"

Izaya vẫn chưa nhận ra khoảng cách của cậu với Shizuo gần đến mức nào cho đến khi hai cánh tay dịu dàng ôm trọn lấy cậu. Đây quả là điều kì quái nhất mà cậu nhận được từ gã tóc vàng này, nhưng cậu không thể không ghét nó cho được.

Cậu ghét cái cách mà Shizuo biết có chuyện gì. Cậu khinh thường cả cái cách mà nó xảy ra bây giờ, nhưng cậu không thể điều khiển được những giọt nước mắt nữa rồi.

Tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng, nước mắt cậu ướt đẫm trên ngực áo Shizuo. Giọng hắn một lần nữa lại dịu dàng, ân cần, hầu hết là yêu thương nhưng cảm giác như có phần giả dối.

"Ổn rồi, thả lỏng ra nào, chúng ta sẽ nói chuyện. Nhé?"

Izaya gật nhẹ đầu. lệ tuôn ra càng nhiều khiến áo Shizuo ướt hết, nhưng hắn không quan tâm nó lắm

Họ cứ đứng như vậy được một lúc, đến khi Shizuo nhấc người con trai nhỏ hơn cùng ngồi xuống trong văn phòng. Izaya vẫn không nói gì, sau khi khóc xong một mạch cậu cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi trong vòng tay của Shizuo.

Không ai trong họ bận tâm về điều này, và cũng không muốn nói gì nhiều. Họ không quan tâm tình huống bây giờ như thế nào.

Nhưng có một điều duy nhất mà Izaya biết sau vụ này

Rằng tên sinh vật đơn bào của Ikebukuro thật sự không muốn cậu chết.

Shizuo Heiwajima thật sự quan tâm Izaya Orihara. Dù có muốn thừa nhận hay không thì nó vẫn là thật

Có lẽ Izaya không cần che giấu trái tim của cậu với Shizuo nhiều như cậu đã làm.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                          End


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HUHUHU xong rồi á Ọ v Ọ Cái fic đầu tay tui dịch OwwwwwwO

Đêm hôm cố làm nốt cho xong, sau kiếm cái nào dễ dịch chứ fic tác giả này khó dịch quá ;;;v;;; Toàn miêu tả tâm lý nhân vật không à, cho nên là dịch không sát nghĩa lắm đâu ;;;-;;;

Btw, mong đừng ai mang bản dịch đi đâu khi chưa có sự cho phép nhé ư ư =))))


                                                                                                                                                               Thân <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net