9, (ThầnKiến) Đến khi mưa tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP ThầnKiến, HE, kể từ ngôi thứ nhất. Giả thiết là Nguyệt Kiến đã yêu Qua Thần rất lâu, thế nhưng mãi mãi không có được hồi đáp. 

--- 

Tôi vuốt lại mái tóc ướt nhẹp vì mưa, đẩy cửa bước vào phòng học vắng tanh. Tất cả mọi người đã ra về từ lâu. Cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích, khiến cho khuôn viên rộng lớn của ngôi trường này nhòe nhoẹt như một bức ký họa màu nước. Chẳng biết là do mưa, hay do tháng năm qua đi, tôi đã không còn nhớ rõ khung cảnh nơi đây? 

Bên trong phòng, thiếu nữ ấy vẫn đang ngồi. 

Đôi mắt cô ấy đỏ mọng, nước mắt đã cạn khô từ lâu. Trên bàn đặt cuốn sổ cũ, những dòng chữ xộc xệch bên trong hoen ố đi vì lệ. Cô ấy đã ngồi đây tự bao giờ? Đã lặng im khóc bao nhiêu năm, đã trút xuống trang giấy bao nhiêu lời không dám nói?

Khi tôi tiến lại gần, cô ấy vẫn chẳng nhận ra. Ánh mắt cô miên man dõi về khoảng không trắng xóa, mù mịt màu mưa sau khung cửa sổ, hướng về phía cái người mà tôi biết rằng cô vẫn đang đợi. Tôi đặt một bàn tay lên bờ vai gầy guộc của cô, siết nhẹ. Thiếu nữ ưu phiền ngước lên nhìn tôi, xác xơ như đóa hoa nguyệt kiến khô ai đó kẹp giữa một cuốn từ điển cũ, và sau một thiên niên kỷ, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. 

Tôi không đành lòng bỏ mặc cô ấy trơ trọi giữa chốn này. 

"Đừng đợi nữa." 

Đôi mắt xanh vẩn đục nheo lại, cô lắc đầu. 

"Không thể. Tôi phải đợi. Anh ấy vẫn chưa trả lời tôi. Sau khi trời tạnh mưa, anh ấy sẽ quay lại, vậy nên tôi phải đợi."  

"Đừng đợi nữa." - Tôi khuỵu gối, quỳ xuống trước mặt cô mà nói như van xin, - "Cô phải mau về nhà đi thôi. Người cô đang đợi đã rời đi từ lâu lắm rồi." 

Hàng mi dài của cô ấy run rẩy, nhưng cô không khóc, không thể khóc nữa. Lát sau, cô hỏi tôi, giọng khẽ khàng như một lời thầm thì. 

"Nhà ở đâu? Cô muốn tôi đi đâu đây? Cha, chị Triêu Nhan, Tịch Nhan - tôi không còn ai cả. Tôi chỉ còn anh ấy. Nếu anh ấy cũng không nói một lời mà bỏ đi, tôi... " 

Mũi tôi cay xè, cổ họng nghèn nghẹn như bị một cục đá chặn ngang. 

"... Tôi không cần anh ấy đáp lại tình cảm này, chỉ dám ngóng đợi một câu trả lời. Cho dù anh ấy có từ chối tôi, ghét bỏ tôi - không sao hết! Tôi sẽ quyết đoán từ bỏ. Thế nhưng một câu 'Tôi không thích em' này, tôi vẫn không được nghe..." 

Khóe mắt thiếu nữ ấy khô khốc, nhưng tôi biết rất rõ, sâu bên trong, cô lại đang đập nát trái tim mình thành muôn ngàn mảnh. Nguyệt Kiến 16 tuổi đã yêu Qua Thần 17 tuổi đậm sâu như thế, yêu bằng cả tấm lòng chân thành non nớt, bằng những mộng mơ ngây dại. Yêu nhiều đến mức, ngay cả khi Qua Thần của những ngày tháng đó đã bị thời gian khâm liệm, cô ấy vẫn tự giam lỏng mình đằng sau mặt gương mỏng ký ức, vĩnh viễn không được giải thoát. 

"Cô đừng đợi uổng công. Hôm nay tôi đến là để... thay anh ấy nói câu trả lời." 

Cô ngẩng phắt lên nhìn tôi, ánh xanh ảm đạm nơi đáy mắt sáng lên một chút. 

"Thật ư? Thật sự là có câu trả lời ư?" 

"Ừ." - Tôi gật đầu, giọng khản đặc, - "Anh ấy nói, ở nơi anh ấy đang đứng bây giờ, trời không còn mưa nữa. Anh ấy hy vọng mảnh trời nhỏ của cô cũng sớm tạnh ráo, để cô có thể tự về nhà." 

Cô ngơ ngác nhìn tôi, sau đó nhìn quanh phòng học trống huơ trống hoác như thể đang cố xác nhận những lời tôi vừa nói là sự thật. Quả thực, nơi đây chỉ có hai chúng tôi. Người kia sẽ không quay lại, không bao giờ quay lại. 

Tôi yên lặng nhìn cô thu dọn đồ đạc, ngắm đóa hoa nguyệt kiến nhỏ bé thân thuộc ấy chuẩn bị bước ra khỏi vùng ký ức này, biến tan. Bởi vì như hoa khô ép giữa một cuốn từ điển cũ, cô ấy cũng rất mong manh, chỉ cần khẽ chạm là sẽ nát vụn ra thành bụi. Kỳ thật như vậy không tệ; đáng lẽ cô ấy phải đi từ lâu rồi mới đúng. 

Bên ngoài, cơn mưa rào kéo dài gần nửa đời người đã chuẩn bị kết thúc. 

Tôi tiễn Nam Cung Nguyệt Kiến 16 tuổi ra đi, cũng là vĩnh biệt mối tình vụng dại của chính mình, chôn vùi nó xuống ba tấc đất. 

---

Oneshot lần này có cảm giác không giống fanfic lắm, thật ra là vì đây là trải nghiệm của mình. Mình nghĩ chuyện đau lòng nhất không phải một mối tình không thành, mà là một mối tình mãi mãi không có câu trả lời, bởi lẽ có những người không thể để cho mối tình ấy an nghỉ. Những tình cảm ngổn ngang ấy sẽ không rời bỏ họ; giống như đóa hoa khô kẹp giữa những trang sách, cho dù người kia đã tiến về phía trước từ lâu, họ vẫn sẽ kẹt lại ở thời điểm những rung cảm kia sinh ra. 

Vậy nên đối với mình, oneshot này HE. Nguyệt Kiến đã có câu trả lời cho cô ấy, đã tiến về phía trước được rồi. 

Có lẽ mình cũng đang cất bước tiến lên mà chưa biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net