Chap 14 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà riêng của Park Jimin

-Ôi, thằng ranh này không biết nó có năn nỉ được Kookie với Jungie về không nữa?

-Baekie à, em ngồi xuống có được không, em làm anh chóng mặt quá.

-Chanie này, theo anh đoán là Minie nó có rước con dâu và bảo bối về được không?

-Theo anh là được, vì nó giống anh, rất mạnh mẽ, phong độ.

-Mố? Anh vừa nói cái gì? Nếu không nhờ em chịu lấy anh thì anh chịu ế suốt đời luôn nhá.

-Được rồi, là nhờ Baekie hết.

-Nghe vậy còn được.

Park ChanYeol – cựu tổng giám đốc tài năng của Danger, sau này về hưu nhường cho con trai đảm nhiệm, tính tình dứt khoát, lạnh lùng trên thương trường nhưng khi về nhà rất yêu thương chiều chuộng vợ con, đâm ra chuyên bị vợ ăn hiếp. Buyn BaekHyun – phu phân của ChanYeol, mẹ của Jimin, lúc trước là thư kí kề cận của chồng nhưng sau khi ChanYeol về hưu thì bà cũng xin nghỉ, về nhà chăm sóc gia đình, tính tình trẻ con, hay bắt nạt chồng – một phương cách yêu thương lạ lùng của BaekHyun. Ba mẹ của Jimin bỗng dưng về sớm hơn dự định một tuần, lý do cũng chỉ vì mong muốn được thấy mặt con dâu.

Park Jimin đưa được Jungkook với Minjung về trong lòng phấn khỏi cười toe toét suốt dọc đường đi. Về đến nhà, liền thấy ba mẹ ra đón:

-Ủa? Sao appa với umma ở đây, không phải một tuần nữa mới về sao?

-Ta thích về sớm! Được không?

-Được được umma Baekie nói gì đều được.

-Con dâu ta đâu? Cháu ta nữa.

-Cháu chào bác, cháu là Jungkook – Cậu rụt rè chào hỏi – Minjung chào bà đi con.

-Cháu chào bà ạ.

-Aigoo, cái má phính này, cưng gì đâu luôn. Còn con là Minjung đúng không? – BaekHyun thấy Jungkook với Minjung liền bay vào cưng nựng tới tấp, còn cậu thì không biết làm sao cho phải chỉ đứng cười.

-Vâng ạ.

-Gọi nội Baekie xem nào.

-Nội Baekie.

-Ôi, cháu của ta.

-Nội Baekie à, bà đẹp thật nha.

-Con nói thật chứ, ta vui lắm đó nha. – Cái tính trẻ con của BaeHyun trỗi dậy làm ChanYeol với Jimin bóp trán chán nản.

-Jungkook, đây là appa của anh.

-Cháu chào bác

-Giờ này bác gì nữa, kêu appa luôn đi.

-Dạ...appa. –Jungkook rụt rè gọi.

-Thế mới được chứ.

-Này...gọi appa rồi, còn ta thì con tính sao? –BaẹHyun đang bế Minjung xen ngang.

-Dạ, umma.

-Ôi, cái ngày được con dâu gọi là umma cũng đến rồi, à mà gọi vậy nghe không ổn, gọi ta Baekie umma đi.

-Umma!!! Lại nữa rồi – Jimin nãy giờ bị ăn bơ lên tiếng.

-Con im cho ta, nào Kookie gọi ta đi mà~~

-Umma Baekie. –Rốt cuộc cậu cũng hiểu cái tính mè nheo của Jimin là di truyền từ ai.

-Ngoan lắm. Thôi mình vào nhà đi, umma với appa con đã chuẩn bị cơm rồi.

Cả nhà dắt díu nhau vào nhà, bữa cơm gia đình rộn ràng tiếng cười, có người cậu yêu, có Minjung, có cả ba mẹ. Từ nhỏ đến lớn, Jungkook luôn mơ ước mình có bữa cơm gia đình như thế này nhưng điều đó dường như quá xa vời với cậu, không ngờ hôm nay lại thành hiện thực, thầm cảm ơn thượng đế đã đem đến cho cậu những điều tuyệt vời nhất.

------

Ngày x tháng y năm 20xx

Lễ đường thành phố Seoul

Hôm nay là lễ cưới của Jimin và Jungkook, mọi thứ đều đơn giản như mong muốn của cậu, khách mời chỉ là những người quen, bạn bè của cả hai, Yoongi và Namjoon đã kết hôn với nhau hiện giờ Yoongi đang có thai 3 tháng, Taehyung sau lần trú mưa định mệnh ấy đã chính thức hẹn hò với Hoseok, mọi người đều có mặt đông đủ.

Jungkook hôm nay diện một bộ vest màu trắng, trên ngực trái có đính lông vũ màu tím, tóc được chải gọn gàng trông cậu như thiên thần hạ phàm, Jimin diện trên người bộ vest màu đen tuyền toát lên vẻ mạnh mẽ, trưởng thành cả hai tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người, đi trước họ là Minjung – kết tinh tình yêu của hai người, hôm nay cô bé được bà Baekie cho diện một bộ váy công chúa màu trắng, trên đầu còn có vương miện cứ như một thiên thần nhỏ.

Tiến đến bục cao phía trên, vị cha sứ tiến hành làm lễ:

-Park Jimin, đứng trước chúa con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm vợ, nguyện bên nhau trọn đời dù có khó khăn, ốm đau, bệnh tật không?

-Con đồng ý.

-Jeon Jungkook, đứng trước chúa con có đồng ý lấy Park Jimin làm chồng, nguyện bên nhau trọn đời dù có khó khăn, ốm đau, bệnh tật không?

-Con đồng ý.

-Hai con hãy trao nhẫn cho nhau

Jimin nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn cưới có khắc tên PJM lên tay Jungkook, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu, cậu cũng lấy chiếc nhẫn có khắc chữ JJK luồn vào tay Jimin.

-Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu.

Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt yêu thương, cưng chìu hết mực, còn cậu mỉm cười thật tươi nhón chân hôn anh, khá bất ngờ nhưng sau đó anh liền đổi thành chủ động, chứng kiên màn thắm thiết này khách mời phía dưới liền tặng cho tràng pháo tay thật lớn, anh thấy cậu ngượng ngùng nên buông ra, mặt cậu đỏ như trái cà chua. Đến lúc tung hoa cưới, Jungkook đứng trên cao ánh mắt đang tìm vị trí của Taehyung và Hoseok sau đó xoay người lại ném đóa hoa về phía ấy, ánh mắt của mọi người dõi theo đóa hoa.

Bụp!

-Taehyng à, anh bắt được sao? – Hoseok bất ngờ hỏi

-Đúng vậy, anh nghe nói ai bắt được hoa phải tiến hành kết hôn trong vòng một năm đấy. –Taehyung cười gian, thầm cảm ơn cậu đã giúp anh.

-Có sao?

-Có, vậy mình kết hôn trong năm nay luôn nha.

-Hả?

-Đồng ý nha...nha!

-Em..đồng ý! – Hoseok vì ngượng nên chỉ biết cúi mặt xuống, không ngờ được Taehyung cầu hôn trong hoàn cảnh này. Cả lễ đường vỗ tay chúc mừng cả hai đôi, một thì đã thành vợ chồng, một thì sắp thành vợ chồng.

-----

1 năm sau khi cưới

-Hai đứa định chừng nào đi tuần trăng mật, người ta cưới xong là đi liền còn hai đứa tới giờ này mà chưa gì hết! –BaekHyun ngồi trên sofa ôm Minjung thở dài

-Tuần trăng mật là gì vậy nội Baekie? –Minjung đang ăn bánh kem ngẩn mặt lên hỏi.

-À, là tthời gian để umma và appa đi du lịch với nhau ấy mà.

-Vậy con không được đi chung sao?

-Con muốn có em không?

-Dạ muốn, con muốn có em trai đó nội Baekie

-Con để cho umma với appa đi du lịch là sẽ có em trai liền, có đúng không Kookie ?

-Ơ..dạ...-Jungkook nãy giờ ngồi nghe hai bà cháu nói chuyện liên hồi tự nhiên bị hỏi nên đơ mặt ra

-Minjung muốn có em kìaaa!!

-Umma, đừng có giở cái trò đó ra nữa, nghe nổi hết da gà. – Jimin ngồi gần đó lên tiếng

-Ta không biết, Minjung nó muốn có em, hai đứa thu xếp rồi đi du lịch đi. Minjung, theo nội Baekie lên phòng nào!- Nói rồi hai bà cháu tung tăng vào phòng chơi game, bỏ lại hai vợ chồng ở phòng khách.

-Kookie, mẹ nói đúng đó, mình cưới nhau mà chưa đi du lịch với nhau lần nào hết, lần này mình đi Maldives nha

-Không phải anh nói công ty chuẩn bị dự án mới sao?

-Không sao đâu, anh hoàn thành kế hoạch rồi, chỉ tiến hành thực hiện thôi. Đi đi nha, em cũng thấy Jungie nó thích có em mà – Jimin cười gian

-Anh chỉ vì Jungie nên mới đi chứ gì? – Cậu bĩu môi

-Đâu có, anh vì em nữa mà, anh muốn mang cho em nhiều nhiều niềm vui hơn thôi mà, đi đi nha.

-Trời, anh mới nói umma nói nghe nổi da gà, anh còn hơn nữa, dẹp dùm em, em đi là được chứ gì.

-Bà xã muôn năm.

Nói là làm, tối hôm đó anh đặt 2 vé máy bay đi Maldives, thời gian xuất phát là trưa hôm sau. Cả nhà đưa Jimin và Jungkook đi ra sân bay:

-Minjung, con ở nhà phải ngoan, nghe lời ông bà.

-Dạ, mà umma, appa với umma hứa là đi về là có em chơi với Minjung nha.

-Cái này...

-Được, appa hứa, về sẽ có em trai cho con liền. – Thấy cậu ngập ngừng anh liền xen ngang.

-Yêu appa nhất – Minjung hôn chụt vào má Jimin, Jungkook đứng gần mặt nổi đầy vạch đen, hết nói nổi với cha con nhà này.

Kết thúc chuyến bay dài mệt mỏi, đặt chân đến bờ biển xinh đẹp, Jungkook nhảy cẫng lên vui mừng như đứa trẻ, Jimin ở đằng xa nhìn cậu như vậy cũng bất giác cười theo. Bây giờ Jungkook đã trở lại thời anh mới quen – rất tự do nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Cả hai bắt đầu kì nghỉ bên nhau đầu tiên từ lúc mới quen, nào là đi dạo bờ biển, bữa tối dưới ánh nến,...Một ngày trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tối muộn, Jungkook tắm xong đang ngồi xem TV ở trên giường, Jimin cũng vừa tắm xong, trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang hông, từng giọt nước từ mái tóc anh chảy xuống dọc theo đường cơ thể, tuy là kết hôn rồi, cũng không phải chưa thấy qua cơ thể của anh nhưng cậu vẫn bị đỏ mặt. Jimin đến gần, quỳ một chân lên giường, từ từ tiến lại Jungkook, nhìn cậu rồi cười cười:

-Em đang đỏ mặt à? Cũng đâu phải chưa từng thấy đâu?

-Anh...em làm gì đỏ mặt? Làm như quyến rũ lắm không bằng!

-Thật sao? Vậy mà có người đêm nào cũng rất thỏa mãn quấn chặt anh không rời!

-Anh thật lưu manh

-Bây giờ anh sẽ cho em thấy lưu manh là phải như thế nào...

-Ji...ưm..ưm

Không để Jungkook nói hết câu anh đã ngậm lấy đôi môi như mật ngọt ấy, nằm đè lên người cậu, với tay tắt TV, hạ ánh sáng đèn xuống làm cho căn phòng trở nên mờ ảo, lung linh...Hai người chìm đắm trong hạnh phúc. Bên nhau mãi mãi.

END

Đây là fic đầu tay của mình, mọi người cứ góp ý để sau này mình sẽ cố gắng hơn nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net