Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chap này mình đổi cách xưng hô một chút, Jimin - hắn, Jungkook - cậu

Về nhà, Jimin liền khóa chặt cửa lại, Jungkook rất hoảng sợ vì từ lúc quen nhau đến giờ hắn chưa bao giờ có hành động bạo lực như vậy. Jimin từng bước một tiến đến Jungkook., hắn bước lên một bước, cậu lùi lại một bước cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Chát! Jimin tát một cái thật mạnh vào má Jungkook, cậu bất ngờ mở to mắt nhìn Jimin, sắc mặt hắn rất ghê rợn, mắt đỏ ngầu, răng nghiến chặt vóc dáng to lớn, cứ như một người khác chứ không phải Jimin hằng ngày mà cậu quen biết.

-Anh...sao anh lại đánh em? - Jungkook nói trong nghẹn ngào

-Còn hỏi tôi câu đó à? Tôi đem em về ở chung, muốn em nghỉ việc ở quán bar là bảo vệ cho em, em làm thêm tôi cũng không nói gì, đằng này, em có tôi rồi mà còn ra ngoài quyến rũ người khác nữa sao? À, hay là em làm ở quán bar quen rồi, nên tôi không đủ thỏa mãn em? - Jimin nói nhưng đúng hơn là quát Jungkook.

-Anh đừng có xúc phạm em, chính anh cũng biết lần đầu của em là cho anh. Người ở tiệm café là bạn của em lúc ở trại mồ côi anh không được hiểu lầm.

-Nực cười, những gì tôi nhìn thấy là quá đủ rồi, không cần nói nhiều. Để xem hôm nay tôi có làm em phải "thiếu thốn" đến mức tìm người khác không - Nói xong Jimin xốc Jungkook lên vai, mở của phòng ngủ ném mạnh cậu lên giường. Jungkook ngồi dậy định bỏ chạy thì bị Jimin kéo trở lại, quần áo cậu bị Jimin dùng tay xé nát. Jimin mạnh bạo ép môi mình xuống môi Jungkook, một tay chà xát không chút dịu dàng lên cơ thể của cậu, tay còn lại hắn dùng sức véo mạnh hai nụ hoa trước ngực làm cho nó cứng lên

-Dừng lại, em... không muốn...buông...ưm...ưm... - Jungkook nước mắt giàn giụa gào thét, nhưng môi đã bị Jimin chặn lại nên không thể kêu lớn hơn. Tay cậu liên tục đánh vào lưng của Jimin, thấy hắn dừng lại cậu tưởng hắn đã buông tha mình. Nhưng Jungkook càng hoảng sợ hơn khi thấy Jimin tháo cavat trên cổ ra, túm lấy hai tay cậu trói chặt trên đầu giường.

Sau khi trói Jungkook xong, Jimin tự cởi quần áo của mình rồi nằm đè lên cậu, dạng hai chân cậu ra đưa toàn bộ vật nam tính to lớn vào trong hậu huyệt mà không khai thông trước, khiến Jungkook cảm giác như cơ thể mình bị xé làm đôi

-Ahhhhhh......đau....hức...hức...- Jungkook hét lên trong đau đớn

-Đau sao? Tôi làm em đau còn tên kia rất chiều chuộng em đúng không? - Jimin

-Không..không có..ahh.

-Để hôm nay tôi dạy dỗ em thế nào - Nói xong Jimin liên tục ra vào, một tay hắn xoa nắn nụ hoa, tay còn lại di chuyển xuống dưới ma sát hạ thân đã sớm cương lên của cậu. Jungkook sau khi qua cơn đau thì chỉ còn khoái cảm cậu bắt đầu rên rỉ :

-Ưm...ưm...ahgg...aghh...

-Còn nói đau sao, đồ dâm đãng, nói, em đã bao nhiêu lần rên rỉ dưới thân hắn ta? - Jimin vừa nói vừa tăng tốc đưa đẩy

-Hức...không có, em chỉ có anh thôi! - Jungkook đã đến cực hạn, bắn đầy bụng của Jimin

-Hừ...còn nói dối...- Jimin thấy cậu đã bắn ra nhưng vẫn chưa buông tha. Hắn xoay người Jungkook lại cho cậu nằm sấp rồi tiếp tục đi vào từ phía sau, làm hạ thân cậu cương lên lần nữa.

Nhưng giờ đây trái tim Jungkook không còn thấy hạnh phúc như những lần trước, thay vào đó là cảm giác nhục nhã đau đớn, đau về thể xác lẫn tinh thần, Jimin hiểu lầm cậu đã đành giờ còn dùng cách này để hành hạ cậu. Tại sao? Tại sao không nghe cậu giải thích? Từ lúc quen nhau đến giờ, anh chưa từng hỏi cậu thích gì, cuộc sống của cậu trước kia như thế nào, quan hệ bạn bè ra sao. Là anh quên hay anh không muốn tìm hiểu? Anh đã bao giờ yêu cậu chưa?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Jungkook, đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra rằng, hắn chưa bao giờ nói yêu hay thích cậu, tất cả chỉ là do cậu tự huyễn hoặc bản thân mình. Càng nghĩ, Jungkook càng tự cười chế giễu bản thân, hắn là tổng giám đốc tập đoàn lớn, được bao nhiêu thiên kim để ý đến, còn cậu, chỉ là nhân viên quán bar được bao dưỡng, xuất thân mồ côi, không nghề nghiệp nuôi thân, tự thấy hai người không có điểm gì chung để bên nhau vậy mà cậu còn ảo tưởng. Quả thật rất bi ai...

Khi Jimin bắn dịch ấm nóng lần cuối vào cơ thể Jungkook đã gần sáng, còn cậu thì ngất từ lúc nào không hay. Jimin mặc lại quần áo, liếc nhìn Jungkook bằng ánh mắt lạnh băng rồi bước ra khỏi phòng, bỏ mặc cậu nằm trơ trọi trên giường không mảnh vải che thân. Cảm thấy lạnh, Jungkook lơ mơ tỉnh dậy nhìn xung quanh - vắng tanh, lặng ngắt. Gắng gượng ngồi dậy đi xuống nhà, không thấy bóng dáng Jimin ở đâu, Jungkook thay quần áo định đến tiệm café lấy balo hôm qua không kịp mang về, đưa tay mở cửa - cửa khóa ngoài, cậu sững sờ, không lẽ...không lẽ hắn...giam lỏng cậu? Cơ thể như không chút sức lực, Jungkook dựa vào tường, từ từ trượt xuống, hai tay ôm lấy cơ thể, cậu bật khóc, cậu khóc thật to như là để vơi bớt nỗi thống khổ.

Café Sugar

Taehyung đem chuyện hôm qua kể hết cho Yoongi nghe, bây giờ hai người đang rất lo lắng cho Jungkook, dựa vào thái độ hôm qua của Park Jimin chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Jungkook. Bây giờ cả hai không biết địa chỉ nhà của Jimin, điện thoại của Jungkook lại để ở đây, không còn cách nào liên lạc với cậu. Taehyung vò đầu bức tóc:

-Phải chi hôm qua em cẩn thận hơn thì đâu ra nông nỗi này

-Đừng tự trách bản thân nữa, em đâu có lỗi. Park Jimin dám làm gì Jungkook anh sẽ xé xác hắn ra trăm mảnh - Yoongi tức giận nói.

-Bây giờ mình làm sao? - Taehyung lo lắng hỏi

-Park Jimin là doanh nhân lớn, chắc chắn sẽ có người biết địa chỉ nhà, để anh nhờ Namjoon hỏi thăm xem sao. - Nói xong Yoongi nhấc điện thoại gọi cho Namjoon - Namjoon nói sẽ qua đây đợi anh ấy qua rồi mình tính tiếp - Yoongi sau khi điện thoại xong quay sang nói với Taehyung.

Jimin vẫn đến công ty làm việc như mọi ngày. Đêm về khi thấy Jungkook là kéo cậu ra hành hạ, hết đánh đập lại lạnh nhạt giam lỏng cậu trong phòng tắm, cậu ngày càng xanh xao, cái má phính đáng yêu ngày nào giờ hóp lại, tay chân đầy vết bầm, vết thương cũ mới gì có đủ cả, thân thể gầy yếu đến mức gió thổi nhẹ cũng có thể làm cậu ngã. Jungkook bắt đầu nuôi ý định bỏ trốn, nhưng bằng cách nào đây, cửa bị khóa ngoài, lại là cửa được cách âm, cho dù cậu gào khản cổ họng cũng không ai hay, nhảy cửa sổ? không được, đây tầng 30 của khu chung cư cao cấp nhảy xuống chỉ có đường chết. Cuối cùng, thời cơ cũng đến với Jungkook, ngày mai Jimin có chuyến công tác 3 ngày ở châu Âu, cậu phải tranh thủ thời gian này để trốn đi. Đêm nay, khi Jimin ngủ say, Jungkook lén lấy trộm chìa khóa ở trong túi quần của hắn, đang lúc đưa tay vào túi, đột nhiên hắn trở mình làm cậu suýt đứng tim, may là hắn ngủ say nên chiếc chìa khóa được thuận lợi lấy ra.

Vì chuyến bay cất cánh lúc 4 giờ sáng nên Jimin dậy sớm chuẩn bị, do vội vàng nên hắn không để ý đến chìa khóa trong túi, khi hắn vừa lên xe đi khỏi Jungkook cũng gấp rút trốn đi. Trời chưa sáng lại đang mùa thu chuyển đông nên nhiệt độ hạ xuống thấp, Jungkook chỉ mặc đồ ngủ và áo khoác mỏng không khỏi run lên bần bật, sáng sớm trên đường phố rất vắng vẻ, gọi xe giờ này là một việc khó khăn, cậu đành đi bộ đến tiệm café tìm Taehyung. Lúc mới xin việc do Taehyung không có chỗ trọ nên Yoongi để Taehyung ngủ lại tiệm luôn, sẵn tiện mở cửa sớm giúp anh.

Đangtrên đường đi, bỗng Jungkook thấy có chiếc ô tô rọi đèn thẳng vào mặt, theo quán tính cậu đưa tay lên che mắt lại, chưa kịp nhìn rõ người trên xe là ai thì cậu bị một lực đạo đẩy mạnh vào trong xe. Khi nhìn rõ người đẩy cậu vào sắc mặt Jungkook trở nên tái xanh, hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy...

End chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net