Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu đến, giả như vào lúc bốn giờ, thì từ ba giờ, tim tớ đã đập rộn ràng rồi." – Hoàng tử bé

Nếu như đến gặp em, giả như sau lúc tan học, thì trước đó một giờ, tim anh đã đập rộn ràng rồi.


"Bomi, ai đó đang chờ cậu ngoài phòng học kìa." – Seonhee tí tởn ngó ra bên ngoài rồi thì thầm với Bomi.

Bomi quở một câu: "Tập trung làm bài đi" sau đó không kiềm chế được lại cúi đầu khẽ nói tiếp với Seonhee: "Anh ấy hình như có phải đến quá sớm không nhỉ?"

Seonhee nguýt dài, bảo người khác tập trung làm bài mà đến chính mình lơ đãng trên chín tầng mây cả ngày hôm nay mà cũng không biết.

Lời tỏ tình ngọt ngào, chân thật của Jin từ đêm hôm ấy đến nay đã được một tuần rồi, khiến em xao xuyến cũng đủ bảy ngày. Lần đầu tiên Bomi được một người tỏ tình mà dư âm lại vang vọng khắp trái tim trí não em đến thế. Sáng hôm ấy dậy trên giường cùng Seonhee mà Bomi vẫn cứ thừ người nghĩ về câu nói vững vàng, chậm rãi của Jin.

"Anh thích em", là anh ấy thích mình, anh ấy còn nói rất thích mình, thích mình từ lần đầu gặp mặt.

Bomi mỗi lần nhớ lại những câu nói qua điện thoại tối hôm ấy của anh đều khẽ bật cười, thật đúng là mang phong vị của một người đàn ông trưởng thành, trải đời, tinh tế và thật "tình".

Bomi cũng chẳng biết tâm trạng cảm xúc mình cứ lâng lâng theo từng tin nhắn hỏi thăm quan tâm của Jin. Em sẽ cười rất vui vẻ khi thấy điện thoại thông báo tin nhắn của anh. Tối hôm trước em và Jin còn gọi video với nhau. Bomi vẫn cứ thầm khen trong lòng cả chục lần là sao anh lại đẹp trai đến thế, nhà cửa còn rất gọn gàng sạch sẽ.

Jin đem đến cho em cảm giác có thể hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào bờ vai chắc chắn to lớn của anh. Dù trời có ngày đổ sập xuống thì cũng có anh gánh vác cho em.

Tối hôm qua Jin nhắn tin với Bomi rằng anh sẽ đến đón em sau giờ học, Bomi vui sướng đến mức cả ngày hôm nay chẳng làm được việc gì ra trò, đầu óc cứ bay đi đâu. Em đã mong chờ buổi học thêm hôm nay diễn ra thật nhanh để được gặp Jin.

Seonhee bắt lời: "Lần đầu tiên cậu và anh gặp mặt nhau nhỉ?"

Bomi cười: "Không hẳn mà, nhưng cũng là lần đần tiên chính thức gặp mặt nhau."

Seonhee tinh tướng nói: "Tối hôm ấy tớ với cậu đã về ngồi điều tra anh ấy trên mạng hết cả buổi, tớ thấy người như ảnh hiếm lắm đó, vung lưới rồi thì mau kéo lưới lên đi."

Bomi hừ một tiếng, cãi lại: "Làm như tớ thèm anh ấy lắm không bằng."

Seonhee: "Thế thì có giỏi tí nữa đừng gặp ảnh nữa."

"Ối giồi lại cãi nhau." – Dongwoo ngồi sau dướn người lên bàn hai cô nàng.

Bomi liếc mắt: "Lại muốn hóng chuyện gì đây?"

Dongwoo nở nụ cười toe toét, không hề kiêng dè mà hỏi: "Bomi, cậu yêu rồi à?"

Bomi chột dạ, vội vã bịt miệng thằng bạn cùng bàn trên trường lại rồi ra giọng đe dọa: "Đang ở trong lớp đấy thằng hâm này. Thầy Kang mà nghe được thì tớ giết cậu."

Không may cho Bomi rằng bọn họ lại đang ngồi ngay bàn đầu, thầy Kang mỉm cười, nhỏ giọng nhắc: "Thầy nghe thấy hết rồi đó~"

Ôi trời mình muốn biến mất khỏi chỗ này quá. Thầy Kang còn là bạn thân của anh Jin nữa.

Dongwoo và Seonhee cùng cười rộ lên: "Yêu rồi yêu rồi."

"Đúng là dính vào tình iu chẳng ai bình thường được."

Dongwoo hứng khởi chộp lấy tay Bomi rồi bắt đầu hỏi han: "Bomi, cái người ấy trông như thế nào vậy? Nói ra đi rồi cốc trà sữa này tớ cho cậu, tí nữa tớ cũng sẽ bao cậu đi ăn khuya nữa!"

Seonhee vẫn chưa ngừng cười: "Hôm nay cậu không có cửa mời cậu đi ăn đâu, tí nữa người ta có hẹn rồi á."

Dongwoo: "Thật luôn? Bomi cậu nói đi, cậu hẹn hò với người ta bao lâu rồi?!"

Bomi dở khóc dở cười, dứt khoát quay người lên, không thèm nói chuyện với hai đứa bạn nữa: "Im đi hai đứa này. Tớ còn chưa hẹn hò với anh ấy."

Seonhee cùng Dongwoo ngỡ ngàng trong phút chốc rồi lại chúi đầu vào nhau xì xào không dứt chuyện tiếp. Bomi đã không còn thấy lạ với tính bà tám của hai con người này nữa rồi.

"Tớ bảo này, ảnh đẹp trai cực."

"Cậu nhìn thấy ảnh anh ấy rồi á? Kể tiếp đi!"

"Ừ thấy rồi. Ảnh cũng giàu lắm nha."

...

Buổi tối mùa thu gió lạnh thổi, mặc chiếc áo cộc như buổi sáng sẽ khiến người khác cảm thấy rét, may mà với một người luôn suy nghĩ cẩn thận như Jin thì anh đã mặc thêm cho mình một chiếc áo khoác ở ngoài.

Vẫn còn 20' nữa lận. Bomi vẫn đang ở trong lớp làm bài. Thật là, không hiểu sao anh lại hấp tấp đến sớm chờ em như vậy chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Bomi là đầu óc Jin lại căng thẳng, anh đi đi đi lại bên ngoài lớp học, thầm trấn an trái tim đang nhảy nhót loạn xạ của mình. Thật đúng là "Nếu cậu đến, giả như vào lúc bốn giờ, thì từ ba giờ, tim tớ đã đập rộn ràng rồi."

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Jin chậm rãi vuốt màn hình lên.

Kang: "Tí nữa ráng mở lời rước người ta về dinh nha~"

Khóe miệng Jin nâng lên: "Sao mà tớ làm được chứ. Tớ vẫn chưa biết suy nghĩ của em ấy về tớ."

Kang: "Em ấy có ý với cậu đấy. Còn ý gì thì tớ hong biết đâu. Coi như mắt tớ mù rồi không nhìn nổi hai người vứt thính loạn xạ cho nhau như vậy đâu."

Jin bật cười, lầm bầm mắng "Gì chứ, đồ hâm này!" rồi tắt điện thoại, nhét lại vào túi áo. Anh xoa lòng bàn tay lên hai bên má của mình, cảm thấy nó nóng như trái cà chua luộc.

Lời Kang vừa nói liệu có tin được không nhỉ? Em ấy có ý với mình... là ý gì chứ? Sao chẳng nghĩ ra được chuyện gì thế này. Mình có bao giờ như thế này đâu.

Trong lòng Jin vô thức thắp lên một ngọn lửa nhỏ. Ước gì em đáp lại tình cảm của anh.

Vừa đúng lúc ấy, Jin ngó người nhìn vào phòng học, ngạc nhiên thấy một cậu con trai đang nắm lấy tay Bomi.

Lồng ngực siết chặt lại. Jin thở hắt ra một hơi, mở to đôi mắt đen láy nhìn bọn họ. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi vậy thôi mà hàng chục suy nghĩ tự ti, hoài nghi tràn ngập chạy ngang qua đầu anh.

May mà lúc ấy Bomi đã hất tay cậu trai đó rồi quay người lên. Thật sự dọa sợ anh rồi. Chắc không phải kiểu người yêu gì đâu nhỉ?

Ối chết, anh còn chưa nghĩ tới lát nữa gặp em sẽ nói chuyện gì! Ôi trời, trong lòng cứ mong được gặp em nên còn chưa nghĩ ra được cái cớ nào.

Jin hoảng loạn suy nghĩ đến mức không cả chú ý đến lũ trẻ nhỏ trong phòng đã tan học. Giờ hẹn của hai người đã đến rồi.

Bomi đeo balo đi ra khỏi cửa lớp, nhanh chóng đã nhìn thấy một dáng người cao ráo đang đứng ở một bên tường lớp.

Bomi tiến đến gần, khẽ gọi: "Anh Jin."

Anh chàng nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, đi về phía Bomi: "Ừ, chào em."

Ánh sáng từ phòng học hắt lên dáng người và khuôn mặt Jin. Bomi lén ngắm nhìn anh. Trong ánh mắt em là tràn ngập dáng vẻ trầm ổn, khí khái nhưng vẫn đầy nét quyến rũ, thu hút của anh. Đặc biệt là khóe miệng anh cứ treo lên đầy ý cười dịu dàng.

"Bomi, ngày mai gặp cậu nhé!"

"Bye bye." – Seonhee và Dongwoo vẫy tay với em rồi lén cười tủm tỉm khi thấy em và Jin đang đứng cạnh nhau.

Jin chú ý đến cậu con trai ấy từng nắm tay Bomi. Anh chưa kịp cất lời nói chuyện với em thì em đã bị một đám bạn khác kéo ra một góc khác. Lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Bomi, anh chàng đẹp trai ấy là ai thế?" – Một người bạn gái cùng lớp sát lại gần Bomi.

Bomi có chút dè dặt chưa biết trả lời ra sao, ấy vậy mà cả lũ con gái cứ nhao nhao hỏi dồn dập.

"Anh trai của cậu hả?"

"Kh-Không phải."

"Thế thì là bạn của anh trai cậu à?"

"..."

"Anh ấy đẹp trai như vậy thế đã có người yêu chưa?"

"..."

"Nếu chưa có thì cậu giới thiệu cho tớ được không?"

"..."

Nghe đến câu nói này lòng Bomi lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Không biết vì sao nữa. Em rõ ràng là người quen anh Jin trước mà.

"Bomi, cậu cho tớ xin id của anh ấy được không?"

"... Anh ấy có người yêu rồi."

"Hả?!" – Cả bọn đứng ngây ngốc tại chỗ.

Bomi cười rồi khéo léo tìm cách chui ra khỏi chỗ đó: "Anh ấy thật sự có người yêu rồi. Hiện giờ sẽ không tìm người khác đâu."

Em chạy về chỗ Jin đang đứng đợi em. Jin mải suy nghĩ về cậu con trai nọ nên cũng chẳng nghe ra được đám bạn kéo Bomi ra là để nói chuyện gì. Nhìn thấy em quay về, khóe miệng anh lại bất giác cong lên.

Bomi mở đầu cuộc nói chuyện: "Anh Jin hình như rất nổi tiếng nhỉ?"

Jin nhìn em đầy ngạc nhiên: "Thật vậy à? Sao anh lại không biết nhỉ. Nhưng mà, em cũng rất nổi tiếng mà, phải không?"

Bomi cười hềnh hệch: "Sao anh lại nghĩ thế chứ."

Jin nói: "Vừa nãy anh thấy có cậu bạn vẫy tay chào với em."

Bomi: "À, là Dongwoo, em và Seonhee chơi thân với cậu ấy."

Lời Bomi nói chạy qua tai Jin liền tự động sửa thành "Em chơi thân với cậu ấy".

Jin cụp mắt, vô thức lặp lại câu nói một lần nữa: "Em và em ấy rất thân nhau."

Bomi đáp lại: "Vâng."

Hai người cùng sóng đôi bước về phía trước, hai chiếc bóng vai kề vai đổ dài phía sau em và anh.

Jin xoay người nhìn Bomi: "Trời lạnh như thế sao em không mặc thêm áo khoác?"

Bomi thành thật trả lời: "Áo khoác em cho Seonhee mượn mặc về rồi, cậu ấy lúc nào cũng quên mang áo khoác nên em toàn phải cho cậu ấy mượn."

Nghe thấy thế Jin nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác vải của mình xuống rồi vòng tay choàng qua em, chậm rãi nói: "Vậy em để anh là người mang áo khoác cho em cả đời được không?"

"Anh còn muốn mang đến cho em rất nhiều điều khác nữa." – Jin nhìn vào đôi mắt tròn vo thuần khiết của Bomi, bàn tay đặt trên vai em lưu luyến không rời. Bomi ngây cả người ra rồi.

- Hết chương 4 –


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net