_Phần 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, ABO, AxA, hiện đại. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Dạo này Harry cảm thấy nấu nướng rất thú vị. Việc làm ra và nếm thử thành quả của mình thực sự rất tuyệt. Chí ít là nó có thể nếm được mùi vị món ăn và không biến nó thành một đống hổ lốn như khi pha chế độc dược. Treacle Tart là món nó hay làm nhất. Siro vàng và nước cốt chanh, một món ăn nhẹ hoàn hảo vào buổi chiều.

Hermione và Ron đã biết nó có thai, sau khi Ron vô tình tìm được biệt thự của nó trong một nhiệm vụ cậu chàng được giao, về việc xử lí tàn dư Tử Thần Thực Tử còn lẩn trốn trong Rừng Cấm. Ron biết đương nhiên Hermione sẽ biết. Cô nàng đã lải nhải mắng cậu gần hai giờ đồng hồ, về việc xông ra Giải Giới một tên Tử Thần Thực Tử khi đang mang thai là nguy hiểm như thế nào. Harry chỉ cười trừ cho qua. Nó quan tâm về việc hỏi tình hình của mọi người hơn là trả lời mấy câu hỏi của Hermione, đại ý, cha của đứa trẻ là ai.

Dần dà, câu chuyện cha thằng nhóc là ai đã bị ném vào quên lãng. Chỉ còn một tuần nữa là Harry sẽ sinh, việc chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời của Harry trở thành việc được đặt lên hàng đầu. Vì Hermione trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, nên trọng trách này đã được đặt lên tay của hai thằng đàn ông - không hề có kinh nghiệm nuôi con. Cầm tờ danh sách những thứ cần mua dài ngoằng của Hermione, Ron nhăn nhó:


"Gì đây? Bài luận văn Độc Dược của thầy Snape à?"


Harry không để ý cậu bạn của nó lắm, chú tâm vào việc bọn nó nên bắt đầu từ đâu hơn. Quần áo là một sự lựa chọn không tồi. Nghĩ là làm, nó kéo Ron vào tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin. Ron cười cười, trêu nó sắp sửa thành "bà mẹ trẻ" rồi. Cậu chàng có lẽ rốt cuộc đã cảm thấy được an ủi đôi phần khi cả nhóm chỉ có mình cậu là Omega. Harry câm nín.

Oan gia ngõ hẹp, Harry cũng không ngờ nó lại xui xẻo đến như vậy. Nó bước vào, đúng lúc Draco Malfoy bước ra. Cả hai sững sờ nhìn nhau. Ron ngay lập tức để ý đến sự sợ hãi ánh lên trong mắt nó, liền đứng chắn trước mặt nó, lườm Draco. Hắn chán ghét nhìn Ron, với tay muốn nắm lấy tay nó nhưng lại bị từ chối. Harry rụt tay lại, lùi về sau mấy bước.


"Weasley, tránh ra."

"Mày định làm gì?"

"Tao có chuyện cần nói với Pottah."


Ron quay đầu nhìn nó, Harry lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chàng quay ngoắt qua Malfoy, càng cảnh giác hắn hơn. Draco nhíu mày thật chặt, muốn đẩy Ron qua một bên nhưng cậu lại rút đũa phép ra trước, chĩa thẳng vào hắn, không quên nói với Harry:


"Bồ đi trước đi."


Draco vội vã vượt qua Ron liền bị cậu ngăn lại. Một bùa Trói hoàn hảo.


"Malfoy, mày đừng nên có suy nghĩ làm gì bạn tao."


Draco không thể cử động cũng không quên dùng ánh mắt căm hận nhìn Ron. Nhưng hắn không thể tấn công một Thần Sáng, đó là phạm tội, rất rắc rối, hơn nữa đây còn là bạn của Harry. Hắn chỉ có thể đứng im như trời trồng ngay trước tiệm trang phục, thực sự mất mặt.

Ron chờ đến khi Harry đi khuất mới giải bùa cho Draco, liếc hắn một cái rồi độn thổ đi mất. Draco chỉ cười một cái.

Quay trở lại biệt thự, Ron lo lắng nhìn Harry đang ngồi trên sofa, hỏi nó:


"Harry, có chuyện gì vậy? Không lẽ, bồ với con công đó..."

"Đừng tự suy đoán lung tung, Ron. Mình..."


Nó còn chưa nó hết câu thì Hermione mở cửa đi vào. Trông cô nàng khá bất ngờ vì cả hai vẫn ngồi đây.


"Ủa, hai bồ không đi mua đồ sao?"

"Hermione...", nó mở miệng, nhưng không nói gì thêm. Cô gái thông minh nhất tam giác vàng nhanh chóng nhận ra đã có chuyện gì đó. Cô đi lại gần chỗ nó, quỳ một chân xuống, ngước nhìn nó. Harry cúi đầu, im lặng.

"Bồ nói cho mình biết đã có chuyện gì?"


Không đến lượt nó lên tiếng, Ron đã tranh lời:


"Chồn."

"Hả?", Hermione nhìn Ron, "Cái gì cơ? Harry gặp chồn? Gặp chồn thì sao?"

"Không, không phải chồn đó, chồn sương cơ. Malfoy. Hôm nay Harry gặp Malfoy. Bồ ấy cư xử khá kì lạ."


Cả hai nhìn nó. Harry cũng không dám giấu nữa, thành thật trả lời:


"Ừ... Malfoy, mình... Malfoy là cha của thằng nhóc."


Ron sốc tâm lý, não cậu chàng trực tiếp dừng hoạt động, ngớ người há miệng mở to mắt đứng đó. Hermione không nói lên lời, chỉ vòng tay ôm lấy nó.


"Mình vẫn giấu hắn... Ừ, phải, hắn không hề biết gì. Nhưng mình phải làm gì khi gặp hắn? Và khi hắn biết mình mang giọt máu của gia tộc Malfoy? Mình... còn là Alpha... Và mình phải làm sao, mình còn không thể cho thằng nhóc trong bụng mình một gia đình hoàn hảo."


Harry từ nhỏ đã không được cảm nhận hơi ấm của gia đình, nó không muốn bé con trong bụng nó cũng như vậy. Hermione an ủi nó, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nó gật đầu.

Hôm sau, việc chuẩn bị lại được tiếp tục, nhưng Harry không đi cùng nữa, chỉ còn Ron và Hermione đi với nhau. Qua một tuần, nó buộc phải đến bệnh thất. Và Draco ở đó. Có vẻ hắn đã điều tra ra việc Harry mang thai - nó nghĩ vậy, vì lần trước nó dùng bùa Che Mắt ngụy trang cái bụng của nó rất hoàn hảo mà. Hoặc Draco theo dõi nó? Không thể có chuyện nó mang thai bị lộ ra ngoài được. Trong lúc Harry còn đang ngây người thì Draco đã xông qua hai người bạn của nó, nắm chặt tay nó, gằn giọng:


"Pottah, mày tránh mặt tao."

"Không có lí do gì để tao gặp mày cả.", mắt xanh lục lườm mắt xanh xám, giọng điệu đầy mùi cảnh cáo.

"Ồ, và gì đây? Cứu Thế Chủ có một cái bụng to. Tao tưởng mày là Alpha, nhỉ? Vậy ai làm ngài Pottah đây to bụng vậy?"


Ừ, cái bụng mày tặng tao đấy, Harry thầm nguyền rủa tên khốn trước mặt.


"Không phải của mày, Malfoy.", Ron kéo nó đi. Hermione cũng ném cho Draco một ánh mắt không mấy thiện cảm, bỏ lại một mình hắn ở cổng bệnh thất.

Draco nắm chặt hai tay thành quyền, mím chặt môi. Chết tiệt Pottah, em trốn tránh tôi, còn dám có người khác. Cái thai đó không phải là của tên tóc đỏ nghèo nàn đấy chứ? Chết tiệt, dù sao thì em cũng dám có người khác mà không phải tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net