V: Tái ngộ ( p4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó vẫn là sự lựa chọn của ta." Nàng trả lời nửa vời, nhưng y không nghe nữa, ngón tay rời khỏi cổ tay nàng để di chuyển lên trên. Môi nàng lại mím chặt vì khoảng cách càng lúc càng gần gũi giữa cả hai. Ngón trỏ của y vuốt nhẹ qua gò má nàng, và đáp lại cử chỉ đó là ánh mắt bối rối lẫn ngạc nhiên mà nàng dành cho y.

"Nàng thực sự giống một con hươu (*)." – Lukas thì thầm, đôi môi co giật khi Liên nghiêng đầu nhìn y, đầu ngón cái và các khớp ngón tay ép lên làn da nàng.

T/N: (*) bản gốc là doe – con hươu cái.

"Lại nữa." – (Nàng không nhận thấy đôi môi y mở rộng hơn khi nàng vô tình thừa nhận rằng mình nhớ) – "Ngươi nói thế là có ý gì?" Nàng hơi hé miệng, như thể muốn điền vào sự im lặng, gỡ bỏ không khí lúng túng đang bao trùm họ, nhưng rồi nàng lại lắc đầu, cơ thể cựa quậy cứng nhắc và tự trấn an mình. "Nếu ta là một con hươu, vậy thì ngươi là gì?"

"Nàng nghĩ ta là ai?"

"Ta không biết." Nàng ngần ngại nắm tay áo lụa của Tinh linh nước, giật giật nó xuống. Y giữ nguyên tư thế, thậm chí còn trêu chọc nàng bằng cách ấn nhẹ lên góc môi trước khi kéo ngược chúng lên, tạo thành một nụ cười gượng gạo. Mắt y chưa từng rời khỏi nàng, đong đầy dịu dàng và chút tò mò. Đầu gối nàng run rẩy, ngón tay siết chặt thêm chiếc áo choàng của y. Y chẳng cần đến cây vĩ cầm cũng có thể ném nàng vào trạng thái hiện tại, và suy nghĩ đó đáng sợ hơn nàng tưởng.

Đầu nàng quay mòng mòng. Dòng hồi ức mờ nhoè lướt qua tâm trí khi nàng nhớ lại những sinh vật mình đã từng săn bắt hoặc do thám trước trong rừng. Chỉ có một hình ảnh hiện ra rõ nét giữa vô vàn khung cảnh khác, và chẳng kịp suy nghĩ thêm nàng đã nói thành tiếng, tuyệt vọng mong thoát khỏi ánh mắt thăm dò cùng sự ảnh hưởng của y.

"Một con hươu (*)?" – Nàng nhớ đến con thú vương giả với dáng đứng đầy tự hào và can đảm. Cặp sừng đồ sộ nhiều nhánh, chỏm lông trắng sau tai, màu mắt giống nàng nhưng sậm hơn, khôn ngoan hơn, không phải con hươu bình thường nàng suýt giết lần đầu gặp. Nó chẳng liên quan gì tới Tinh linh nước cả, nàng cũng không rõ vì sao mình lại có sự so sánh kì lạ này. Suy nghĩ về chú hươu nhắc nhở nàng về cuộc chiến, và cùng với nó là con gấu và –

T/N: (*) bản gốc là stag – con hươu đực.

Ngón tay nàng vô thức muốn chạm vào vết sẹo trên trán một lần nữa.

Tinh linh nước giật mình, đồng tử giãn rộng trong sự bất ngờ. Cô thợ săn lơ đãng nhìn y, tò mò nghiêng đầu để xem rõ vẻ mặt y hơn. Ngón tay út của y trượt trên cổ nàng. Nàng liệu có biết mình đang làm gì với y hay không?

"..Nàng vừa nói gì?"

"Ngươi giống như một con hươu? Sao –" Lần này đến lượt nàng tròn mắt khi lặp lại câu nói của mình, và cả hai đều tránh né ánh nhìn của nhau. Hơi ấm tràn qua má Lukas, phải mất biết bao thời gian y mới nhận ra cảm giác thoả mãn đang lan rộng trong tim, hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trước đây. Nàng lại quay đầu ra xa, và Lukas liếc trộm gương mặt đỏ bừng và vẻ xấu hổ của con người dù ở ngay trong vòng tay y nhưng cũng thật xa vời biết mấy.

Hàng mi dài che khuất đôi mắt thuỷ chung chỉ ghim xuống mặt đất. (Luôn luôn cụp xuống, luôn luôn che giấu. Y căm ghét nó.) Thật sai trái khi phải nhìn nàng bối rối và lạc lõng ngay cả khi trái tim y đang đập mạnh trong niềm hoan hỉ.

"Lukas," – có lẽ nào nàng đã nghe thấy tiếng đập của trái tim y? – "Hãy quên những gì ta vừa nói đi, nó –" Câu nói của nàng bị bỏ lửng vào khoảnh khắc tay y vươn lên, vén những lọn tóc nâu để chạm vào vết sẹo trên vầng trán cao với sự dịu dàng đáng ngạc nhiên. Hai tay nàng lửng lơ trong không khí, phân vân liệu có nên đẩy y lùi lại hay không. Như thể đọc được suy nghĩ của nàng, y giữ cằm nàng chặt hơn, và cô thợ săn thấy mình một lần chìm trong đồng tử xanh vô tận không lối thoát.

"Có phải mọi con người đều ngốc nghếch và chẳng hề biết chăm sóc bản thân hay chỉ mình nàng như vậy?" – Có chút xót xa trong lời trêu chọc của y, nhưng trước khi Liên có thể phản đối, y đã nghiêng về phía trước với ánh mắt tang thương.

Mũi họ chạm nhau. "Ta xin lỗi," y thở ra, và ép khẽ miệng mình lên môi nàng.

...

...

...

Hơi thở nàng nghẹn cứng.

Áp lực mềm mại, nhẹ tựa lông hồng trên môi nàng quả là một cảm giác lạ lẫm; thứ khiến nàng chỉ biết trừng mắt nhìn sinh vật vẫn đủ can đảm đáp lại ánh nhìn của mình. Môi y lạnh tựa băng, trái ngược hoàn toàn với làn môi nàng nóng bỏng. Gò má y ửng đỏ, có chút do dự trong hành động của y khi đôi mắt khép hờ cẩn trọng nhìn nàng. Nhưng vì nàng không kháng cự, y từ từ kéo nàng lại gần hơn, ngón tay vùi dưới mái tóc nâu vẫn mượt mà vẹn nguyên như trong kí ức.

Y có vị của mưa, ngón tay cái vuốt ve các vết sẹo trên khuôn mặt nàng quá đỗi dịu dàng, quá đỗi nhịp nhàng, mắt xanh long lanh những cảm xúc tương tự khiến trái tim nàng chẳng còn theo bất cứ trật tự nào nữa. (Và đáp lại?, một giọng nói vang lên trong đầu nàng, và Liên cảm thấy miệng mình co giật, tất thảy căng thẳng rút khỏi cơ thể khi nàng từ bỏ- )

Tay nàng chống trên lớp vải mềm không tự nguyện, đẩy mạnh hơn lên vòm ngực chắc chắn của ai kia. Không mất nhiều thời gian trước khi cảm giác choáng váng đến nghiện ngập vượt quá sức chịu đựng, và đôi mắt của nàng nhắm chặt khi nụ hôn nồng nhiệt hơn, tất cả nỗi tuyệt vọng, khao khát dồn nén nhiều tháng trời tràn qua mọi giác quan. Tinh linh nước chìm đắm trong nàng, y chẳng quan tâm đến thời gian trôi đi nữa, chỉ biết rằng đôi môi y hằng mong mỏi được chạm vào giờ mát lạnh như mưa, còn đôi môi của bản thân y thì nóng rực tựa lửa.

Hai lá phổi kêu gào đòi dưỡng khí, trong khi nàng hé miệng thở hổn hển, y phải kìm nén tiếng rên rỉ nuối tiếc. Họ lặng lẽ tách ra, nhưng vừa lúc Tinh linh nước có ý định nghiêng về trước lần nữa, bờ môi y chạm phải làn da chai sần hơn nhiều so với cánh môi mềm mại chỉ mới đây thôi y còn nâng niu. Mắt y mông lung liếc tới các ngón tay ngăn cách hơi thở hổn hển của họ, trước khi ngước lên bắt gặp đôi má phiếm hồng và đồng tử vàng mơ màng.

"Ta không thể," – cô thợ săn thì thào, gục đầu lên bàn tay đang nắm chặt trước ngực y. "Ta không thể Lukas, ta xin lỗi, ta xin lỗi."

Ngón tay nàng run rẩy cuộn lại trên môi y. Đột ngột, nàng đẩy y lùi về sau, quay người rời khỏi vòng ôm của y. Bỏ lại sau lưng ánh nhìn tổn thương, giọng nói gọi tên nàng, cả thân hình sững sờ vẫn giương tay về phía nàng.

(Mắt vỡ vụn, nụ hoa run.)

Liên vụt chạy ngay khi bàn chân phải chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net