Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mang hơi thở nặng nhọc cùng cả cơ thể toát ra mùi rượu nồng nặc đẩy sát Ami vào tường, hai tay ôm siết lấy đôi vai gầy. Ánh mắt anh lúc này đỏ ngầu vì nỗi đau bị phản bội, môi run run không nói nên lời cố ép cô vào một nụ hôn sâu. Ami vẫy vùng thoát khỏi vòng tay anh, nơi khóe mắt đã đong đầy những nước. Hai người đã yêu nhau hơn 7 năm rồi, đã cùng nhau trải qua biết bao gian khổ tưởng chừng như phải xa nhau vĩnh viễn, thế nhưng giờ đây chỉ vì một hiểu lầm không đáng có, Seokjin lại đối xử với Ami không khác gì loài cầm thú. Tim cô đau như bị ai bóp nghẹt, cô không còn sức lực nào mà phản kháng nữa. Những chiếc hôn của anh lướt khắp môi và cổ, nhưng đã không còn hiện diện tình yêu...

- Cắt! Tốt lắm!
Tiếng đạo diễn vang lên thật to. Ai nấy đều hài lòng với phân cảnh này, không cần phải mất quá nhiều thời gian. Đúng là vợ chồng diễn viên thâm niên có khác, diễn không một chút nào gượng gạo. Mọi người tản ra đi tìm chút gì lót dạ cho chiếc bụng đói meo của mình, chỉ còn Ami và Seokjin ở lại trong phòng cùng nhau.
- Nè lúc nãy anh ép vai em đau quá đó Kim Seokjin!
- Xin lỗi mà vợ, vì miếng ăn thôi hehe
- Nham nhở, sao em lại yêu phải anh vậy chứ?
Ami nhăn nhó, tay xoa xoa chỗ vai đau. Seokjin nhanh nhẹn chạy lại bóp vai cho vợ, không quên nịnh vài câu.
- Yêu anh vì anh yêu em chứ sao. Vợ anh diễn tuyệt thật. Mà em nè...
- Sao đó?
- Tối nay diễn lại ở nhà đi, cảnh này làm anh hứng thú đấy. Biết đâu lại có thêm diễn viên con ra đời nhỉ?

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net