CHƯƠNG 20 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Trường trung học Lạc Dương.

- Nhất Bác, Nhất Bác.

Giờ tan học, Vương Nhất Bác vừa vác balo vừa đi ra, còn chưa đi đến cổng đã nghe thấy tiếng của Doãn Chính, y lại đem xe motor đến cậu.

Lần nào cũng vậy, thu hút rất nhiều sự chú ý của nữ sinh trong trường.

Tên kia giơ tay vẫy vẫy cậu, có muốn tránh cũng không được, đành bất lực đi đến.

Xe motor của Doãn Chính là quà của ông tặng khi Doãn Chính thi đậu đại học. Vương Nhất Bác khi nhìn thấy đã ghen tị không ít, cậu chỉ mới 17 tuổi thôi, cha và ông đều phản đối không cho cậu đụng đến xe motor cho đến khi tốt nghiệp.

Doãn Chính đưa nón bảo hiểm cho Vương Nhất Bác.

- Cậu lần sau không cần đến đón tôi đâu.

- Sao lại không? Cậu đáng yêu thế này lỡ bị bắt cóc tôi làm sao ăn nói với hai bác đây?

- Xì. Cậu muốn khoe thì cứ nói đại, nhiều lời.

Vương Nhất Bác làm mặt khinh bỉ, cậu hiểu Doãn Chính, làm gì có chuyện tốt như vậy.

- Này, nghe bảo hoa khôi trường cậu rất xinh đẹp, có thể giới thiệu cho tôi không?

Doãn Chính cười cười, khoác vai Vương Nhất Bác. Chiều cao của hai người hiện tại bằng nhau.

Vương Nhất Bác, 17 tuổi, mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt phượng sáng ngời cùng nụ cười ngọt ngào khiến không ít người gục ngã bất kể là nam hay nữ.

Là con trai Vương Thần Hiên, bang chủ Hắc Long Bang. Vương Thần Hiên tuy là người của hắc đạo nhưng lại nuôi dưỡng và dạy dỗ Vương Nhất Bác như những đứa trẻ bình thường khác. Chính vì vậy, Vương thiếu từ khi còn nhỏ đã vô lo vô nghĩ, sống thoải mái với những gì mình thích.

- Hôm nay, cậu về sớm à?

Doãn Chính lên xe nổ máy.

- Ừ, hôm nay có mẹ kết quả siêu âm...

Sáng hôm nay, mẹ của cậu nói sẽ đến bệnh viện kiểm tra thai nhi. Dù sao bà cũng lớn tuổi, lại còn mang thai nên mọi người trong nhà đều rất lo lắng.

Chỉ là vô tình mà có thêm một thành viên trong nhà...

.

.

.

Biệt thự Vương thị.

Vừa xuống xe, Vương thiếu đã chạy vội vào trong nhà.

- Tiểu thiếu gia cẩn thận.

Chú hai quản gia mỉm cười lắc đầu, nhặt cặp sách lên cho cậu.

- Mẹ cháu đâu ạ?

- Phu nhân đang ở trong thư phòng cùng với lão gia.

Còn chưa hết câu đã không thấy người đâu.

Quản gia chỉ biết thở dài, tiểu thiếu gia nhà bọn họ rất hiếu động, trong nhà không bao giờ yên ổn. Nhiều lúc ông cũng muốn âm thầm mà mắng trong lòng nhưng nhìn gương mặt với chiếc má phúng phính đáng yêu đó ông lại không làm được.

.

Trong thư phòng một người phụ nữ tóc xoăn dài, gương mặt vô cùng xinh đẹp, đang ngồi trên ghế nói chuyện với Vương Hải Lam.

- MẸEEEEEEE.

Tiếng gọi lớn vọng vào, tiếp vào đó là cánh cửa thư phòng bị đạp ra.

Vương Nhất Bác còn định nhào vào lòng mẫu thân thì cậu chợt nhận ra trong phòng còn có ông nội.

Vương tiểu thiếu gia, sượng trân, ngoan ngoãn nhẹ nhàng đi đến chào ông.

- Ông nội. 😁

- .... Hừ, con đó suốt ngày cứ bay nhảy, có chỗ nào giống một thiếu gia hắc bang hay không?

Lần nào cũng thế, vừa mới gặp liền bị ông dạy dỗ một trận, Vương tiểu thiếu gia trề môi...

- Thôi mà cha, Nhất Bác còn nhỏ, cứ để thằng bé tự do.

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của Vương thiếu phu nhân vang lên. Vừa nói bà vừa ra dấu cho Vương Nhất Bác đến chỗ của bà.

- Con đó, con với chồng con nuông chiều thằng bé quá rồi. Sau này còn có em gái nữa, không thể cứ mãi rong chơi được đâu.

Vương Hải Lam lắc đầu, không thèm nói nữa, ông tuy hay lằng nhằng nhưng cũng chỉ muốn tốt cho cháu nội mà thôi.

Vương tiểu thiếu gia ton ton chạy đến chỗ Vương thiếu nhân.

- Mẹ....

Bà nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, còn xoa xoa mái tóc vàng của con trai, sau đó âm thầm nghĩ.

"Giống ai mà xinh đẹp thế này?? Chắc chắn là do gen di truyền từ mình rồi
(~ ̄³ ̄)~"

- Mẹ?? - Vương Nhất Bác tròn xoe hai mắt nhìn bà, lúc nãy cậu có nghe ông nói cái gì mà em gái....

- Hửm?

- Kết quả siêu âm??

- Ừ, có kết quả rồi, là em gái đó. Nhất Bác sẽ là một anh trai tuyệt vời có đúng không?

- Em gái ạ?

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng long lanh, cậu 17 tuổi rồi, lần đầu tiên mới được làm anh, có chút không tin được.

- Ừ, con xem này.

Vương thiếu phu nhân đưa cho cậu tấm phim chụp siêu âm, Vương Nhất Bác nhìn nhìn vẫn không nhìn ra được chỗ nào giống em gái cả.

Bên ngoài có bước chân chạy vội vào, không nói cũng biết là ai rồi.

- Vợ ơiiiii - Cách xuất hiện phải nói là y chang Vương Nhất Bác, Vương Hải Lam đen mặt. Hai cha con nhà này cũng quá giống nhau đi nhưng ông lại quên mất rằng hai cha con đó, một người là con ruột của ông, một người là cháu nội của ông.

Vương Thần Hiên rất không khách sáo mà đạp Vương Nhất Bác qua một bên, nắm lấy tay của Vương thiếu phu nhân.

- Vợ ơi, em khoẻ không? Có đau chỗ nào không?? ಥ╭╮ಥ

- 😒 tôi đi khám thai, có cái gì mà đau?

Vương thiếu phu nhân ánh nhìn khinh thường liếc liếc, bà còn đang dỗi một chút, dám để bà đi siêu âm một mình.

- Vợ ơi, anh xin lỗi mà. Sáng nay không thể bỏ công việc mà đi theo em. Là anh sai, em phạt anh đi. (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Vừa nói Vương Thần Hiên vừa cầm lấy tay của vợ mình xoa xoa, lại hôn hôn.

Vương tiểu thiếu gia ở một bên nhìn mà nổi cả da gà.

Cha cậu ở ngoài là cá mập, về nhà với mẹ cậu lại là cá con!

Vừa dỗ dành phu nhân nhà mình xong, được bà đưa cho xem tấm phim siêu âm, còn thông báo mang thai con gái. Vương Thần Hiên nước mắt lưng tròng, tay dụi dụi lau nước mắt.

Nhà họ Vương sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thêm thành viên mới, còn là một tiểu công chúa.

- Khóc cái gì? 😒

- Nhà mình cuối cùng cũng có một tiểu công chúa. Vợ ơi em vất vả rồi. (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Nói xong, Vương Thần Hiên ôm chặt vợ mình còn dụi dụi, Vương thiếu phu nhân chịu không nổi mà đẩy ông chồng nhà mình ra.

Bị vợ yêu xua đuổi, Vương Thần Hiên lúc này mới quay sang nhìn con trai. Gương mặt đáng thương lúc nãy liền biến thành lạnh lùng nghiêm túc.

- Hôm nay ở trường thế nào? 😒

- Dạ, vẫn như mọi ngày thôi 😲

- Về phòng học bài đi, một lát cha kiểm tra.

- Dạ.

Vương tiểu thiếu gia bất mãn lủi thủi về phòng, lần nào cũng thế, cha không bao giờ nói chuyện với cậu quá vài câu. Vương thiếu phu nhân cũng đi ra khỏi phòng, để lại hai cha con Vương Hải Lam và Vương Thần Hiên bàn bạc công việc.

- Cha.

- Con đó, xem lại cách nuôi dạy Nhất Bác đi, thằng bé không có một chút gì giống đại thiếu gia hắc bang cả!

Vương Thần Hiên nghe xong chỉ cười nhẹ.

- Nhất Bác còn nhỏ, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho kì thi đại học, con không muốn tạo áp lực thằng bé.

- .....

- Hơn nữa, không phải cha cũng đã chuẩn bị cho Nhất Bác rất nhiều thứ hay sao? Con đường phía trước của thằng bé không phải đã được cha dọn sẵn rồi hay sao?

Vương Thần Hiên cười cười, ông biết rõ Vương Hải Lam đang âm thầm huấn luyện một người, dự định của Vương Hải Lam chính là để người này bảo vệ Vương tiểu thiếu gia.

- Hừ, vẫn chưa đến lúc...

Vương Hải Lam bị nói trúng tim đen, có hơi ngượng. Nhất Bác là cháu nội của ông, là người thừa kế, việc lo trước cho thằng bé cũng không có gì lạ cả.

- ^_________^

- Không nói chuyện này nữa, cha muốn nhắc nhở con về việc con đang làm.

- ..... Cha đã biết?

- Có gì mà cha không biết? Tính cách con thế nào cha rõ nhất. Nhưng mà Thần Hiên, chúng ta là xã hội đen, đừng bao giờ dính đến người của chính phủ, nếu bọn họ thật sự muốn truy, chúng ta cũng không thoát được.

- Dạ.

- ..... Về phòng nghỉ ngơi đi.

- Dạ.

Vương Thần Hiên hiểu vì sao Vương Hải Lam phải nhắc nhở ông. Chỉ là việc mà Vương Thần Hiên đã hứa, tuyệt không nuốt lời.

Ông nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài, vô cùng yên bình.

"Cũng sắp đến sinh nhật của Nhất Bác rồi nhỉ?" ^^

.

.

.

- Này, đang xem gì thế?

Doãn Chính tiến đến câu cổ Vương Nhất Bác.

Hôm nay, Vương tiểu thiếu gia tan học sớm nên rủ Doãn Chính đi mua ít đồ. Doãn Chính còn không biết cậu muốn mua gì... Đến khi vào một cửa hàng toàn bán đồ trẻ em thì y liền hiểu. Hoá ra là Vương tiểu thiếu gia đi mua đồ cho em gái.

Doãn Chính tự mình đi tham quan một vòng, cửa hàng rất nhiều quần áo trẻ em, còn có đồ chơi, có nôi em bé, v.v... lung linh đủ mọi sắc màu.

Xem xong một lượt, nhìn đến Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ chỉ đứng im một chỗ. Y tiến đến nhìn xem thử, hoá ra Vương tiểu thiếu gia đã chọn được rồi, cũng có mắt nhìn lắm, là một chiếc váy công chúa màu hồng phấn vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.

- Cậu sẽ lấy chứ hả? Xinh thế còn gì?

- Cần cậu nói sao? 😒

Thả cái nhìn khinh thường cho Doãn Chính, Vương Nhất Bác quay lại nhìn chiếc váy màu hồng phấn kia, cười mỉm ngọt ngào.

Đang trong lúc thanh toán thì Vương Nhất Bác nhận được điện thoại, thông báo cha cậu và Nhị đương gia bị người ta tập kích, bị thương phải nhập viện...

Cả hai không suy nghĩ nhiều lập tức phóng xe đến bệnh viện để xem tình hình.

.

.

.

Vừa đến trước cửa bệnh viện, chưa kịp vào trong đã nghe tiếng hét thất thanh.

- YAAAAAAAA

Tiếng mà cả hai nghe thấy là tiếng hét của nhị đương gia Hắc Long Bang. Cả hai càng khẩn trương, hỏi y tá phòng bệnh nằm ở đâu liền chạy đến.

Trước cửa phòng nhìn thấy Hàn Canh và một vài vệ sĩ thân cận của cha đứng canh.

- Canh ca.

- Thiếu gia - Hàn Canh và mấy người kia nhìn thấy Vương thiếu và Doãn Chính liền cúi người chào.

Hàn Ca mở cửa phòng cho cậu và Doãn Chính đi vào bên trong.

Trái ngược với suy nghĩ của cả hai, ông chú Nhị đương gia bị y tá đè trưởng mập mạp đè ra chích thuốc, còn cha thì ở giường bên cạnh ngồi cười, ngoài ra không có gì nghiêm trọng.

Nhị đương gia Vương Gia Nhĩ, chảy nước mắt xoa xoa mông. Y tá trưởng quá to con, hắn đấu không lại. Cuối cùng còn bị đè ra chích mông.

Xong rồi, trinh tiết của hắn đã bị hủy, hắn không thiết sống nữa, ôm gối cắn khăn thút thít.

Vương Nhất Bác với Doãn Chính nén cười, cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt.

Vương Gia Nhĩ phát hiện hai đứa nhóc liền tia ánh nhìn cảnh cáo qua.

- Hai đứa không ở nhà, đến đây làm gì?

Nhị đương gia tỏ vẻ uy nghiêm, khoanh tay nhìn hai đứa đang đứng ngay cửa.

- Tụi con nghe nói hai người bị thương nên chạy đến ngay.

Doãn Chính trề môi nói, còn Vương thiếu nhìn Vương Thần Hiên, sau đó thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có gì nghiêm trọng.

Vương Thần Hiên chỉ bị thương nhẹ ở tay. Vương Gia Nhĩ cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là để chắc ăn nên bác sĩ khuyên ở lại để kiểm tra.

Lúc này, bên ngoài Vương thiếu phu nhân cũng đến nơi, vừa thấy vợ yêu, Vương Thần Hiên liền tránh đi, tay bị thương cũng giấu vào trong chăn.

- Đại tỷ 😁 - Vương Gia Nhĩ cười lòng.

- Mẹ/ Bác - Vương Nhất Bác cùng Doãn Chính đồng thanh gọi.

Vương thiếu phu nhân đi ngang hai đứa nhỏ nhẹ nhàng nói "Nhắm mắt lại."

Tiếp đến bà đi tới trước mặt Vương Gia Nhĩ cười cười.

Nhị đương gia cũng cười cười đáp lại nhưng trong thâm tâm lại âm thầm nuốt nước bọt.

Còn chưa kịp định thần, đã bị Vương thiếu phu nhân, một cước đạp, một cước đá.

- Cứ...u....

Nhị đương gia cầu cứu hai đứa nhỏ, đưa tay ra liền bị đánh cho vài cái.

Vương Gia Nhĩ nằm đo ván, không nhúc nhích nổi. Trừng phạt xong, Vương thiếu phu nhân còn phủi phủi tay.

Tiếp đến đi đến bên giường của Vương Thần Hiên, nhìn chông yêu đang xanh mặt cười cười.

- Vợ à, em đang mang thai không thể quá sứ...c...AAAAA....

Còn chưa nói xong đã bị thẳng tay đấm cho một đấm. Hai đứa nhỏ lạnh run không dám hé mắt ra nhìn.

Kết quả trong phòng bệnh, hai vị máu mặt nhất trong Hắc Long Bang bị hạ knock out...

Giải quyết xong bà lại vui vẻ, cùng hai đứa nhỏ đi ăn, không thèm quan tâm đến "hai cái xác" đang nằm trên giường.

Vương Nhất Bác và Doãn Chính thề rằng, chọc ai thì chọc tuyệt đối đừng chọc giận Vương ma ma, nếu không hậu quả khó lường nha.

.

.

.

- Ngôi biệt thự này từng là nơi vô cùng vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.

Vừa nói bác sĩ Doãn vừa đưa cho Tiêu Chiến tấm ảnh chụp ngày xưa.

Trong hình, mọi người đang cùng nhau mở party nhỏ trong rừng, ai nấy cũng cười rất vui vẻ....

Vương thiếu là nhân vật chính của buổi tiệc, ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật của cậu.

- Thiếu gia....

Anh đưa mắt nhìn Doãn Chính, chờ đợi y nói tiếp.

- Đó là tấm ảnh cuối cùng mà Nhất Bác chụp chung với cả nhà...

- .....

.

.

.

____________

Xin lỗi mọi người, hôm qua đang edit trượt tay bấm ngay chỗ "xuất bản", mặc dù del ngay lập tức rồi nhưng tui ko biết là đã hiện lên thông báo của mọi người. Làm mn chờ rồi, rất xin lỗi 😣.

________

Hẹn gặp tuần sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

____________

Một câu chuyện chưa kể 😌 :

_________

Khách sạn cạnh bãi biển lần đó, sau khi Vương thiếu cùng Tiêu vệ sĩ lăn qua lộn lại suốt buổi trưa thì bị bác sĩ Doãn phá đám.

Tiêu Chiến đỏ mặt đứng dậy, lấy áo sơ mi trắng mặc vào. Vừa cài được vài nút áo liền bị thiếu gia ngăn lại.

- (‘◉⌓◉’)??

- Chờ một chút.

Nói rồi, Vương thiếu ra ngoài gọi điện thoại, một lát sau có nhân viên đem đồ vật cậu yêu cầu đến.

Cậu cầm cái hộp vuông nhỏ trên tay đưa qua cho Tiêu vệ sĩ.

- Dùng đi, nhô cao quá rồi.

Vệ sĩ Tiêu vẫn không hiểu thiếu gia muốn gì. Anh nhận lấy cái hộp vuông, sau khi mở ra, nhìn thấy thứ bên trong thì mặt đỏ như muốn nổ tung.

- ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ cái...cái này... Thiếu gia...

- Hửm? Không biết xài sao? Hay tôi làm giúp anh?

Vương Nhất Bác nhếch mép nói. Còn vệ sĩ Tiêu cắn răng không biết làm sao.

Nhìn nét mặt của anh, Vương thiếu cũng không nỡ chọc ghẹo tiếp, nhẹ nhàng nói.

- Mặc thêm áo vào, nhô cao quá sẽ khiến người khác chú ý.

Vừa nói, cậu vừa dùng tay gãi nhẹ lên đầu ti như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi của Tiêu Chiến.

Bị nhột nên Tiêu vệ sĩ rụt người, còn Vương thiếu xấu xa cười cười đi vào phòng tắm, để Tiêu vệ sĩ đang ngượng chính đỏ như tôm luộc ở bên ngoài.

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem cái hộp đó giấu đi, giấu thật kỹ, không cho ai biết.

Quá đáng.

Quá đáng hết sức ( ≧Д≦)( ≧Д≦)

Nhô cao là tại ai hả??? Tại aiiii???

.

.

.

Trong chiếc hộp bị hất hủi kia chính là...miếng dán đầu ti...

Từ đó về sau, vệ sĩ Tiêu không bao giờ dám mặc một lớp áo nữa. Ai mà biết thiếu gia nhà mình lên cơn khi nào.

Vẫn là vệ sĩ Tiêu bị thiếu gia nhà mình bắt nạt.

( ≧Д≦)( ≧Д≦)( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net