1. Catch Me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Bomi, cô đã bị bắt. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói ra sẽ là bằng chứng trước tòa."

"Ờ."
"Đi thôi."

Phủi bụi trên bộ đồ rách rưới bặm trợn, Bomi thản nhiên đưa hai tay ra trước để Chorong còng tay mình lại khiến Chorong có chút bất ngờ, dè dặt lùi nhanh lại vì sợ bị cướp mất súng.

"Gì nhìn hoài vậy?"
"Đẹp nhưng không dễ dãi đâu!"

Hất mặt lên tận trời xanh, Bomi tự tin cũng phải. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn, sóng mũi cao ngất kết hợp với đôi môi trái tim. Có kẻ nào mà không say đắm?

Nhưng nhìn kĩ thì chị cảnh sát đang đứng run rẩy cầm súng chỉa vào mình cũng xinh đẹp không kém. Chỉ cần nhìn sơ Bomi cũng biết chắc hẳn là một cô cảnh sát non trẻ mới ra trường, đã được tập sự nhưng đây là lần đầu theo đội đi điều tra, không may lại gặp phải Bomi.

"Chị gái. Số chị nhọ rồi."

"Đứngggg... đứng im đó."
"À, không được bỏ tay xuống."
"Còn nữa. Đứng xê xê tôi ra."

"Nè."
"Nói một lần thôi, cảnh sát kì vậy?"

"Nói nữa tôi sẽ bắn cô đó."

"À à. Lần này còn dọa cả kẻ tình nghi nữa?"

"Đừng có đùa!."

"Không biết đến bao giờ đồng đội của chị mới đến."
"Có muốn uống gì không?"

"Dám nhúc nhích dù chỉ một bước, tôi bắn!!"

"Gì dữ vậy. Máy bán nước tự động không phải chỉ cách chị 3 bước chân đó sao."
"Uống đi, tui bao :))"
"Mà chị có biết đã làm cảnh sát là phải vì dân không? Mà cho dù là tội phạm đi chăng nữa thì tui cũng đóng thuế cho nhà nước, tất cả đồ trên người chị đều từ tiền của tui mà ra. Kể cả khẩu súng chị đang chỉa vào người tui nữa."
"Nói chung là chị không được bỏ đói bỏ khát tội phạm."

Cái miệng tía lia khiến Chorong ngớ người. Để tránh phiền phức thêm khi phải nghe con người đối diện lải nhải, Chorong hất mặt ra hiệu Bomi tiến về phía mình, đồng thời lùi lại để giữ khoảng cách an toàn.

Mãi không thấy Bomi có động tĩnh gì, Chorong bắt đầu cáu kỉnh.

"Còn đứng đó???"

Bomi thản nhiên.

"Không mang tiền!"
"Mau mua cho tui đi."

Trợn trừng mắt, đã đọc qua biết bao nhiêu tài liệu về tội phạm, nhưng đây là trường hợp méo mó đầu tiên mà Chorong gặp phải.

"Mà chị có chắc tui phạm tội không mà chỉa súng vào tui nãy giờ phát mệt vậy?"
"Bắt nhầm công dân tốt là tội lớn à."

Khuôn mặt gian tà liên tục chọc ghẹo cô cảnh sát xinh đẹp.

"Chời ơiiiiii."
"Có người sắp chết khát, cảnh sát thì đứng đó mà không ra tay cứu giúpppppppppppp."

"Chắc điên mất."

Chorong tự nói với bản thân cùng khuôn mặt điên tiết vì gặp phải âm binh ngay ngày đầu làm việc.

...

Lát sau đồng đội đến trợ giúp thì thấy Chorong đang ngồi bất lực dựa vào tường nhưng tay vẫn không quên cầm súng làm nhiệm vụ của mình, còn phía đối diện, một con người đang bị còng hai tay thản nhiên ngồi ăn vặt, uống nước ngọt như ở nhà.

Cả đội cố nín cười khi thấy Chorong khốn khổ đến vậy, chỉnh đốn lại trang phục và tiến đến hộ tống Bomi về đồn.

...

Nửa tiếng sau...

Chorong mệt mỏi nằm dài người ra trên bàn làm việc, đè bẹp luôn đống tài liệu. Càng nghĩ càng tức, ngày đầu tiên thay vì mang chiến tích về thì lại gặp phải gì đâu, đã thế còn tốn mất gần 30.000 won cho đống đồ ăn.

Vậy mà vừa ngước lên một cái đã thấy ngay mặt của Bomi đang đặt cằm trên cạnh bàn nhìn mình chăm chú. Chorong trợn tròn mắt.

*Wt*, còn chưa thẩm vấn, tra khảo sao đã được thả??*

"Nói rồi mà. Hôm nay là ngày xui xẻo của bà chị."
"Tui vô tội. À mà tui còn có thể kiện ngược lại chị vì tội chưa có bằng chứng rõ ràng mà đã nằng nặc bắt người đó."

"..."

Cơn tức đã lên tới đầu khiến mặt Chorong đỏ bừng bừng. Hơi thở trở nên khó khăn khi thật sự tức giận.

Bẹo vào má Chorong 1 cái. Bomi chạy thật nhanh ra cửa không quên nói với theo.

"Tiền đồ ăn, sau này tui sẽ trả."

"TRỜI ƠIIIIIIIIIII."
"THẬT LÀ TỨC CHẾT MÀAAAAAAA."

Cả phòng nín thinh lặng lẽ làm tiếp việc của mình. Chorong là con của một giám đốc có tiếng ở Seoul, vì đam mê mà theo nghề. Đội trưởng ở đây lại thân quen, thế nên nhiều người kiêng nể.

Và tất nhiên là có cả những con mắt ganh ghét, nói Chorong được phụ huynh dẫn dắt chứ không phải tự chính bản thân cố gắng . Nên Chorong càng muốn chứng tỏ năng lực của bản thân càng nhanh càng tốt, vậy mà...

"Tôi quyết tâm bắt cho được cô!!"

Tự nói với bản thân mình, Chorong nhanh chóng kiểm tra hồ sơ ở sở cảnh sát thông tin về Bomi.

"Đây rồi, đây rồi."

- Yoon Bomi, sinh ngày 13/8/1993. Quê Suwon, đã bị bắt 1 lần về tội ẩu đả với cảnh sát khiến một thiếu úy bị thương nặng.

"Bảo sao mà trông đáng sợ đến vậy..."

Park Chorong thấy mình thật sáng suốt khi luôn đứng cách xa tên tội phạm như Bomi.

Nhưng vì nỗi nhục vừa rồi, Chorong không thể bỏ cuộc được!!!

Những ngày tháng gian truân săn đuổi, truy lùng Yoon Bomi của Park Chorong bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net