3 - Catch Me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi hú của cảnh sát vang lên liên hồi. Có tin từ tòa nhà số 6 của khu mua sắm đang xảy ra cuộc đấu súng giữa vài người và nhóm giang hồ Chorong thấy trong quán bar hôm nọ.

Nhận được tình báo, Chorong cùng cả đội lên đường.

Mọi người đang chạy toán loạn, cảnh tượng hỗn độn không thể kiểm soát được.

Park Chorong ra lệnh cho đồng đội gọi thêm cứu viện, đồng thời bật loa cầm tay, trèo lên đầu xe ra hiệu, trấn tĩnh người dân sơ tán an toàn.

"BÙMMMMMMMM 🔥🔥🔥"

Một mảnh kính lớn rơi xuống từ nơi âm thanh phát ra, Park Chorong hốt hoảng khi thấy một em bé đang đứng loay hoay tìm mẹ và bắt đầu khóc ré lên đang đứng bên dưới.

"Ơn trời."

Thằng nhóc đã an toàn trong vòng tay của Chorong.

Nhiều xe cảnh sát nữa đã đến và người dân cũng đã di tản gần như hoàn toàn.

Tiếng súng vang lên ngày một dày hơn, không suy nghĩ, Chorong chạy thật nhanh đến thang máy.

"Chết tiệt. Nó không hoạt động!"

Lo lắng nhìn xung quanh, Chorong quyết định chạy đến cầu thang bộ.

Lên tới tầng 6, cảnh tượng trước mắt làm Chorong có chút sợ hãi.

Hàng chục người bị thương nằm la liệt, vài người có vẻ đã chết...

Nén nỗi sợ vào lòng, Chorong bật bộ đàm, liên hệ với đồng đội bên dưới gọi cứu thương lên, còn mình thì bắt đầu rút súng ra xem xét kĩ xung quanh.

"Đoàng đoàng."
"Pằng pằng pằng."

Chạy thật nhanh để tìm nơi phát ra tiếng súng, Chorong phát hiện một người vẫn đang còn gượng dậy để bò ra phía ngoài.

Đôi tay nhanh nhẹn đưa lên tầm ngắm thì Chorong bỗng dừng lại khi thấy người đó cố gắng đưa thẻ cảnh sát chìm lên.

"Anh có sao không?"

"Còn rất nhiều con tin và đồng đội trong đó..."
"Tình hình rất nguy hiểm, kẻ địch mang theo rất nhiều súng và bom... Tôi e rằng phe ta thua mất..."
"Cô không nên đi một mình..."
"Ự..."

"Gọi cấp cứu lên đây mau, và tôi cần viện trợ. CÓ BOM!!"

Đặt anh ta nằm xuống, Chorong hoang mang quá. Nhưng còn đồng đội của mình? Còn bao nhiêu tính mạng người dân? Không phải nhiệm vụ của Chorong là bảo vệ đại dân Hàn Quốc, cứu giúp đồng đội hay sao?

Tiếng súng lại vang lên. Không thể để thêm người chết được, Chorong lại bắt đầu chạy mà không đợi đồng đội đến.

...

Nép vào tường, Chorong nghe thấy tiếng hét lớn.

"Gọi cho chúng , đàm phán mauuuuu!"
"Tao sẽ giết từng đứa một nếu chúng cố tình kéo dài thời gian."

Đằng xa, Bomi đang đứng bên phía kẻ vừa ra lệnh. Chorong rùng mình, nhưng dù sao sau vụ này, Chorong cũng sẽ đường đường chính chính mà bắt Bomi. Chỉ là... Không biết có qua nổi hay không?

"Giết con già này cho taooooooo."

Một bà cụ bị lôi ra trong sợ hãi.

"Anh đại. Bình tĩnh, đê em xử con mụ này cho."
"Nhưng nếu giết ở đây chúng nó sẽ hoảng loạn mất, chúng ta khó kiểm soát được, lúc đó việc đàm phán sẽ bất lợi."

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Bomi nhanh tay lôi bà cụ ra ngoài. Tiến dần về phía Chorong, súng đã sẵn sàng lên nòng, Chorong sẽ bắn nếu Bomi có động thái gì.

"Con mụ này, đi nhanh lên."

Tiếng Bomi hằn học.

Chorong nín thở dõi theo. Nhưng kìa...

Bomi đang phủi bụi cho bà cụ ấy sau khi khuất tầm nhìn, sau đó thì thầm vào tai bà cụ rồi bắn vào cái xác gần đó.

"Con mụ già phiền phức!!"
"Pằng pằng."

Bà cụ đang cố gắng đi thật xa rồi bắt đầu chạy trốn.

Bomi bôi máu ở cái xác dưới chân vào súng + tay mình rồi hít một hơi thật mạnh, chuyển biến cơ mặt rồi bước vào hét lớn.

"Chúng mày nghe đây. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ lôi chúng mày ra ngoài xử từng đứa một."
"Hoặc tao sẽ cho chúng mày nổ tung."
"Giờ thì những đứa đang khóc hãy câm miệng nếu không muốn như con mụ vừa rồi."

Linh cảm của Chorong cho thấy Bomi có gì đó rất kì lạ. Có vẻ không như những gì mình thấy...

Tiếng bước chân tiếp cận Chorong nhẹ nhàng như gió, đằng sau, các đồng đội đang hùng hậu tiến đến. Park Chorong thở phào nhẹ nhõm.

"NHỮNG NGƯỜI BÊN TRONG NGHE ĐÂY, CẢNH SÁT ĐÃ PHONG TỎA BAO VÂY HẾT NƠI NÀY. CỐ GẮNG CHỐNG CỰ ÍCH, VẬY HÃY HỢP TÁC ĐỂ ĐƯỢC SỰ KHOAN HỒNG."

"KHỐN NẠN."
"Tao sẽ giết hết chúng màyyyyyyyy."

Còn chưa kịp đưa khẩu súng AK lên để nhắm vào con tin thì bỗng bị bắn vào tay làm rơi khẩu súng xuống đất.

Đám đàn em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Bomi đã dí súng vào thái dương tên cầm đầu.

"Anh đại. Xin lỗi anh, nhưng anh phải thả hết mọi người ra."

"Mày..."
"Mày dám làm phản tao!!?!”

"Anh đại..."
"Lui ra, không tao bắn!"

"CÒN KHÔNG MAU LUI RAAA!!"

Ánh mắt như muốn nuốt chửng Bomi hét lên ra lệnh cho đám đàn em lui ra xa. Bomi kéo tên cầm đầu về phía con tin, ra lệnh cho họ đứng dậy di chuyển dần ra ngoài.

Đám đàn em bối rối khi thấy mọi người rời đi.

"Pằng."

Một tên gục xuống khi có ý định nã súng vào mọi người khi họ đang di chuyển.

Tên cầm đầu điên cuồng, nhưng Bomi nhanh chóng ấn mạnh đầu súng vào trán khiến hắn nhún nhường.

Mọi người đều ra ngoài an toàn, chỉ còn vài người vẫn còn dây dưa chưa muốn đi.

"Đừng lo cho tôi."
"Mau ra ngoài!!"

"Nhưng..."

"RA NGOÀIIIIIIIIIIIII."

Không còn cách nào khác, họ đành cúi đầu lùi ra trong ánh mắt tức tối của mấy gã đàn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net