Blind but not blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không anh ơi, anh đâu rồi.

Tình đầu, sau, cuối. | Author: Linn | Beta: Thanh
___

- CHÚC MỪNG TỐT NGHIỆP!

Choán toàn bộ tầm mắt họ là những chiếc mũ cử nhân được tung lên bầu trời đen dày như những cánh chim nhạn. Nắng hè chói chang tầm mắt, làm những thiếu niên mười tám năm ấy vô tư vô lo khẽ nhíu mày, nhưng rồi tiếp tục vui vẻ dự lễ trưởng thành.

Vậy là họ đã tốt nghiệp rồi.

Đặng Hoàng Dũng mơ màng nằm vật ra giường. Nó hoang mang nghĩ, vậy là nó đã học xong ba năm cấp ba rồi ư? Vậy là nó thật sự đã bước chân vào ngưỡng cửa đại học rồi ư? Thời gian qua nhanh thật.

Sau những năm học cấp ba ấy, nó rời nhà tình thương, từng bước chập chững mơ hồ bước vào Học viện phòng cháy chữa cháy, từng ngày từng ngày vừa kiếm sống, vừa trau dồi học tập không ngại khó khăn hay gian khổ. Từng bài học, từng buổi huấn luyện thành công biến nó từ thư sinh, trắng trẻo, thân thể mét tám như cái sào trở thành một thanh niên khỏe khoắn, rắn rỏi thậm chí còn có chút cơ bắp rõ ràng. Nó cứ vậy, trải qua năm tháng đại học như thể mặt hồ yên tĩnh ôm trọn trời xanh bình lặng.

Thế rồi nó thành công ứng tuyển vào đội Phòng cháy chữa cháy của thành phố. Từng ngày từng ngày trôi qua với nó gần như giống nhau. Công việc chủ yếu là dập một vài đám cháy với quy mô nhỏ có thể kiểm soát, sau đó nó sẽ trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa, ăn uống nghỉ ngơi. Thế là một ngày bình yên trôi qua trong lặng lẽ.

Có lẽ điểm nhấn trong cuộc đời nó là gặp được Victor, Victor Milcah. Cậu trai hơn nó có hai tuổi thế mà còn già dặn hơn cả một đứa như "ông cụ non" là nó. Y có ngoại hình chuẩn Tây điển hình, cao hơn mét chín, cũng vì vậy mà khi đứng cạnh nó, cái thân hình trông gầy gò của Victor cũng không lép vế với nó lắm. Y với tính cách hướng nội, gương mặt cũng lạnh như tiền, bề ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng nó biết, dẫu vậy thì y vẫn chẳng thể che giấu nổi sự ân cần vụng về của y trước mặt nó.

Nó biết chứ, biết rằng mình là cái gì đó rất đặc biệt với y. Bản thân Victor là trai IT hướng nội điển hình, hướng nội đến độ dòng máu người Pháp lịch lãm cởi mở cũng không cứu nổi y. Y ngại ra ngoài, ngại giao tiếp, cũng ngại tiếp xúc nốt. Ấy vậy y vẫn sẵn sàng dẫn nó ra ngoài ăn, cũng rất sẵn lòng mở lời quan tâm nó, đôi lúc còn hơi ngốc nghếch hỏi nó những điều thực đơn giản.

Nó yêu Victor, nó cũng biết y cũng yêu nó.

Nhưng khi y toan ngỏ lời, hay mập mờ bày tỏ, thậm chí khi y thẳng thắn hỏi nó, rằng.

"Em có muốn làm người yêu anh không?"

Không phải là "em có yêu anh không?".

"Không thể, Victor ạ."

Không thể, mãi mãi không thể.

"Nhưng..."

Anh yêu em, và em cũng yêu anh mà.

Làm ơn đừng giả vờ mù lòa trước tình yêu của anh, và cả của em nữa.

"Đừng nói nữa Victor ạ, em đang rất mệt mỏi."

Y cũng mệt mà, nó biết chứ, nó biết hơn ai hết.

Nhưng nó sẽ không để Victor dấn thân vào một mối quan hệ tình cảm với nó. Y tốt, rất tốt, vì tốt nên y càng không nên dính líu tới nó.

Đặng Hoàng Dũng biết, nó không phải người bình thường. Tâm thần của nó bất ổn, rối loạn lưỡng cực làm nó hưng trầm thất thường, làm nó lúc nào cũng như thể làm quá mọi chuyện.

Người dịu dàng như y thì không nên chịu đựng kẻ như nó.

Vậy nên nó chẳng muốn kéo y xuống với nó đâu.

Tuy hai người vẫn sống chung, vẫn tương tác thân mật, nhưng nó lại chẳng dám đặt cho sự thân mật ấy một cái tên.

Người ta bảo, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Đặng Hoàng Dũng có cảm giác, Victor Milcah của nó đã thay đổi, dù cụ thể thay đổi cái gì và thay đổi như thế nào thì nó cũng không rõ. Nó chỉ biết, y chẳng còn là "Victor trước đây" nữa.

Không.

Y không phải "Victor" của nó. Y là kẻ giả mạo.

Cho dù gương mặt ấy vẫn đó, giọng nói vẫn như vậy, biết bao cử chỉ hay tính cách y vẫn vẹn nguyên. Nhưng nó thấy, y vẫn không phải "Victor" của nó.

Y đã mang "Victor" của nó đi đâu rồi?

"Anh là ai?"

"Anh là Victor, Victor Milcah."

"Không, anh không phải, nói đi! Anh là ai!"

"Anh đã nói rồi, anh là Victor. Xin em, hãy tin anh, anh đây mà. Hạ dao xuống nào. Xin em. Theo anh đi khám, đi, anh đưa em đi."

Xin em đừng mù lòa trước tình yêu của anh.

"Tôi không có gì mà phải đi khám! Chính anh, chính anh mới là người cần trả Victor lại cho tôi!"

"Xin em, chỉ lần này thôi. Em cũng xác nhận rồi mà. Ai cũng khẳng định anh là Victor Milcah, sao em mãi cứ không tin? Xin em, đi khám với anh, chỉ lần này thôi."

Nó cúi đầu, thở dốc. Đôi bàn tay nó siết chặt cán dao bé nhỏ đã đẫm mồ hôi tự khi nào, cẳng tay run lên vì căng thẳng mà gồng đến căng cứng trong một thời gian dài. Nó không tin, có kẻ giả mạo nào lại thừa nhận mình là giả đâu?

Nhưng rồi nó vẫn buông dao, quỳ sụp xuống ôm lấy đầu.

Nó biết, nó có bệnh. Liệu có phải do nó có bệnh, nên nó mới không nhận ra y không? Liệu có phải do nó có bệnh, nên "Victor" trước mặt nó đây mới phải chịu ấm ức đến vậy? Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt nụ cười, vẫn tiếng nói ấy. Nhưng trực giác nó bảo đó không phải y mà?

Thôi thì, nó sẽ cho y, cũng như chính nó, một cơ hội.

"Prosopagnosia. Không chữa được, nhưng có thể duy trì trạng thái ổn định bằng thuốc và trị liệu định kỳ."

Ồ, ra là nó có bệnh thật.

"Anh chắc là chứng mù mặt chứ? Có thể em ấy bị thoái hóa thần kinh..."

"Cậu trai trẻ à, tôi làm nghề bao năm lại không phân biệt được ư? Bạn của cậu còn trẻ thế này, lại chưa từng chấn thương não bộ. Tất nhiên không thể bị thoái hóa thần kinh."

"Vậy thật sự không thể chữa sao?"

"Đến hiện tại y học vẫn chưa tìm ra cách chữa trị. Xin chia buồn với cậu, có thể bạn cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận cậu nữa. Nhưng cậu có thể đưa bạn mình đến trị liệu thường xuyên, tránh cho việc rối loạn lưỡng cực thành trầm cảm."

Nó thấy trên mặt y có nét gì đó chết lặng, lại như thất thần, cuối cùng lại ánh lên gì đó hi vọng.

Nó không thừa nhận y, sao y lại có thể vui vẻ như vậy?

Nó nào có hiểu, thứ y duy nhất quan tâm, là nó sẽ không trầm cảm hoàn toàn mà dẫn đến hậu quả tai hại sau này.

Thế rồi nó lại theo Victor về nhà. Giờ thì nó lại thấy tội lỗi. Thật hổ thẹn làm sao, khi mà nó còn chẳng nhận ra y, không chịu thừa nhận y, thậm chí còn muốn giết y, thì y vẫn thế, vẫn kiên nhẫn, ân cần săn sóc nó mà chẳng lấy một lời than oán.

Tuy y không phải "Victor" của nó, nhưng có lẽ nó cũng không cần phải làm tổn thương, hay đuổi y đi.

Tạm thời cứ tin rằng y là "Victor" đi. Nếu là Victor thật, thì không sao, nếu không phải, coi như nó chuộc lỗi.

Nó chậm rãi đánh ánh mắt sang phía "Victor" đang làm việc. Các ngón tay y vẫn như vần vũ lướt trên bàn phím không sai đến một kí tự, nhưng đôi mắt trũng sâu vô thần của y cho nó biết, tất thảy chỉ là phản ứng cơ thể, chứ ý nghĩ của y đã bay xa.

Mặt hồ khẽ dao động làm trời trong bóng nước thoáng nứt.

Chuông báo động reo lên liên hồi, âm thanh như thể gai nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ mỏng manh, làm người ta chỉ cần nghe cũng cảm thấy sợ hãi. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lanh lẹ thoăn thoắt khoác đồng phục bảo hộ, vai vác lên dụng cụ chữa cháy leo lên xe cứu hoả, như tên bắn mà lao đi. Tiếng còi cứu hoả từ xa hú như đòi mạng làm người ta xốn xang, lại thêm tiếng cứu thương làm người ta não lòng.

Nó thất thần nhìn cảnh vật hai bên đường. Quen, quen lắm. Chẳng phải là đường hằng ngày nó vẫn đi sao? Lòng nó nóng rực như lửa đốt, tay nó siết chặt bộ đồ bảo hộ đến vã mồ hôi tự khi nào. Nhưng nó lấy lại bình tĩnh rất nhanh, rồi xe phanh lại làm nó khẽ chúi về trước, nó cùng đồng đội lại hối hả thực hiện công tác chữa cháy.

Chao ôi, đây là nơi nó ở mà?

Liệu Victor có ổn không?

Mở được đường máu, nó theo chân các đồng đội của mình tiến vào sảnh chung cư nóng bỏng, thiêu đốt hết sự bình tĩnh trong lòng mỗi người.

Liệu y có còn an toàn không?

Xung quanh nó là sắc vàng cam chói mắt, hun đến độ từng giọt mồ hôi chảy ra cũng phải bốc hơi ngay tắp lự. Nó bước từng bậc cầu thang, đỡ lấy hết biết bao người hết bế, cõng, rồi vác đưa họ tới nơi an toàn.

Nó lẩm nhẩm, em gái tầng dưới, cô chủ quán hàng ăn, anh trai nghiên cứu sinh, gia đình bốn người bác trai phúc hậu nhà bên. Tất thảy đều gần như toàn vẹn mà rời đi.

Mái đầu đen nhánh của gã người Pháp đâu rồi? Tuy rằng tóc đen, nhưng cái thân thể như cái sào ấy của y thì không thể lẫn được.

Nó tiếp tục đi lên, càng cứu được nhiều người lòng nó lại càng như lửa đốt. Cho dù y không phải "Victor" của nó, thì y cũng đã hết lòng săn sóc nó rồi.

Chẳng lẽ ít ỏi quan tâm nó lại không bỏ ra cho y được.

Phải thừa nhận nó có chút ích kỉ, tuy rằng sống vì nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhưng con người mà, ai chẳng có chút tư tình trong tâm. Có lẽ ai rồi cũng sẽ thông cảm đôi chút cho nó.

Không có, hoàn toàn không.

Cho đến khi trở lại sảnh chung cư, nó vẫn không thấy y.

Chung cư họ có hai cầu thang thoát hiểm, để có thể thực hiện giải cứu tốt thì lực lượng cứu hoả chia làm hai tốp, một cầu thang trái một cầu thang phải cấp tốc như vũ bão cứu vãn tình thế. Nó liếc mắt, tay chân vẫn không ngơi cứu người, còn đôi mắt vẫn cố gắng kiếm tìm y trong cơn hỗn loạn nơi phía cầu thang bên kia. Người trong sảnh đã vãn, nhưng nó vẫn mãi chẳng thấy y.

Rồi nó nhìn thấy, qua khóe mắt, một bóng người loạng choạng bước tới. Y toàn thân ướt sũng, thực hiện đúng quy tắc mà chụp lên mặt một cái khăn ướt, nhưng có lẽ trước đó thân thể đã bén lửa mà cháy mất một góc áo quần, thành ra cổ tay và cẳng chân y có vết phồng rộp rõ ràng nổi bần bật trên nền da trắng xanh.

Đột nhiên nó thấy thật đau lòng.

Cho dù nó không nhớ ra y, nhưng y vẫn là người dân vô tội.

Nó không thể tỏ ra mù loà trước y.

Sau khi đưa được nạn nhân đã mất ý thức trên vai ra ngoài, nó lại tiếp tục chạy vào trong, bước vội đến chỗ y đang đi tới.

"ARRÊTE!"

Nó thấy y dường như hét lên cảnh báo gì đó. Sự hốt hoảng làm y bật thốt tiếng mẹ đẻ mà quên mất nó chẳng hiểu nghĩa. Nó lại tiếp tục bước tới, rồi y như ngộ ra, nhưng chính sự căng thẳng lại làm y chẳng nhớ ra dùng từ gì để nhắc nhở.

"S... Stop... Em đứng yên đó!"

Y xua tay, ý bảo nó đứng yên. Trông y căng thẳng nó cũng không dám manh động. Rồi y khẽ ngước lên, lại như thở phào bước tới.

Leng keng, choang.

Chưa bao giờ nó nghĩ, thanh âm thanh thúy ấy, cùng tiếng thủy tinh vỡ vụn, khi đột ngột dội mạnh vào màng nhĩ, lại đinh tai đến thế.

Sảnh chung cư hoa lệ, chợt nó muốn trách y sao lại ở một nơi xa hoa đến thế. Để rồi nay, y phải nằm im dưới cái đèn chùm hàng vạn góc nhọn ghim y xuống sàn đá hoa cương vốn dĩ lạnh lẽo, nay lại như thép nung hằn đỏ da y.

Nó toan tiến tới, thì đến vòng thứ hai của cái đèn chùm sập xuống, trực tiếp đè nó xuống sàn, đập mạnh vào cánh tay nó. Nó nằm đó, hốt hoảng, ngỡ ngàng, cố gắng rút cánh tay mình ra. Cái đèn chùm sắc bén, thuận theo từng nhịp xoay tay của nó cào rách ống tay áo, trực tiếp đâm vào da thịt. Cơn đau thấu tận xương tủy làm nó cứng họng, mất vài giây mới khẽ thét một tiếng. Thậm chí, vụn thủy tinh còn đâm vào mặt vào mắt nó, đau xót, rát bỏng.

Đau, đau chứ, một chữ đau chẳng thể diễn tả nỗi đau này.

Nhưng y vẫn còn bên kia.

Nó nhổm người, đưa bàn tay còn lại tới gần phía y. Nó nắm lấy vành đèn móp méo, dùng chút sức lực cuối cùng nâng nó lên.

Thật bất lực.

Victor nhìn thấy bàn tay đang vươn tới, nắm lấy thanh sắt cong vòng trước mặt y. Bàn tay ấy đeo găng dày, dính cơ man là máu bê bết đỏ. Y thấy nó run run, hẳn chủ nhân nó phải đang chật vật lắm.

Xin lỗi vì đã trở thành nỗi lo cho em.

Tại sao dù em luôn tỏ ra mù loà, nhưng lại quan tâm anh đến vậy?

Nhưng y biết, giờ đây Dũng không thể cứu y được nữa, có lẽ thủy tinh đã làm thủng động mạch sau gáy y và sự thiếu hụt máu sẽ tước đi mạng sống của y trong giây lát. Đáng lẽ nó sẽ không phải chịu đau đớn đến thế, là y liên lụy nó đến bước đường này.

Khói hun cho y lịm dần, trong cơn mê màng y nghe thấy tiếng đồng đội nó chạy tới. Tiếng bước chân lầm rầm làm y thoáng yên tâm.

Nếu y có chết đi, nó cũng sẽ không vì cô đơn mà đâm ra đau khổ.

Khói nóng bốc lên do nước bên trong y, cũng như nước trên quần áo. Lửa bốc lên, từng tia li ti nhanh chóng đốt cháy hàng lông mi dài của y, rồi lông mày, rồi tóc. Cả đời, cả cuộc đời y chưa từng nghĩ mình sẽ chết đau đớn đến vậy. Cổ họng y rát bỏng và đường hô hấp trở nên nóng rẫy, tắc nghẹn. Làn da trắng xanh của y bắt đầu xuất hiện đốm đỏ ở nơi tiếp xúc với lửa, những vết bỏng gây ra cơn đau tức thời, sau đó lại như tàn lửa bùng lên dữ dội thông qua sự kích thích của các dây thần kinh.

Nhìn thấy nó được đồng đội đỡ dậy, y chợt thở phào. Thật may khi nó không phải chịu kết cục chết cháy như y.

Mí mắt y đang cháy rụi, vật lộn với suy nghĩ đau đớn, y chợt đọc được khẩu hình của nó.

"Có người dưới cái đèn kia! Các anh cứu anh ta ra đi"

"Chính người đó đã cháy to lắm rồi, không cứu được đâu. Máu ồ ạt chảy ra thế kia, cậu tính cứu thế nào?"

Nó bị đồng đội cưỡng chế kéo ra, chao ôi cánh tay của nó nát bấy, gương mặt cũng lấm tấm vết xước cùng bỏng. Là do y, do y nên nó mới phải đau đớn đến vậy.

Đến khi chết đi, y vẫn không cho nó cảm giác an toàn.

Nhưng cũng vì nó không nhớ y, có lẽ khi y chết, nó sẽ không quá đau buồn.

Ra khỏi sảnh lớn, nó thấy thấp thoáng cậu shipper hồi sáng mới gặp. Lúc ấy cậu chàng đến đưa đồ ăn sáng cho nó, theo đơn hàng của y. Nó nhớ, lúc ấy nó có chút xúc động, liền hỏi lại và đặt một phần ngược lại cho y, đặt cho cả bữa trưa và tối.

Nó nhìn thấy hai hộp cơm vẫn ngay ngắn nằm trên tay cậu shipper nọ.

Đúng là chỉ có Chúa mới biết, ngày mai hay cái chết đến trước.

Nó bị đẩy lên cáng cứu thương, nước mắt nó giàn giụa nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nấc nghẹn. Cơn đau này nó kham được, nó có thể nhường sự quan tâm của các bác sĩ, quân y cho những người dân kia. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người thét gào, tiếng khóc lóc, van lơn lực lượng cứu hộ hãy cứu người nhà họ làm đầu nó ong ong. Nó thấy tầm nhìn như vỡ vụn, có lẽ thủy tinh đã làm thị lực nó tổn thương, nó thấy sắc trời xấu tệ, chẳng ai lại kết hợp xanh trong với xám đen cơ chứ.

Nó nằm tĩnh lặng nơi đó, mất một lúc có ai đó tới. Có lẽ là y tá, nó cũng không buồn mở mắt nữa, mặc kệ bản thân ra sao thì ra. Nó nghe người đó dường như gọi với tới chỗ người khác, nói rằng nó bị thương rất nặng rồi, mau đưa nó về bệnh viện. Sau đó nó chẳng buồn nghe nữa, tâm trí nó rối bời, hình ảnh "Victor" tan xương nát thịt dưới cái đèn chùm như thể video quay chậm chạy đi chạy lại trong đầu nó. Đôi mắt y trong lắm, xanh lắm, đôi mắt biếc làm nó ngã vào bể tình, khi ấy tuy cũng chỉ có nó trong đáy mắt thăm thẳm, nhưng sao lại như bàn tay quỷ dữ, xuyên qua lồng ngực, bóp vỡ vụn cõi lòng nó. Nó đâm ra bực dọc, sao mọi người lại có thể ồn ào đến thế, sao lại có thể khóc lóc, quát tháo mãnh liệt tới vậy?

Cơn sóng ngầm làm mảng trời xanh tan tác.

Sau cơn mê man, chợt nó tỉnh lại. Âm thanh máy móc y tế, trần nhà trắng xoá đến phát ngợp, cùng mùi thuốc tây phảng phất trong không khí nói rằng nó đang an phận tại bệnh viện. Thân thể nó đau nhức, mất hết cảm giác, tầm nhìn khuyết thiếu giúp nó biết rằng mắt mình có lẽ đã hỏng một bên. Môi nó mấp máy, trong vô thức, chẳng có ý nghĩa, có lẽ như một thói quen mỗi khi thức dậy, bực dọc gọi tên Victor, lầm bầm chẳng rõ tối hôm trước y đi ngủ lúc mấy giờ, tuy vậy, nó lại chẳng phát ra được tiếng nào hết.

"Tỉnh rồi à, mẹ kiếp, anh tưởng là mày chết lâm sàng rồi sẽ chết hẳn cơ chứ? Đợi một chút anh đi gọi bác sĩ cho."

Là giọng của Chuyên, anh trai làm thanh tra phân tích tâm lý tội phạm ở tổ hình sự, có lẽ anh đã trông nó từ lâu, cũng bởi, ngoài Victor thì nó chỉ còn hai người bạn.

Một vài bác sĩ đi vào, họ kiểm tra máy móc, xem phản xạ của nó, kiểm định một chút rồi rời đi, để lại nó cùng anh trong căn phòng trống trải. Chuyên đứng đó, ánh mắt thâm trầm nhìn nó, nó chẳng rõ sâu trong ánh mắt ấy muốn nói gì, cũng bởi thị lực nó đã bị suy giảm rõ rệt rồi. Rồi anh khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh xoa mái đầu loà xoà của nó.

"Mẹ nó, lúc nghe tin mày đang trong phòng ICU anh tưởng mình sắp ngất tới nơi. Nhìn ảnh hiện trường rồi nghĩ cái đèn to thế đè lên mày anh đã rợn, thế mà bác sĩ còn bảo mấy cái vụn thủy tinh đâm một loạt vào người mày là anh thấy nhức đầu liền. Mẹ, thế mà mày còn bạt mạng cử động nâng cái vòng đèn trong, giờ cả cái thân mày chắc còn cái chân là nguyên vẹn."

Thế rồi, anh im lặng, như thể muốn sắp xếp lại thông tin. Sau đó anh nói tiếp.

"Có một tin tốt và tin xấu cho mày. Tin xấu là mày tổn thương quá 30%, tổng nhiêu anh không nhớ, nhưng cụ thể theo anh biết là mất tay phải là 80%, tay trái thì mất ngón cái là 22%, mất một mắt là 60%. Thôi tổng bao nhiêu thì mày cũng không đi làm được, chức vụ mày bây giờ là thương binh, không tiếp tục công việc được nữa. Tin tốt là Dương điều tra được, là cái vụ cháy ở chung cư nhà mày là có người phóng hỏa, lý do thì chắc muốn chống đối xã hội hay hận thù gì đó, anh chả nghe hết. Còn về Victor... Dù thế nào anh vẫn muốn nói với mày rằng, thắng nhóc đấy chính là Victor Milcah, giờ thì nó cũng mất rồi, mày xem thử liên lạc với em gái nó đến nhận xác. Vậy thôi đó, mày làm sao thì làm. Giờ mày tỉnh rồi anh cũng về sở điều tra lại từ đầu vụ đó, đi làm đây."

Nó lặng thinh, không phải vì không thể nói, chỉ là có quá nhiều dữ kiện bị nhét vào trong bộ não suy nhược của nó hiện tại. Công việc nó dành cả thanh xuân phấn đấu, nguyện cống hiến cả đời nay đã phải đặt nét bút chấm tròn, hoàn văn. Rồi nó nhớ đến "Victor", lại hoài nghi liệu y có phải "Victor" của mình không, nếu không, tại sao phản xạ cơ thể lại làm nó xúc động đến khó thở. Nó thấy sống mũi mình cay cay, hơi thở vốn yếu ớt lại vì gai mũi mà càng thêm đau đớn.

Tại sao, lý trí nói ấy chẳng phải "Victor Milcah" mà tình cảm lại chẳng thể kìm nén mà dâng trào.

Sau đó nó lại nhớ đến kẻ phóng hoả, con mẹ nó, cái đứa trời đánh thánh vật ấy, sao nó lại có thể tàn ác đến vậy. Nó có biết trong chung cư ấy có biết bao gia đình không? Có biết trong ấy có bao nhiêu sinh mạng không? Trong đó có thể có một đứa trẻ sơ sinh mới đến với cuộc đời. Trong đó cũng có thể có những người cha người mẹ dành nửa đời người tích cóp chăm bẵm con thơ. Cũng có thể là những người già khổ đau cả đời, để đến giờ con cái phụng dưỡng. Cũng có cả những tinh anh Tổ quốc luôn vì dân vì nước phục vụ.

Trong đó còn có Victor Milcah nữa.

Nó thở dốc, nhịp tim cũng theo từng mạch suy nghĩ mà dồn dập. Cơn xúc động làm nó chẳng thể bình tĩnh. Nó cố đổ lỗi, đổ lỗi cho kẻ phóng hỏa tàn nhẫn, đổ lỗi cho cơ quan điều tra, vì Dương là xã hội đen nên thông tin gã có không được chấp nhận, vẫn cố đi theo lối mòn điều tra từ ngọn nguồn để tìm gốc rễ.

Tất thảy, vẫn không thể xoá đi được sự day dứt trong nó, khi mà nó chỉ có thể trơ mắt lực bất tòng tâm nhìn Victor Milcah chết dần chết mòn, mất máu đến lịm dần.

Rồi chết cháy, cái chết đau đớn nhất trong tất cả cái chết.

Còn nó thì day dứt cả đời.

Mất một hai tuần, cuối cùng thì nó chọn từ chối thay giác mạc. Nó lại như đứa trẻ, tập tễnh tập đi từng bước. Thù hận thúc đẩy nó hồi phục, thúc đẩy nó tiếp tục sống. Rồi nó được cho xuất viện. Thị lực nó ngày càng kém, hệ miễn dịch phát hiện ra mắt nó rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ mù loà cả hai bên mắt.

Sinh thời, Victor nói rằng đôi mắt nó rất có thần.

Y rất thích.

Cũng thích cả dáng vẻ mạnh mẽ của nó.

Thế thì nó làm y thất vọng mất rồi. Đôi mắt sắp không còn, nó cũng chật vật với thân thể tàn tạ. Thật mỉa mai.

Nó xin Chuyên thông tin của kẻ phóng hỏa, sau đó bắt đầu theo dõi hắn. Một kẻ rối loạn nhân cách phản xã hội điển hình, thậm chí nó còn thấy hắn thuộc kiểu rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hắn đứng ở quảng trường lớn, khẽ nhếch mép trước những sự xuýt xoa phẫn nộ của người dân trước thảm kịch.

Hắn rời đi, rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ, lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fic #short