For The Rest Of My Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: where_ivy_grows

Translator: Lia

Rated: T

Summary: Cô sắp chia tay anh rồi.

Lần đầu anh nhận thấy sự thay đổi nơi cô là sau một hôm ăn tối ở nhà, khi cả hai đang hăng say bàn luận về một chủ đề hết sức ngớ ngẩn, rằng nuôi mèo hay chó mới tốt hơn.

Rồi một ngày nọ, anh tìm thấy thứ đó.

Một sợi tóc vàng óng, sậm màu hơn tóc anh, và cũng ấm áp hơn tóc anh. Chắc chắn không phải tóc của anh. Màu vàng nổi bật bám trên vai áo khoác đen cô thích nhất.

Original story: https://liaskyland.wordpress.com/2023/06/06/dramione-oneshot-for-the-rest-of-my-life/

Trans note: Đã qua ngày mới nhưng chúc mừng sinh nhật Draco Malfoy nhà ta ạaa!

Ban đầu mình cũng không định làm fic mừng sinh nhật anh nhà đâu, nhưng tự dưng cuối ngày thấy lâu rồi chẳng làm gì, với cả ai lại để sinh nhật Draco trôi qua mà chẳng có gì hết, nên mình đã kiếm một fic ngăn ngắn để làm cho kịp đây (tuy vẫn không kịp 😂).

Một fic nho nhỏ về sự hiểu lầm của Draco, có chút buồn phảng phất nhưng không kém phần nhẹ nhàng, rất phù hợp cho một ngày hè oi ả hén. Phải rồi, về tên gọi của một nhân vật trong fic, vì mình không tìm hiểu rõ lắm nên đang để nguyên không dịch, không biết là có được không, ai biết thì ới mình nhaaa!

Lâu lắm mình mới quay trở lại, phải gần nửa năm rồi ấy, thậm chí còn lâu hơn nếu chỉ tính fic mới. Thực sự xin lỗi mọi người nhiều, hiện tại Lia đang làm đồ án tốt nghiệp nên chưa thể tập trung vào dịch fic được, mọi người ráng đợi mình thêm một xíu rồi mình sẽ quay trở lại với chap mới The wrong! :3

Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!

——-oOo——-

Cô sắp chia tay anh rồi.

Lần đầu anh nhận thấy sự thay đổi nơi cô là sau một hôm ăn tối ở nhà, khi cả hai đang hăng say bàn luận về một chủ đề hết sức ngớ ngẩn, rằng nuôi mèo hay chó mới tốt hơn.

Lúc hai người dọn dẹp bàn ăn, cô chẳng mở miệng nói câu nào, cô chỉ im lặng rửa bát còn anh thì tráng rồi hong khô. Cả tối đó tâm trí cô cứ để nơi đâu ấy.

Những ngày sau, anh nhận ra cô ngày càng trở nên xa cách. Mỗi đêm về, cô lại càng trầm lặng hơn. Nhiều hôm anh cố gắng rủ cô đi chơi chỉ có hai người, cô liền lịch sự từ chối rồi lảng sang chuyện khác mà không hề nhìn thẳng vào mắt anh.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế suốt hai tuần sau đó. Những tuần cô ở lại văn phòng tăng ca với lí do có rất nhiều công việc phải hoàn thành. Cứ mỗi ngày qua đi, lồng ngực anh lại trở nên nặng trĩu, trái tim anh siết lại đau đớn với từng nụ cười nhạt hay lời từ chối dịu dàng của cô.

Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, anh nghĩ vậy. Bảy năm bên nhau còn hơn cả những gì anh dám mơ ước lúc cô trao anh nụ hôn đầu nữa.

Hồi mới quen, anh luôn bị bủa vây bởi nỗi sợ thường trực rằng một ngày nào đó, cô nhận ra cuộc đời mình sẽ tốt hơn bao nhiêu nếu không có anh. May thay, với mỗi ngày kỉ niệm trôi qua, với mỗi năm hạnh phúc tràn đầy, cảm giác ấy đã dần dần biến mất. Nhưng giờ đây, nỗi lo sợ một lần nữa lại quay về chiếm đóng con tim.

Rồi một ngày nọ, anh tìm thấy thứ đó.

Một sợi tóc vàng óng, sậm màu hơn tóc anh, và cũng ấm áp hơn tóc anh. Chắc chắn không phải tóc của anh. Màu vàng nổi bật bám trên vai áo khoác đen cô thích nhất.

Ngay khi anh nhấc nó lên với sự run rẩy báo hiệu cho một trái tim tan vỡ, cửa căn hộ liền mở ra.

Hermione bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ thiếu vắng suốt hai tuần qua. Trên tay cô là một hộp các tông lớn.

Miệng anh bất giác nhanh hơn não, anh giơ sợi tóc lên rồi run run hỏi. “Cái gì đây em?”

Anh không biết tại sao mình lại hỏi nữa. Dường như nỗi kinh hoàng đã làm chủ tâm trí anh.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Chiếc nhẫn anh cẩn thận chọn lựa với sự giúp đỡ từ mẹ vẫn đang nằm gọn trong túi áo, nóng lòng được diện kiến nữ chủ nhân của mình.

Hermione liền chớp mắt ngẩn ngơ, cô nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ rồi chợt hiểu ra vấn đề. Suốt lúc đó, Draco không hề chớp mắt, anh còn chẳng dám thở. Cuối cùng, cô đáp.

“Lông ạ?”

Nói rồi cô quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trên sàn nhà rồi mở nắp ra và bế lên một con vật nhỏ xíu ngọ nguậy không ngừng.

Một chú cún con. Trong vòng tay bạn gái anh là một chú Golden Retriever ngoan ngoãn đến khó tin đang ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn đen láy.

“Tối hôm trước khi bọn mình nói về thú cưng ấy, anh có bảo là cha mẹ chưa bao giờ cho anh nuôi chó vì đó không phải là một thú nuôi ‘chuẩn mực’.” Cô vừa giải thích vừa xoa đầu chú cún nhỏ. “Mẹ em hay đi tình nguyện ở một trạm cứu hộ động vật vào cuối tuần. Lần trước khi tới thăm, em đã cùng mẹ đến đó, và anh chàng bé nhỏ này đã lọt vào mắt em.”

“Em – Em nhận nuôi một chú chó ư?”

“Vâng.” Cô ngẩng lên nhìn anh, và chắc hẳn cô đã nhận thấy nét đau khổ trên gương mặt bạn trai mình. Hai vai cô lập tức chùng xuống, nụ cười tươi tắn không còn trên môi, thấy vậy trái tim anh liền vỡ vụn vì một lí do khác hoàn toàn. “Ôi không. Em đã làm hơi quá rồi sao? Vốn em muốn khiến anh bất ngờ.”

“Không đâu!” Anh nhanh chóng trấn an cô, kể cả khi anh vẫn chưa theo kịp diễn biến này. “Anh chỉ – dạo này em cứ tránh mặt anh mãi.”

Đoạn cuối anh nói với giọng có chút tổn thương, nghe vậy Hermione liền đỏ bừng mặt rồi nhìn anh với vẻ bẽn lẽn. Cùng lúc ấy, chú cún vùng vẫy khỏi vòng tay của cô với niềm háo hức được khám phá ngôi nhà mới. “Em biết mà, em xin lỗi. Cũng tại em tệ khoản tạo bất ngờ quá. Đã vậy em còn rất phấn khích nữa chứ! Cực kì phấn khích là đằng khác. Em cứ tưởng anh sẽ nhìn thấu em ngay và luôn cơ.”

Cô hào hứng kể tiếp về quá trình nhận nuôi, nào là những đồ dùng thiết yếu cô đã mua và để nhờ ở nhà bạn, cả việc cô muốn đem về toàn bộ cún con ở trạm cứu hộ nữa, nhưng sực nhớ ra Crookshanks cũng đã già rồi, nếu cô còn đón về nhà một bầy thú cưng thì chú nhóc sẽ không chịu nổi mất.

Tới đoạn cô bảo rằng cuối tuần sau cả hai có thể cùng nhau đi thăm trạm cứu hộ, anh liền nhanh chóng bước đến và ôm ghì lấy cô.

Cô dễ dàng nhận thấy có gì đó khác lạ. “Draco? Anh không sao chứ?”

Anh chỉ ôm cô chặt hơn rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô sẽ không rời xa anh.

Cô bèn lùi lại nhìn anh một cách khó hiểu, đôi mắt nâu vội tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào cho thấy anh bị ốm. Cuối cùng, cô chú ý đến bàn tay nắm chặt mãi không buông, cô liền gỡ tay anh ra và trông thấy sợi lông vàng anh vẫn cầm từ nãy giờ, lông của chú chó Golden Retriever mà cô đã mang về.

Anh không cần phải nói lời nào cả. Anh có thể thấy mọi thứ đang tự móc nối lại trong đầu cô. Thái độ lảng tránh nhiều ngày qua, sự khước từ mỗi lần anh rủ rê mời mọc, việc cô đột ngột xa lánh khiến anh cảm thấy thế nào. Một sợi tóc trên áo cô.

Khi cô ngước lên nhìn anh lần nữa, chẳng có sự bực bội nào hiện hữu trong đôi mắt ấy cả. Không hề có lấy một tia oán giận – điều tồi tệ nhất mà anh có thể mường tượng về phản ứng của cô.

Cô biết anh đã sống cô độc cả cuộc đời mình. Yêu phải có toan tính, bạn bè phải dựa trên lợi ích.

Chẳng ai xuất hiện trong đời anh mà thực sự ở lại cả. Không một ai, ngoại trừ cô.

Và Hermione Granger có bao giờ được biết đến vì tính nhẫn nại đâu, trái lại còn hơi nổi danh vì thiếu kiên nhẫn ấy chứ.

Ấy thế mà, vì những nguyên do anh chẳng thể hiểu, cô lại vô cùng kiên nhẫn khi đó là chuyện liên quan đến anh. Đặc biệt vào những khoảnh khắc hiếm hoi thế này, khi lí trí phải lùi bước trước sự tự ti, còn anh thì mất đi sự kiên định trong tim mình để chìm vào nỗi tuyệt vọng hồi xưa trong phút chốc.

“Em yêu anh.” Cô chỉ nói có vậy, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt anh. Khẩu cầu anh hãy khắc ghi điều này vào sâu trong tâm trí.

“Anh cũng yêu em, Granger.” Anh đáp. Câu nói ấy thốt ra mới dễ dàng làm sao.

“À, em không có ý làm anh sợ đâu, nhưng em nghĩ em sẽ yêu anh suốt quãng đời còn lại đấy.” Cô dịu dàng nói, nụ cười tinh nghịch tràn đầy tình yêu thương thuần khiết khiến cơ thể anh trở nên nhẹ bẫng ngay tức thì.

“Chẳng sợ chút nào. Thậm chí anh còn có câu này hay hơn cơ.” Cô liền đảo mắt như muốn nói, Hẳn là thế rồi, tên hâm, thấy thế anh lại càng thích thú ra mặt, anh liền nở nụ cười chọc ghẹo rồi nói tiếp. “Anh biết anh sẽ yêu em suốt quãng đời còn lại của mình.”

Có một chiếc nhẫn nằm gọn trong túi anh. Chiếc nhẫn đã yên vị ở đó suốt ba tháng rồi, chỉ đợi thời cơ thích hợp nữa mà thôi. Và tại đây, trong phòng khách nhà hai người, với một chú cún nhỏ chạy loanh quanh cùng một chú mèo già kêu meo meo nằm trên ghế – ngay tại đây, anh đã tìm ra thời khắc hoàn hảo rồi.

Sáng hôm sau, trang nhất của Nhật báo Tiên tri đăng bài thông báo về lễ đính hôn của anh với cô. Cạnh đó là tấm hình chụp cả hai đang cười mỉm thì bỗng phá lên cười vui sướng khi chú cún cưng Maximilian – Draco không chịu gọi chú nhóc là ‘Max’ – nhảy vọt ra trước ống kính và chiếm trọn khung hình cuối của bức ảnh động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net